Sau này đừng làm bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng ta đã từng gần kề yêu thương đến thế, vậy mà lại để mọi thứ vụt đi bởi sự yếu hèn. Chúng ta khi ấy còn quá trẻ để có thể gọi nhau là một nửa của mình. Chúng ta hoài nghi tình cảm thuở ấy chỉ là bồng bột và khờ dại, nhanh đến rồi cũng nhanh đi. Chúng ta dễ dàng đánh mất tình yêu đẹp đẽ ấy, mỗi bên lui về yên phận làm những người bạn thân thiết của nhau.

Trưởng thành rồi, chín chắn hơn trong suy nghĩ, Minatozaki Sana mới nhận ra sự khờ dại khi đó. Tự tay vụt mất người mình yêu, trở thành người bạn của nàng sau những ngọt ngào đã cùng tạo ra. Mọi chuyện đã khác. Im Nayeon cũng khác. Nàng chẳng còn ngây ngô dễ yêu, dễ hờn như ngày nào, nàng xinh đẹp và thông minh hơn, nàng rồi sẽ tìm được một người yêu nàng nhiều hơn mọi thứ. Người đó chắc sẽ không chần chừ để rồi trở thành kẻ chậm chân như Minatozaki Sana.

"Tôi đang tiếc nuối em sao?"

Sana xoa chiếc vòng nơi cổ tay, mỉm cười nói với bản thân. Vật này nàng đã tặng cô vào sinh nhật 4 năm trước, khoảng thời gian đó họ còn ngọt ngào và đầy những mơ mộng về tương lai của cả hai.

"Tôi vẫn còn muốn yêu em như vậy để làm gì đây? Chúng ta là bạn thân cơ mà..."

Ta không có quyền trách móc về khoảng thời gian đã qua, nhất là khi ta là kẻ để lỡ mất nó, Minatozaki Sana rõ ràng điều đó hơn bất kì ai, nhưng sâu thẳm nơi trái tim này vẫn chứa đầy những mâu thuẫn, những trăn trở về người con gái đó. Có lẽ nàng biết cô vẫn chưa nguôi ngoai đi thứ tình cảm ngày nào dành cho nàng, có lẽ nàng cố tình phớt lờ chúng và kéo mối quan hệ của cả hai về đúng vị trí. Cô cũng không trách nàng, cô luôn cố an phận trước danh xưng bạn bè ấy.

Minatozaki Sana mệt mỏi gục xuống bàn, cô nhắm mắt, chẳng muốn suy nghĩ về điều gì nữa.

[1]

"Hôm nay cậu đi chọn nhẫn cưới thế nào? Nó tuyệt chứ?"

Sana cười, nhưng nụ cười tắt ngay sau đó khi nhìn thấy vẻ mặt buồn xo của nàng. Nayeon lắc đầu, đôi mắt đỏ hoe như sắp khóc đến nơi.

"Làm sao vậy? Anh ta ăn hiếp cậu sao?"

Cô nắm lấy hai vai nàng, lo lắng hỏi.

"Anh ấy bảo bận công việc và hẹn mình hôm khác."

Nayeon gục đầu vào vai cô, muốn tìm một chỗ dựa để an ủi bản thân vào lúc này. Sana vòng tay ôm nàng, xót xa vuốt nhẹ tấm lưng có chút run rẩy ấy.

"Dù sao cũng còn rất lâu mới kết hôn, hôm khác chọn vẫn còn chưa muộn."

Thật ra trong lòng chỉ ước nàng vĩnh viễn đừng chọn nhẫn cùng người nào khác nhưng Sana nào có quyền được ghen tuông và bắt ép Nayeon làm theo mong ước của cô. Yêu đơn phương một người vốn đã là một điều ích kỷ vậy nên tốt hơn cô đừng để sự ích kỷ này lớn thêm nữa.

"Mua kem cho mình đi."

Nayeon đột nhiên đẩy nhẹ cô ra, nhìn cô bằng một ánh mắt mong chờ. Minatozaki Sana biết rồi cô sẽ mềm lòng với nàng, quả thực như vậy, cô nhanh chóng gật đầu, tiến đến cửa hàng bách hóa gần đó. Cô chọn vị dâu mà nàng thích, còn phần mình là vị chocolate.

"Của cậu đây."

Cô đưa que kem cho nàng rồi ngồi xuống cạnh. Gió đêm có chút lạnh rồi. Nàng ngồi sát cô một chút tìm ít hơi ấm.

"Quả thực là ngon lắm."

Nayeon híp mắt cười trong hạnh phúc. Nàng thật trẻ con. Sana cười đưa tay xoa đầu cô gái bên cạnh.

"Cậu cứ như một đứa nhóc 5 tuổi vậy."

"Thế nào cô Sana không thích bé Nayeon như thế sao ạ?"

Nayeon giả giọng trẻ con, tròn xoe mắt hỏi.

"À thì thích...cậu thế nào đều là Im Nayeon mà mình thích..."

Ánh mắt hấp háy tư vị yêu thương khó lòng che giấu, Sana nhìn thấy nàng có chút không thoải mái vì câu trả lời ấy.

"Ý mình là mình thích làm bạn với cậu nhất..."

Cô cắn một miếng kem. Đắng quá nhỉ? Minatozaki Sana khẽ nhăn mày. Rốt cuộc là do kem hay do những âm ỉ trong lòng tạo nên vị đắng này đây?

"Mình cũng thích làm bạn với cậu...mãi mãi."

Nayeon hồn nhiên bắn một phát vào giữa con tim đang run rẩy ấy. Lặng thinh. Không có máu nhưng đau đớn vô cùng. Rất đau.

"Ừ, chúng ta vẫn mãi là những người bạn..."

[2]

Bao nhiêu người chọn cách tiếp tục đối mặt với nỗi đau khi mọi giới hạn chịu đựng của bản thân đã đến tột cùng? Sẽ không có kẻ nào ngốc đến thế. Nhưng Minatozaki Sana thì ngược lại. Thậm chí hôm nay cô còn tình nguyện đi đến giúp nàng chọn váy cưới. Gọi cô cao thượng cũng được, gọi cô ngốc nghếch cũng được, tất cả chúng họa chăng đều vì cô đã yêu Im Nayeon quá nhiều.

Sana lái xe đến chỗ hẹn, cô tăng tốc, không muốn để nàng đợi quá lâu. Nhưng chính một giây hấp tấp Minatozaki Sana tự tay đẩy mình vào cửa tử. Cô không kịp tránh được chiếc xe đi ngược chiều kia...

Minatozaki Sana nằm trong chiếc xe bị biến dạng sau tai nạn ấy, khó nhọc giữ lấy những hơi thở cuối cùng. Một khắc mệt mỏi muốn nhắm mắt nhưng tiếng nhạc chuông điện thoại từ Im Nayeon vang lên, cô lim dim mò mẫm nó rồi run rẩy nghe máy.

Bên ngoài cảnh sát đang đến và tìm cách kéo cô ra khỏi xe...

"Sana cậu đã tới chưa?"

Nayeon của cô đang nói chuyện, thanh âm nàng lúc nào cũng dễ nghe như thế. Sana cố hít thở, mi mắt nặng trĩu và ướt đẫm khi nghĩ đến nàng. Cô biết sẽ chẳng thể nhìn thấy được nàng thêm lần nữa. Cuộc chia ly này là mãi mãi và chẳng có ai có thể ngăn nó lại.

"Nayeon...mình...Im Nayeon..."

Đến lúc cận kề sinh tử, Sana thật muốn nói cho nàng câu nói yêu thương từ lâu giữ chặt trong lòng. Nhưng lí trí vẫn còn quá sáng suốt và kháng cự con tim cô bày tỏ. Đã đến nước này có nói hay không cũng chẳng phải đều như nhau sao? Minatozaki Sana không kìm nổi dòng nước mắt cứ ồ ạt rơi xuống. Thôi thì, lúc biệt ly cứ đem thứ tình cảm dại khờ này đi theo vậy.

"Sana cậu làm sao vậy?"

"Nayeon...tạm biệt...cậu phải bảo trọng..."

Cô chẳng nói được lời nào nữa sau đó. Cô nghe Im Nayeon cứ gọi cô, nghe tiếng cửa xe được cạy ra. Nhưng mọi thứ đã không còn mang ý nghĩa gì nữa rồi...

Im Nayeon nhìn mình trong gương, đó không phải là nàng của những ngày trước. Thật xấu xí và đáng sợ. Nàng hôm nay khốn khổ thế này chỉ vì cô gái đó - người luôn tự ép mình trở thành bạn của nàng. Từ ngày Minatozaki Sana lìa bỏ thế giới, tâm hồn xinh đẹp của Nayeon cũng rời khỏi thân xác nàng mà đi theo cô. Nàng hận cô, vô cùng hận, hận không thể đi tìm cô mà đòi lại hết thảy mọi thứ đáng lẽ phải thuộc về nàng.

Chồng tương lai, lễ cưới, hạnh phúc, toàn bộ đều bị Im Nayeon gạt sang một bên chỉ vì cô không còn ở cạnh nàng nữa. Hóa ra điều khiến nàng cảm thấy vui vẻ và yên bình nhất chính là người đó. Hóa ra tình yêu đã từng gần đến vậy. Hóa ra nàng chính là người vô tâm nhất khi chỉ muốn giữ Sana ở cạnh mình với tư cách bạn bè. Hóa ra nàng đã mất đi một nửa yêu thương ở kiếp này...

Tôi viết rất nhiều thư cho em lắm đấy Im Nayeon, nhưng chắc cả đời tôi cũng không dám gửi chúng cho em đọc. Đây là bức thứ 19 rồi. Tôi không biết nói những điều đau đớn trong lòng này cho ai biết, muốn nói với em nhưng lại sợ em không thèm nhìn mặt tôi nữa. Một kẻ yêu đơn phương thì lúc nào cũng lo sợ đủ kiểu thế đấy em ạ.
Im Nayeon này, tôi vẫn còn yêu em nhiều lắm...

Những dòng chữ viết tay từ Sana vẫn không ngừng ám ảnh nàng. Nếu không phải mẹ cô đem xấp thư ấy đến có lẽ Im Nayeon sẽ không đau đớn nhiều như bây giờ.

Nàng hận người một thì hận mình mười, vốn dĩ nàng đã sai khi cố gắng không màng tới đôi lần tim lại lạc nhịp khi ở gần cô, nàng đã sai khi nghĩ rằng tình cảm của họ trước đó chỉ là ngộ nhận. Và rồi hãy nhìn xem Im Nayeon đã tổn thương Minatozaki Sana thế nào đi.

"Tôi xin lỗi, Sana, tôi thật sự xin lỗi..."

Nayeon muốn khóc nhưng không thể khóc nổi. Con người ta một khi đã đi đến tận cùng nổi đau thì một giọt lệ cũng không thể rơi xuống được.

-------------------------

"Nayeon, con làm sao vậy? Mau tỉnh dậy nào con gái."

Im Nayeon bị tiếng gọi của mẹ đánh thức, nàng mở mắt, thẫn thờ khi nhớ đến chuyện vừa rồi. Minatozaki Sana của nàng...

"Con mơ thấy gì mà gào lên sợ hãi như vậy?"

Mơ sao? Hết thảy mọi chuyện vừa rồi đều chỉ là mơ sao? Im Nayeon nắm lấy cánh tay của mẹ, khẩn trương hỏi.

"Mẹ, Sana như thế nào rồi?"

Bà Im khó hiểu đưa tay sờ trán nàng. Không sốt. Vậy sao khi không nàng loại hỏi linh tinh như thế?

"Dĩ nhiên là con bé vẫn yên ổn ở nhà rồi. Con làm sao vậy?"

"Con đi tìm cậu ấy."

Đã quá ngu ngốc khi phí hoài những yêu thương như thế rồi. Im Nayeon biết sẽ có ngày giấc mơ kia thành hiện thực nếu nàng còn tiếp tục hèn nhát như thế. Nàng bỏ xuống giường chạy thật nhanh khỏi nhà để đến chỗ người mà nàng thương yêu nhất.

Minatozaki Sana đang dọn dẹp nhà cửa thì tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên. Cô dừng tay, đặt khăn lau xuống bàn rồi đi ra cửa.

"Là ai..."

Sana chưa kịp hỏi người đến là ai thì bị cái ôm của người đối diện cắt ngang. Cô hơi ngạc nhiên khi nhận ra đó là Nayeon. Sao nàng đến tìm cô sớm thế này? Nhưng khoan, hình như nàng đang khóc? Sana luống cuống muốn tách ra xem nàng thế nào nhưng Nayeon không cho cô cơ hội đó.

"Nayeon làm sao vậy? Là ai đã chọc cậu khóc rồi?"

"Là cậu đó! Tôi ghét cậu! Ghét cậu nhất!"

Nàng muốn đánh cô, nhưng rốt cuộc lại dừng lại vì lo sợ làm người nọ đau.

"Mình đã chọc giận cậu gì sao? Nếu có thì thật xin lỗi, cậu đừng khóc."

Minatozaki Sana nghĩ tới nghĩ lui cũng không biết mình đã làm gì chọc tức nàng, rõ ràng hôm qua đi chơi cùng cô Nayeon còn rất vui mà.

"Cậu là cái tên ngốc hả? Rõ ràng trong lòng cậu còn yêu tôi vậy tại sao lâu nay không chịu nói? Cậu muốn tôi chờ thêm bao lâu nữa? Hay cậu muốn đến dự đám cưới tôi thì mới vừa lòng đây?"

"Mình..."

Bị nàng nhìn thấu hết tâm can, Sana đã không còn đường chối cãi. Phải, cô vẫn còn yêu nàng, vẫn mộng tưởng bản thân đủ dũng khí để đến nói cho nàng nghe điều đó, nhưng cô lại lo sợ nàng sẽ chối từ. Cô đưa tay gãi đầu chẳng biết nói thế nào. Cô thầm mắng bản thân đúng là một tên ngốc.

"Năm đó chúng ta vì hèn nhát và khờ dại mà bỏ qua nhau, tôi chẳng muốn lịch sử đó lại tái diễn nữa. Minatozaki Sana, tôi tuyên bố rằng từ nay tôi sẽ sở hữu cậu, sẽ không để cho cái tên ngốc nghếch như cậu rời khỏi tôi nữa. "

Minatozaki Sana chẳng kịp trả lời thì Im Nayeon đã nắm lấy cổ áo cô, dùng hết sức bình sinh mà hôn cô. Nàng cứ như đang muốn chứng tỏ rằng cô là của riêng nàng vậy. Sana cười nhẹ một tiếng, dịu dàng đáp lại những yêu thương từ nơi nàng.

"Em thô bạo quá."

Im Nayeon chẳng còn hơi sức để đáp lại cô, nàng tựa đầu vào ngực người nọ, vòng tay ôm lấy thắt lưng cô. Nàng có chút ngượng ngùng nhưng ánh mắt không giấu nổi hạnh phúc.

Thật may mắn vì người nàng yêu vẫn còn ở cạnh nàng...

"Ăn mặc thế này mà chạy đến đây thì chắc là có gì đó đã kích động em rồi đúng không?"

Im Nayeon lúc này mới nhớ đến bộ đồ ngủ màu hồng đang khoác trên người, nàng đỏ mặt, hờn dỗi cào một cái vào sau lưng của Sana.

"Em...em mơ thấy Sana không còn ở cạnh em nữa, em rất sợ, nên tỉnh dậy lập tức chạy đến đây. Em biết là em rất ngu ngốc khi hành động như một đứa trẻ thế này. Và em còn biết nếu em cứ cố ép mình nhận Sana là bạn thì chúng ta sẽ sớm mất nhau thôi."

"Xin lỗi em, rất xin lỗi em vì tôi yếu hèn quá. Đáng ra tôi phải là người chủ động nói điều này từ lâu rồi."

Cô xúc động xiết chặt nàng hơn sau đó dịu dàng cúi xuống hôn lên trán nàng.

"Im Nayeon tôi yêu em, thật sự yêu em hơn những gì tôi có thể nói cho em nghe lúc này."

"Em cũng yêu Sana."

Họ hôn nhau lần nữa trước khi Im Nayeon có được một bữa ăn sáng từ người nàng yêu.

Cái [1]. [2] chỉ là mơ thôi =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro