Hồi ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sayaka mở cửa vào nhà, cười nhạt vì cảm thấy căn phòng tối đen trước mắt cứ như phản chiếu lại tâm trạng hiện giờ của chính mình. Dạo gần đây lịch trình thật sự rất bận nên Sayaka đã gửi Neon ở nhà mẹ và giờ thì cô cảm thấy hối hận vì quyết định đó.


Vươn tay bật công tắc, Sayaka chỉ chọn những ngọn đèn ở những vị trí cần thiết, đủ để nhìn thấy đường để trở về phòng ngủ. Sau khi dẫn từng bước chân lững thững di chuyển như cái xác không hồn về phòng, Sayaka đổ cả thân thể xuống giường, cũng không buồn đi tắm vì hiện tại chỉ có mình cô ở trong căn hộ này, vậy thì bẩn một chút có hề gì?


Khóe miệng Sayaka lại nhoẻn lên, Sayaka đang vui vì bây giờ cô có thể thoải mái nằm ở đây mà không bị bất kì ai cằn nhằn mấy câu như "Mau đi tắm, người cậu bẩn quá đi", hoặc là đe dọa "Không tắm thì ra sofa ngủ". Cảnh tượng đó hiện lên trong đầu Sayaka và khi so sánh thì thực tại bây giờ thì mới tự do làm sao.


Sayaka thề trước mắt cô đang mờ đi là vì cơn buồn ngủ tột độ đang ập đến sau một ngày dài làm việc vất vả chứ không phải vì những giọt lệ trào ra khi tâm trí cô gào thét cái tên quen thuộc đồng thời nhớ về gương mặt thân thương kia. Từng ánh mắt, từng nụ cười, từng cử chỉ và những cái vuốt ve đầy yêu thương, hình ảnh hai con người ngập tràn hạnh phúc trong chính căn phòng này lướt qua trí nhớ Sayaka như một bộ phim không có hồi kết.


Nhắm chặt mắt và buộc mình quên đi, nhưng đoạn kí ức nhỏ nhặt cùng những cảm giác thân quen vẫn cứng đầu không chịu buông tha Sayaka. Sayaka vẫn có thể nghe được giọng nói đó, vẫn ngửi được mùi hương đó, vẫn cảm nhận được móng tay người ấy bấu trên da thịt mình như những lần cả hai trầm mê vào khoái cảm bất tận.


Trong đau khổ và nuối tiếc, Sayaka thiếp đi với hy vọng rằng trong lúc mình ngủ hơi ấm đó sẽ lại trở về như một phép màu của truyện cổ tích.


Nhưng kì tích không xảy ra trong thực tại nghiệt ngã này. 

Chẳng có phép màu nào dành cho Sayaka cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro