Đỉnh cao của sự cưng chiều là...?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị à sáng rồi mau dậy đi làm đi."

Sana với tay tắt chiếc đồng hồ báo thức trên đầu giường rồi lay nhẹ vai cô gái nằm bên cạnh mình.

Im Nayeon không quan tâm đến lời gọi kia, nàng quay lưng về phía Sana, vươn tay kéo chăn trùm kín đầu. Nàng không dậy, ứ thèm dậy đâu, ai bảo Minatozaki Sana đó gọi sai cách làm chi.

"Cục cưng mau dậy đi..."

Sana đưa tay kéo chăn của Nayeon xuống, dịu dàng ôm nàng từ phía sau. Cô thầm mắng bản thân đãng trí khi quên mất cách gọi mà Im Nayeon yêu thích vào mỗi buổi sáng. Cô gái của cô luôn là vậy, luôn thích được cô trao cho những điều ngọt ngào như thế. Lần này Minatozaki Sana thật sự chọc nàng dỗi rồi.

"Chị giận Sana rồi."

Giọng điệu ấy mang theo vài phần trách móc, Nayeon gỡ tay Sana ra đồng thời nhích người ra khỏi cô ấy.

"Em xin lỗi, em quên mất, cục cưng đừng giận em mà."

Muốn yêu được người đẹp thì phải chịu khó mặt dày một chút, chịu khó nhẫn nhịn một chút. Đây là thứ Sana học được trong suốt mấy năm yêu Nayeon.

"Đừng giận em nữa nha~"

Sana ôm lấy nàng lần nữa, đặt một nụ hôn xin lỗi lên đỉnh đầu Nayeon. Toàn bộ sự chân thành đều gửi hết vào trong hành động ấy.

Im Nayeon thở dài, nàng lại mềm lòng trước mấy lời êm tai từ Sana rồi. Nàng xoay người, dùng tay ôm khuôn mặt xinh đẹp của người đối diện. Sana nở nụ cười, chồm tới hôn nhẹ lên đôi môi đang chu ra kia. Cô không kiềm chế nổi trước bộ dạng đáng yêu này, cô cũng đoán được nàng không còn giận cô nữa.

"Đồ đáng ghét này..."

Nayeon đánh nhẹ lên vai Sana một cái rồi ngay tức khắc vùi vào lòng cô.

"Trễ rồi, chúng ta mau chuẩn bị đi làm thôi."

"Bế chị vào phòng tắm đi~"

Im Nayeon lại phát bệnh nhõng nhẽo.

"Được được..."

Sana lại được dịp phô diễn trình độ thê nô của mình. Cô đứng dậy sau đó khom người bế thỏ con của mình đi thẳng vào phòng tắm.

Sau khi tắm xong lại bị Im Nayeon vòi vĩnh phải bế nàng trở ra ngoài rồi giúp nàng chọn quần áo, rồi lại mặc vào cho nàng. Bị sai bảo nhiều đến mức chóng mặt nhưng Minatozaki Sana chưa từng than vãn hay tỏ thái độ khó chịu với Nayeon. Điều này làm Im Nayeon ngày càng ngày càng yêu Minatozaki Sana nhiều hơn nữa. Nàng tự thấy mấy anh soái ca trong ngôn tình gì đó cũng chả bì được với người yêu của nàng đâu. Còn nữa nha, Im Nayeon mãi cũng không sao quên được những ánh mắt ngưỡng mộ của các chị em ngoài kia dành cho người yêu của nàng. Hoàn hảo. Minatozaki Sana của nàng quá sức hoàn hảo.

"Chị thật muốn bám lấy em cả đời này luôn đó Sana."

Nàng đột nhiên ôm lấy người kia, nở một nụ cười ngọt ngào.

"Được được, em cho phép cưng cả đời này bám theo đó."

Sana ôm lại nàng, dịu dàng hôn lên trán người nọ một cái, cô không ngăn được mà nở nụ cười, ánh mắt giờ phút này cũng ngập tràn tư vị hạnh phúc. Những chuỗi ngày chật vật với nỗi cô đơn đã biến mất từ khi Im Nayeon xuất hiện, nàng cứ như là mặt trời nhỏ không ngừng sưởi ấm mọi ngõ ngách trong tâm hồn của Sana, nàng luôn biết cách cân bằng cô mỗi khi cô lạc nhịp. Im Nayeon không hề biết, có rất nhiều đêm Sana giật mình rồi khi nhận ra nàng đang nằm cạnh bên thì lòng cô lại không ngừng nói cảm ơn thượng đế vì đã để nàng đến bên mình. Có lẽ đời này đã sớm an bài rằng Minatozaki Sana phải yêu Im Nayeon, cô không thể thoát khỏi mối duyên phận này, càng không có cách nào kháng cự lại nó.

"Em thấy chị như vậy có phiền phức không?"

Nàng ngẩng đầu lên hai mắt tròn xoe nhìn Sana. Bộ dạng này khiến cô không chịu được mà hôn nàng một cái. Im Nayeon, nàng không thể bớt đáng yêu lại sao.

"Có đó, nhưng em lại thích được cưng làm phiền, tốt nhất cả đời này đều phiền em đi."

"Cái này là chính miệng em nói đó nha."

Nayeon cười tinh quái. Nụ cười của nàng khiến Sana hơi lạnh sóng lưng, cô đột nhiên thấy mình đã quá vội vàng khi nói những lời kia.

"Chị đột nhiên thèm bánh trà ở JeJu, thèm cháo cá ở JeonJu, thèm bánh gạo ở Busan, còn có..."

"Cưng cứ xem như khi nãy em chưa nói gì đi, em đi làm đây."

Minatozaki Sana với lấy chiếc áo khoác gần đó rồi bỏ chạy bán sống bán chết.

"Minatozaki Sana chị ghét em!"

Tưởng như ngọt ngào của hôm nay như vậy là chấm dứt nhưng buổi chiều hôm đó khi Im Nayeon tan ca trở về đã trông thấy những món nàng yêu cầu được bày ra sẵn trên bàn. Cái kẻ đáng ghét lúc sáng đang loay hoay dọn chén đũa và chỉnh lại vài thứ gì đó trên bàn.

Em là đồ khó ưa mà.

Hai mắt Nayeon đỏ hoe vì xúc động, nàng nhè nhẹ bước đến sau lưng Sana, ôm chầm lấy cô một cách bất thình lình.

"Cục cưng sao vậy?"

Nghe được tiếng thút thít của nàng, Sana lập tức xoay người lại. Im Nayeon với đôi mắt ửng nước, chằm chằm nhìn cô. Nàng không trả lời, chỉ đứng im như vậy rồi đưa mắt nhìn.

"Nayeon, chị làm sao vậy?"

Cô lo lắng hỏi lại lần nữa.

"Minatozaki Sana, chị yêu em."

Sana còn chưa hiểu chuyện gì thì Nayeon đã nắm lấy cổ áo cô, hôn cô một cách nồng nhiệt. Sana mỉm cười, hiếm khi Im Nayeon mới táo bạo thế này, cô cũng không thèm để tâm đến chuyện nàng làm sao nữa thay vào đó là tập trung hôn nàng. Chỉ vài phút nữa thôi "chính sự" sẽ được bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro