Thực tập sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một số chuyện Seulgi không thể hiểu được. Có lẽ phần lớn trong số chúng là về Wendy. Và tại sao lại là về Wendy, Seulgi đương nhiên cũng không hiểu nổi.

Seulgi nhớ về những ngày tháng còn là thực tập sinh. Một buổi chiều khi cậu đang phải luyện tập vất vả với hi vọng sẽ được debut thì cánh cửa phòng tập mở ra, chị staff nói mọi người có thể nghỉ ngơi, chị ấy giới thiệu với cả phòng một cô gái nhỏ nhắn, nghe nói là thực tập sinh mới đến. Seulgi không hiểu khi nhìn đôi mắt ấy tại sao bản thân lại cứng đờ ra như vậy, khó hiểu hơn là chuyện con tim bé bỏng của mình lại đập trật chậm hết vài nhịp làm cậu suýt nghĩ mình đã chết khi vô tình hay cố ý mà gặp phải nụ cười sáng chói kia.

Cả buổi sau đó trong cái đầu hơi to chứa quả não bé như trái nho của Seulgi ngập ngụa trong ánh sáng từ nụ cười mà cậu cho là mang từ thiên đường xuống ấy. Seulgi nhớ cậu đã bị nhắc nhở đến hơn chục lần, tệ hơn là bị đuổi ngay sau đó vì bị cho rằng do trốn đi ăn chơi vào buổi tối dẫn đến không đủ tỉnh táo mà tập trung luyện tập. Nghe thì thật điên rồ, nhưng cậu nhớ rõ ràng là như vậy, là cậu nhớ, cậu nhớ cơ mà.

Seulgi cũng nhớ mình đã mặt dày và tốn bao nhiêu công sức tiền của như thế nào, mua lại thông tin từ các bạn khác về cô gái nhỏ mới chuyển đến đây. Haizzz, thật sự là rất rất tốn kém - một Seulgi mắt mờ mang thêm một cái kính nôbita rõ ngâu si chậc lưỡi. Ra là cô bạn ấy là Wendy, tên Hàn là Seungwan họ Son, sống ở Canada, bằng tuổi với mình, đáng yêu lại còn rất thân thiện và dễ gần, cậu còn tra được chỗ của cô ấy, chậm chạp tính qua tính lại thì nhận ra cũng khá là gần chỗ của mình nên có vẻ rất tiện. Seulgi một lần nữa khuôn mặt ra chiều nghiêm túc bao ngu si bật ngón tay cái một cái "pặc".

.......................
- Chào cậu, tớ là Seulgi, xin được làm quen_Seulgi rụt rè đưa bàn tay xương xẩu chả ăn nhập với quả mặt béo ụ đầy mỡ ra ý muốn bắt tay.

- Chào cậu, tớ là Wendy mới chuyển đến xin được giúp đỡ_Cô bạn Wendy lịch sự, nở nụ cười liền đưa tay bắt lấy_ Seulgi, tay cậu sao lạnh thế, này..._Wendy quơ quơ tay còn lại trước mặt cô bạn mới vừa chào hỏi mình giờ đã lạnh cứng như đá

Một lúc sau Seulgi mới hoàn hồn, má như hai quả cà chua đỏ ửng lên nhanh nhanh rút tay về, cười thảo mai:
- À, ngoài này hơi lạnh ấy mà, hihi

- Vậy chúng ta vào trong nhé...

Seulgi còn không hiểu tại sao lúc đó bàn tay lại hư hỏng trở nên lạnh khiến Wendy tội nghiệp dù mồ hôi lấm tấm vẫn cùng mình rút vào tầng hầm phía dưới như vậy?

Nhưng Seulgi nhớ nơi bé nhỏ đó chính là cả kho một kỉ niệm đầy ắp thanh xuân của cả hai...

...............
Được cùng người mình yêu thương trải qua thanh xuân tươi đẹp, thật sự là một loại hạnh phúc đáng ghen tị. Vì có những người phải đi mãi đến cuối cuộc đời mới có thể tìm được hạnh phúc đó 😊😊😊

___________________
-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro