Hạnh phúc (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2h sáng Kaeun thức dậy khi chuông điện thoại cứ reo lên ầm ĩ. Cô nhìn dẫy số trên màn hình, chẳng có lí do gì để mẹ cô gọi cô giờ này cả. Bấm vào nút nghe, giọng mẹ cô ngắt quãng bởi tiếng nất của mẹ.

"Kaeun tới bệnh viện nhanh đi con. Sakura... vợ con bị tai nạn rồi."

Kaeun như tỉnh ngủ ngay tức khắc. Tai nạn? Sakura có thể đi đâu giờ này để bị tai nạn chứ?

Cô mặc nhanh quần áo để lại một ít tiền cho người kia. Gấp gáp tới bệnh viện.

Hành lang căng chỉ nghe được tiếng khóc của mẹ cô và mẹ nàng. Ca mổ được hiện lên là đã gần ba tiếng đồng hồ. Khi cô đến cũng chẳng ai thèm nói điều gì với cô.

Đây là lần đầu tiên cô biết hồi hộp là gì. 7 tiếng chờ nàng phẫu thuật, tay chân cô lạnh ngắt. Trái tim hết lần ngày đến lần khác đập mạnh khi thấy y tá chạy đi lấy máu. Cô thật sự lo sợ mất nàng. Thật sự rất lo sợ.

Cuộc phẫu thuật của nàng thành công. Nhưng... chân trái của nàng không còn nữa. Trái tim cô thắt chặt lại. Mẹ nàng ngất ngay sau khi nhận được tin này.

Nàng tỉnh lại sau hai ngày hôn mê. Và điều đầu tiên cô bất ngờ nhất là nàng hoảng loạn không muốn nhìn mặt cô. Cô vẫn còn nhớ nàng chỉ vào cô và nói trong nước mắt.

"Đuổi người này ra. Mẹ ơi làm ơn đuổi người này ra."

...

Ngày nào sau khi tan ca cô đều đến bệnh viện để ngắm nàng. Ngắm nàng từ bên ngoài thông qua lớp kính. Đây là vợ cô, người mà cô chưa từng trân trọng hay yêu thương.

Có lần cô nhìn thấy em dựa người vào giường khóc một mình, cô chỉ ước có thể lau khô khóe mắt của nàng. Cũng có lần nàng mở lớp chăn đã che đi phần chân trái đã mất của nàng, rồi bất ngờ nở nụ cười hòa với vài giọt nước mắt.

Cô ân hận, ân hận vì chưa bao giờ yêu thương nàng. Ân hận vì đã gây ra cho nàng bao đâu đớn. Ân hận vì tất cả. Để bây giờ, dù nàng gần ngay trước mắt vẫn không thể yêu thương.

Cô kết thúc cuộc họp mệt mỏi và đang định đến bệnh viênh thì thoại bất ngờ reo lên. Là Sakura gọi, là vợ cô gọi. Cô bất chợt nhớ đến những ngày em gọi về ăn cơm. Cô bắt máy.

"Là Sakura hả?"

"Chị có thể đến bệnh viện gặp em một chút không?"

"Được được, đợi chị một chút, chị đến nhanh thôi"

Tim cô vui sướng làm sao khi nàng nói muốn gặp cô. Cô mua một bó hoa hồng ở một tiệm hoa ven đường rồi thật nhanh đến bệnh viện gặp nàng.

Cô đến đã thấy nàng ngồi ngay ngắn đợi. Đôi mắt đang mơ hồ bị đánh thức bởi tiếng mở cửa. Cô cẩn thận cắm bó hoa vào bình rồi, lấy ghế ngồi thật gần nàng.

Thời gian tưởng chừng như ngưng chuyển khi hai người nhìn nhau. Nàng chủ động dời tầm mắt mình trước, tay lấy tập hồ sơ trong chăn đưa cho cô.

"Cái này em ký rồi, em sẽ không bắt chị chia bất kì thứ gì đâu."

"Sakura?"

"Không phải là thứ chị cần sao?"

Phải nó là thứ cô cần nhưng đó là trước kia, hiện tại cô không cần nó, hoàn toàn không cần nó.

"Sakura xin em đừng làm vậy. Chị hứa sẽ bù đắp lại cho em. Làm ơn xin em đừng làm như vậy."

"Chị thật sự muốn nó thì tại sao... tại sao lại cho em xem màn ân ái của chị cùng người phụ nữ khác ngay đêm sinh nhật em?"

Màn ân ái cùng người phụ nữ khác? Kaeun nhớ lại đêm hôm đó, cái ngày cô chán nản vì bỏ lỡ một họp đồng lớn và tìm vài thứ để giải buồn. Em thấy tất cả sao? Rồi cả tai nạn đều do cô gián tiếp gây nên.

"Chị xin lỗi, là lỗi của chị. Nhưng tin chị được không em, hiện tại chị yêu em, người chị cần là em."

"Muộn rồi Kaeun."

Nàng mở lớp chăn để lộ phần chân trái đã bị mất của mình. Nước mắt không thể khống chế chảy dài.

"Nói xem chị yêu em nữa không? Nói xem chị cần em nữa không?"

Kaeun dĩ nhiên không bất ngờ. Nhưng cô như chết đi trong lòng vì câu nói của em. Cô ôm em thật chặt để cảm nhận tiếng nất của em.

"Chị yêu em, chị cần em"

"Em mất đi chân trái thì sao chứ? Chị sẽ là chân trái của em. Cả cuộc đời sau này của Lee Kaeun sẽ dùng để bù đắp cho Miyawaki Sakura. Em đồng ý chứ?"
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro