Let me love you (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi dục vọng trong người sắp thiêu rụi tâm hồn của Sana, cô rời khỏi môi Nayeon, nhìn nàng thật dịu dàng, cô hôn lên đôi mắt xinh đẹp ấy rồi thì thầm vài lời ngọt ngào cùng nàng.

"Cưng à, em sẵn sàng chưa?"

Nayeon cắn môi nhìn cô vài giây rồi gật đầu. Nàng nhìn thấy nụ cười hài lòng của Sana nở rộ.

Minatozaki Sana không muốn lãng phí một phút giây nào nữa. Cô không thể chần chừ. Hôn nàng thêm lần nữa, sau đó nuối tiếc rời khỏi, cô di chuyển đôi môi nóng rực đến cổ nàng. Im Nayeon cảm nhận được một tiếng thở hắt kèm theo làn hơi nóng chạm vào cổ mình. Tay nàng xiết chặt drap giường khi Sana hôn xuống nơi đó.

Lần tìm xuống xương quai xanh tinh xảo, Minatozaki Sana không nhịn nổi mà mút lấy, kế đến cắn nhè nhẹ xuống khiến Nayeon bật ra một âm thanh động lòng người. Đó chính là sự khích lệ lớn nhất đối với Sana vào lúc này.

"Nayeon..."

Cô gọi nàng, tiếng gọi khiến tâm trí Nayeon trở nên căng thẳng.

"Thả lỏng nào..."

Sana cười trấn an nàng, rồi nắm lấy đôi tay nàng đặt lên lưng mình. Nayeon gật đầu, nàng nhận thêm một nụ hôn nữa của người bên trên khiến cả người thả lỏng.

"Ưm..."

Nàng than nhẹ một tiếng khi tay người kia chạm vào nơi mềm mại trước ngực. Không cần quá cuồng nhiệt, chỉ với những cái vuốt ve chậm rãi cũng khiến Im Nayeon tan chảy ngay tại khoảnh khắc này.

"Sa…na~"

Nàng đứt quãng gọi một tiếng. Hai gò má đỏ ửng lên như vừa uống rượu. Sana thích thú mỉm cười, cô không vào việc chính, cứ trêu chọc nàng thông qua những cái vuốt ve chết người của mình.

Minatozaki Sana chết tiệt! Im Nayeon trong lòng thầm mắng kẻ không có lương tâm kia.

"Nhìn tôi như vậy là sao chứ?"

Cái nụ cười đáng ghét của người đó khiến Im Nayeon chỉ muốn cắn cho cô chết ngay tại đâu.

"Không được trêu em nữa..."

Nàng nặng nề đáp, đôi tay xiết lấy tấm lưng mềm mại kia rồi kéo cô xuống, rút ngắn tối đa khoảng cách của cả hai.

"Vậy tôi phải thế nào đây?"

Sana vẫn giữ nguyên bàn tay tại vị trí cũ, ra sức vuốt ve.

"Muốn em~~"

Minatozaki Sana chỉ đợi nghe thấy âm thanh mị hoặc kia để bắt đầu cho cuộc chiến của mình. Phải, đây là một cuộc chiến, cuộc chiến với những dục vọng chết người đang bùng cháy trong lòng.
Cô cúi xuống hôn lấy nơi mềm mại khi nãy vừa vuốt ve, khoé miệng khẽ nâng khi nghe Im Nayeon thở hắt một tiếng, cô muốn nàng trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất tối nay.

Chạm vào, hôn xuống, mút lấy, rồi chiếm trọn chúng... Minatozaki Sana không thể chối bỏ rằng cô cần nàng quá đỗi, nhìn Im Nayeon ở dưới thân mình khuôn mặt đỏ ửng, vui sướng rên rỉ khiến động tác của cô càng cuồng nhiệt hơn. Đôi tay không yên phận cứ lả lướt trên khắp da thịt nàng.

Một trận run rẩy báo hiệu cho Sana biết thời khắc vào việc quan trọng đã đến. Cô trườn lên hôn Nayeon lần nữa, nàng có vẻ cũng mong chờ khoảnh khắc này như cô vậy.

"Nayeon..."

Giọng Sana trở nên trầm đi. Cô tách ra nhìn nàng rồi vươn ngón tay âu yếm vuốt ve đôi môi của nàng. Im Nayeon hiểu điều này có nghĩa là gì. Nàng há miệng ngậm lấy ngón tay người nọ, đầu lưỡi lướt qua đầu ngón tay của Sana. Cô nhắm mắt, hưởng thụ cảm giác tuyệt diệu mà người yêu mang lại cho cô.

Khi độ ấm nóng đã đủ, Sana rút tay khỏi miệng nàng, cô hôn nàng một cách vội vã rồi đi xuống nơi đang khao khát sự viếng thăm ấy. Dục vọng khiến tầm mắt Sana mờ đi, nó không ngừng đốc thúc cô chiếm lấy nàng nhưng một tia lí trí khiến Sana kiềm nén lại tất cả. Cô đưa tay vuốt dọc theo hai chân nàng, cảm giác mềm mại và mát lạnh đánh ập vào đáy lòng cô.

"Sana...muốn em..."

Nayeon không thể cưỡng lại dục vọng đang thiêu đốt trong lòng vào lúc này nữa. Nàng cần cô quá đỗi.

"Nayeon, em chuẩn bị tốt chưa?"

Sana nhìn nàng, ánh nhìn như ngọn lửa đốt cháy thêm những xúc cảm của Nayeon. Nàng không chần chừ gật đầu.

"Rồi."

Đèn xanh đã bật, Minatozaki Sana cho phép bản năng dẫn cô làm những gì nên làm. Ngón tay tìm đến đoá hoa diễm lệ nhanh chóng tiến vào. Im Nayeon bấu lấy lưng người nọ.

"Nayeon, em cố chịu một chút..."

Đầu ngón tay bị một bức tường mỏng manh cản lại. Sana căng thẳng đến mức không thở nổi, cô cắn răng dùng lực phá đi nó.

"Ưm...đau..."

Khoé mắt Nayeon rơi ra vài giọt lệ, nàng đau đớn cắn lấy vai Sana, thút thít khóc vài tiếng trong cổ họng. Nàng ghét cái cảm giác này nhưng nàng cũng muốn trọn vẹn thuộc về Minatozaki Sana. Vậy nên nàng đâu thể dừng lại.

"Nayeon ngoan, tôi xin lỗi, xin lỗi em..."

Sana đau lòng lau nước mắt cho nàng, cô hôn lên đôi mắt đẫm lệ ấy, ngón tay bên dưới sợ sệt không dám cử động dù chỉ là một chút. Chết tiệt, cô ghét phải khiến nàng đau thế này quá.

"Ngốc, em không sao. Em muốn trở thành người phụ nữ của Minatozaki Sana. Nhanh lên đi."

Nayeon nhìn thấy sự lưỡng lự bên trong ánh mắt Sana, nàng biết cô lo lắng cho nàng, nàng cũng đau. Nhưng nghĩ đến sau chuyện này nàng sẽ chính thức trở thành người phụ nữ của cô khiến cơn đau trong nàng tắt ngấm.

"Được, tất cả đều nghe theo em."

Sana cử động ngón tay, để nó tiến vào thêm chút nữa.

"A~ Sana~"

Nayeon gọi tên cô trong những xúc cảm diệu kỳ lúc này.

"Thoải mái không em?"

Tiến thêm một chút nữa khiến ngón tay bị đoá hoa diễm lệ hút lấy. Cảm giác nóng ấm khiến Minatozaki Sana muốn bức tốc nhưng e ngại Nayeon sẽ khó chịu nên cất giọng hỏi nàng.

"Ừm..."

Vẻ mặt ngập đầy sắc xuân của nàng khiến Sana nhận ra thời cơ đã tới, cô dốc sức vào ra bên trong nàng. Nayeon xiết lấy tấm lưng nhễ nhại mồ hôi kia, không ngừng vuốt ve để cổ vũ cô.

"Hm… nhanh một chút...em sắp..."

Nhận ra người yêu sắp đạt đến cao trào, Minatozaki Sana dùng toàn bộ sức lực đưa vào những nhịp đẩy cuối cùng.

"Minatozaki Sana!"

Nàng hét lên khi mọi cảm xúc đã chạm đến đỉnh điểm của nó rồi mềm nhũn đổ ập xuống giường.

"Nayeon, em tuyệt lắm."

Sana nằm xuống giường, kéo Nayeon vào lòng rồi trìu mến hôn lên trán nàng. Vậy là Im Nayeon đã trở thành người của cô. Minatozaki Sana thoả mãn cười tươi.

"Em đã là người của Sana rồi, từ nay phải đối xử tốt với em hơn đó."

Nayeon cười một cách hạnh phúc rồi mệt mỏi nhắm mắt. Nàng nghĩ mình cần nghỉ ngơi sau một đêm điên cuồng kia.

"Nhất định rồi. Sau này không những đối tốt với em mà còn luôn cưng chiều em nữa. Cục cưng em mệt rồi, mau ngủ đi."

Cô kéo chăn đắp cho cả hai.

"Ừm, Sana ngủ ngon."

"Em ngủ ngon."

---------------------------------------------

Vừa lòng các anh chị chưa? =)))))
Cái thân già của toi khổ quá mà uhuhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro