Girlfriend

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Ting toong...)

Bae Joohyun gấp gáp ra mở cửa, chiếc cửa sắt rỉ sét màu xanh trước ngôi nhà nhỏ trong hẻm.

(Két)

Tiếng mở cửa đinh tai nhức óc nàng chán ghét từ lâu, che bên tai lại giảm áp lực từ chúng. Nhưng rồi hé lộ sau cánh cửa một người nàng biết hôm nay sẽ tới.

- Chào chị - Nụ cười híp mắt ấy, bàn tay lơ lửng vẫy trước ngực.

Trong lòng chiếu một tia nắng ấm, nụ cười em ấy ngây thơ yêu chiều đến vậy, thật may mắn.

- Vào đi, Seulgi.

- Dạ unnie.

Lách người cho em vào, em chủ động đóng cửa như đã rất quen thuộc với ngôi nhà. Cùng vào trong.

- Hôm nay nhà mình làm kimchi đúng không chị?

- Ừm.

- Em qua phụ nhà mình nè.

- Ừm, vậy mau vào nhà chào ba mẹ đi - Dẫn em vào trong.

Nhìn thấy ba mẹ đang tất bật chuẩn bị đồ làm kimchi, Seulgi nhanh chóng lại chào hỏi:

- Con chào ba, chào mẹ ạ! - Tươi tắn nhấc giúp mẹ thau kimchi.

- Ohh... Seulgi tới rồi hả con, đeo bao tay vào đi con.

- Nae.

Seulgi lúng túng tìm bao tay.

Joohyun đem bao tay đến, với đến vai em:

- Seul...

- Đây Seulgi unnie ah... - Một cánh tay nhanh hơn một bước.

Họ tươi cười với nhau, nhìn ánh mắt họ trao nhau đi. Nàng quên mất, còn một người nữa trong nhà.

...

Mỗi người một công đoạn.

- Shiah, ướp muối đi con.

- Dạ.

Em gái được mẹ chỉ dạy nhiều thứ hơn chị, con bé luôn tháo vác mọi việc trong nhà, từ chuyện bếp núc đến chuyện nhà cửa đều thông thạo hơn chị, nên được giao phó nhiều việc quan trọng trong nhà. Đổi lại, nàng Bae Joohyun thì có nhiệm vụ bên ngoài, việc làm ổn định, nhưng đôi lúc không nhận được tình cảm nhiều như em, có lẽ vì em ấy còn đi học, thời gian ở nhà nhiều hơn, nàng cũng chưa bao giờ ganh tỵ với em cho dù là chuyện nhỏ nhất, nhưng...

- Chị làm cho.

Shiah đổ muối vào, Seulgi ga lăng đảo giúp cả thau bắp cải lớn.

- Hưmm... chị không đi làm sao?

- Có chứ, tối nay.

- Lại xuyên đêm à?

- Ừm, hôm nay nữa thôi.

- Chị có thể từ chối ca đêm mà. Sáng còn đi học nữa, giờ đâu mà ngủ? - Em nói với chất giọng trách móc.

Seulgi liền cười xoà trấn an em ấy:

- Chỉ hôm nay thôi, không ai nhận ca đêm hôm nay nên ông chủ nhờ chị. Lần sau chị không nhận nữa.

- Chị nói câu này hoài.

- Được rồi mà, lần cuối đó - Vẫn nguyên nụ cười cưng chiều ấy.

Nàng bất giác chừng hững. Đúng, nàng thích bạn gái của em mình. Trái tim này luôn loạn nhịp trước em ấy kể từ khi Shiah ra mắt người yêu nó. Từ lần đầu gặp mặt đã thấy kì lạ ở nơi tim, con bé tuy còn học Đại học, độ tuổi còn khá trẻ nhưng đã rất biết chuyện và tháo vác, việc gì cũng nhanh nhạy giành làm, lễ phép và luôn có hình tượng trong mắt mọi người, nói gì em ấy cũng cười cũng chấp thuận, hay nhiều khi hiền lành tới nổi sợ sẽ bị ăn hiếp mất, nhưng trong đó có sự mạnh mẽ riêng, như cách chở che Shiah hai năm nay em ấy từng làm.

...

...

...

- Chị ấy ngầu lắm!

- Hửm? - Nàng chăm chú lắng nghe.

- Chị biết không? Lúc em gặp Seulgi unnie lần đầu, chị ấy đã cứu em khỏi bị bắt nạt ở trường.

- Em bị bắt nạt sao không nói với nhà?

Shiah lắc đầu:

- Thôi, em sợ lắm, chúng sai vặt em nên em không nghĩ nhiều, đó là lần đầu tiên chúng đòi đánh em. May mắn có Seulgi chị ấy, chị ấy đánh tụi đó bầm dập luôn, rồi còn...

- À... không phải tới giờ em đi học phụ đạo rồi sao?

- Ừm nhỉ? Em có khi sẽ về trễ đó. Chị nói ba mẹ giúp em - Vẫy tay rồi ra khỏi cửa.

Nàng ngồi xuống giường, rõ ràng không muốn nghe bất cứ điều gì về chuyện tình của chúng nó, nhưng vẫn không thể từ chối đứa em gái của mình, chỉ có thể lãng tránh bằng nhiều câu đảo chuyện. Nàng đau lắm, khi nhìn đôi mắt con bé sáng rực khi kể về bạn gái nó, câu cửa miệng một hai tiếng "Seulgi unnie" như nhát dao đâm nhiều lần vào tim. Thuở đầu có lúc nàng muốn nghe nhiều về Seulgi em, nhưng bây giờ thì không, không muốn nghe về em ấy từ miệng đứa em ruột của mình, dần rồi con bé chỉ còn kể về chuyện tình yêu màu hồng của chúng nó, cứ ngỡ chuyện tình chúng nó non trẻ sẽ chỉ mất vài tháng, nhưng không, tới đây đã được hai năm rồi, từ khi còn học chung trung học cho đến khi Seulgi lên Đại học, chúng nó vẫn hạnh phúc như lúc đầu và Seulgi... vẫn luôn có hình tượng tốt trong mắt gia đình nàng và trong mắt nàng, trách sao em ấy không lộ bản chất 'thật' đi, sao vẫn cứ ga lăng, hay cười và hay thân thiết với nàng... như chị em gái vậy? Nó khiến nàng bứt rứt đến cùng cực, thà nó đừng tốt như thế, để nàng thôi mộng tưởng vị trí của mình trong nó.

...

...

...

Cùng đảo kimchi cho đều.

- Mạnh tay lên Joohyun, con chậm chạp quá! - Mẹ đứng bên ngoài chỉ dạy.

- Chị ấy đang bị đau tay. Ừm... con đảo cũng nhanh mà - Lại cười.

- Ha... được rồi Seulgi, con ăn nói thật tình.

- Hihi...

Nàng mắt liếc lên tay áo mình, nàng đang dán cao trên phần bắp tay vì đau nhức, đã cố tình che nó bằng chiếc áo thun tay lớn, vẫn không qua khỏi mắt em ấy.

Seulgi xà lại gần nói nhỏ vào tai:

- Unnie ah... hay chị lén nghỉ tay một chút đi, em đảo nhanh lắm.

- Chị không sao.

- Nào, em biết nhức chỗ đó đau kinh khủng, tay chị đỏ lên hết rồi, làm nữa là tối nay nhức khỏi ngủ luôn đó.

- Em không mỏi à?

- Không, nhưng chắc sẽ mỏi á, thau to thế này, lát về em phải xin mẹ một hủ mới được, nhìn ngon ghê luôn.

Nàng bật cười ngơi tay.

Seulgi thấy vậy cũng đẩy sức đảo mạnh hơn nữa thay phần chị, thấy cũng ổn rồi, tay lựa lựa kiếm miếng cảm thấy ngon nhất:

- Chị - Quay sang kê lên miệng nàng.

Nàng thụt đầu lại nhìn.

- Chị ăn thử đi.

Nhìn nét mặt em ấy đang rất mong chờ, e ngại trái tim thì muốn nhưng không quên nhìn xung quanh, em gái đang ở trong bếp với mẹ, ba thì bận công việc khác. Khi chắc chắn mới dám há miệng ăn miếng kimchi từ nó.

- Ngon chứ?

Nàng che miệng nhai ngại ngùng, khoảng cách họ quá gần đến mức đấy.

- Ừm ngon.

- Em đảo mà lị - Nó tiếp tục công việc hăng say hơn trước.

Nàng còn miếng kimchi chưa nhai xong, ái ngại nhìn dáng vẻ của em, họ từ lâu đã thân thiết như chị em trong nhà, đó là đối với nó, còn nàng thì không, nàng coi nó là một mối quan hệ khác, nàng biết nó luôn coi nàng là chị gái, nó tự nhiên như người nhà, mà nào hay nàng luôn e ngại né tránh nó dù đã quen biết khá lâu, nó không hề nhận ra, nó cứ luôn tỏ ra thân thiết như vậy. Nó luôn khiến nàng suy nghĩ nhiều. Nàng biết mình chỉ đang ảo tưởng mình trong mắt nó, mọi thứ nó làm cho nàng chỉ là tình chị em, còn trái tim nàng lại nhìn nhận nó thành thứ khác ngọt ngào hơn. Dù biết đó, nhưng vẫn không thể tránh khỏi sự rung động.

- Ô! - Nó bất ngờ nhìn chị Joohyun.

- ... - Nàng cứng người, nó đang đối diện nàng, trái tim lại loạn nhịp.

Nó dí dần mắt lên môi nàng, gần thật gần. Tay nó đưa lên.

Nàng không để ý, đầu óc trống rỗng.

- Unnie.

Hướng mắt về sau. Shiah nhảy nhót đi tới:

- Chị bị đau tay à? Để em thay cho - Đặt tay lên vai nàng.

- Oh... oh... - Nàng thoát khỏi cơn mụ mị, đứng dậy tháo bao tay.

- Joohyun unnie ah...

Nàng nhìn, nó ra kí hiệu trên mép miệng. Nàng lau đi vệt đỏ rồi ngại ngần rời đi nhanh nhất có thể, trước khi kịp nhìn thấy hai đứa nó sát gần nhau.

...

Ngồi trong phòng riêng, đeo chiếc kính tròn buột gọn tóc, cầm viết đặt xuống mấy dòng chữ. Đinh tai nghe tiếng lục đục bên ngoài, giọng người xen lẫn người thương. Vẫn cố tập trung bày tỏ lòng mình trên trang giấy: "Tôi đã thề không rung động trước em ấy nữa, càng không được thân thiết với Seulgi thêm, cho dù đã quen biết rất lâu, cho dù em ấy có thoải mái thế nào. Nhưng mà... thật lòng tôi đau khổ lắm, tôi nhận ra mình yêu em ấy, mình thương em ấy mất rồi, không còn là thích là crush đơn thuần nữa, tôi càng tránh né nó càng nặng thêm. Làm sao tôi chịu nổi khi cứ nhìn em với Shiah bên nhau hạnh phúc ngày này qua tháng nọ, chúng nó chưa bao giờ giận nhau, chưa bao giờ mất hoà hợp, tôi không ước điều gì xấu xa với Shiah, tôi không hề muốn nó xảy ra với con bé, nhưng lòng không thôi ghen tỵ với nó, đó là điều duy nhất tôi ganh tỵ với em từ nhỏ cho tới giờ. Làm chị như tôi tệ quá, lỡ để mình yêu người yêu nó. Tôi không thể không bứt rứt với chính mình, mỗi lần nhìn chúng nó chỉ cần đứng cạnh nhau tôi đã phát ghét tới mức nào, kìm lòng không nghĩ tới, sẽ quên đi chuyện tình cảm này nhưng tới bây giờ vẫn chưa làm được". Đóng quyển sổ lại cất cẩn thận vào ngăn tủ khoá rồi giấu chìa dưới gối. Nặng trĩu tháo kính ngã mình xuống giường đóng chặt chăn lại.

- "Không thôi suy nghĩ về em ấy, chưa bao giờ ngừng ganh tỵ với nó..."

- Hức...

...

...

...

Ngày 24/08/20xx

"Giá như tôi không phải chị của Shiah. Tôi đã nghĩ đến trường hợp đó, mình có thể đường hoàng nói với em ấy ngay cả khi em đang có người yêu tôi cũng sẽ nói..."

Ngày 29/12/20xx

"Từ khi nào nhật kí của tôi toàn nhắc về Seulgi. Seulgi, tôi phải công nhận em ấy rất hoàn hảo, hay tại tôi dành ánh mắt đặc biệt về em nên thấy thế. Mỗi khi gặp em ấy đều dạ thưa lễ phép, chưa bao giờ thôi cái cách tích cực đó khi nhìn tôi, mọi người nữa. Vì thế mà không thể thôi trách lòng vì em gái..."

Ngày 08/01/20xx

"Shiah sẽ ra sao nếu biết được chuyện này, có khi từ tôi luôn không chừng. Tôi không dám nghĩ đến chuyện Shiah biết tôi thích bạn gái nó, chắc nó sẽ sốc lắm, và hận tôi lắm. Nó là một đứa vui vẻ nhưng yếu đuối, nó sẽ khóc mất thôi, vì tôi với nó thân thiết từ nhỏ, chị em trong nhà luôn tâm sự chia sẻ, nghe con bé nói về Seulgi tôi không muốn nghe nhưng vẫn phải nghe, để Shiah không được nghĩ tới khả năng tôi thích Seulgi"

Ngày 18/05/20xx

"Tôi từ đầu khi nhận ra tình cảm đã từ bỏ nó, không mong cầu, không được mong cầu. Của em gái mình, con bé với Seulgi yêu nhau. Tôi thấy thế, tôi cảm nhận được chúng nó yêu nhau rất tốt, mỗi khi nhìn hai đứa chăm sóc nhau, tôi đã mỉm cười vì cảm nhận được ấm áp trong đó, nhưng giây sau lại biến thành nụ cười chua sót không tránh được, cơn nhói hoành hành tôi cả đêm không ngủ. Tôi khóc vì Seulgi, cớ sao lại làm tôi thích em đến vậy, em ấy rõ ràng không cố tình ga lăng với tôi, không cố tình lấy lòng tôi làm chuyện xấu xa sau lưng Shiah, đó chỉ là nỗi lo lắng bình thường đối với chị gái nhưng nó khiến tôi động lòng, trách em tại sao tỏ ra như vậy làm gì? Khiến tôi tự trách mình như vậy. Dù biết chỉ là đỡ đần chị gái của người yêu đơn thuần, nhưng chỉ tại tôi, tại tôi nghĩ theo hướng khác"

...

...

...

Bae Joohyun cố tình về lúc 22 giờ tối dù đã xong việc lúc 21 giờ rồi. Nàng trong bộ công sở đã khoác ngoài chiếc măng tô đen cùng khăn choàng cổ ấm áp vào mùa đông rét lạnh, xách cặp táp đi về hướng ngược lại đường về nhà cách không xa. Cửa hàng tiện lợi tone chủ đạo màu xanh dương, nàng thấy em ấy mặc áo đồng phục chuẩn bị hàng hoá vừa vào ca. Không chần chừ mở cửa bước vào.

Seulgi lật đật chạy ra quầy đón khách thì nhận ra:

- Oh, unnie... - Gật đầu lễ phép.

Nàng mỉm cười nhẹ rồi vào trong lấy hàng không nói lời nào. Sau cùng đem ra một hộp mì cùng một chai nước khoáng. Em nhanh chóng tính tiền nhưng lại bằng tiền của mình.

Nàng đưa thẻ cho em.

- Không, em mời chị.

- Không được, sao để em mời được. Cầm lấy đi.

- Không mà, em quyết định rồi, em không nhận đâu - Cười tươi.

Nàng bồn chồn cất thẻ vào túi:

- Vậy lần sau chị mời em sau.

- Vậy cũng được ạ.

Nàng cầm lấy đi về hướng bàn, tự thân đi lấy nước sôi rồi ăn một mình. Cả tiệm chỉ có họ. Nhưng khoảng cách khá xa, không ai nói câu nào. Chỉ là nàng, đôi lúc có để tâm con bé, nó ngồi trong quầy ăn cơm rong biển tam giác vừa làm bài tập vội, mỗi lần cắn nó quặm một miếng thật to, có vẻ rất đói, nàng nhìn cũng đủ biết, con bé học tối về liền chạy đến đây làm việc khi chưa kịp ăn bữa tối, giờ thì ăn bữa khuya vội vàng cho đến sáng rồi lại đi học.

...

(Cóc cóc)

Seulgi giật mình:

- SG xin chào... - Bật dậy.

Nàng cười nhẹ, rút trong ví ra một tờ 50.000 won đưa đến.

Seulgi nhìn lên đồng hồ thấy cũng phải 00 giờ rồi, cũng may là không có khách, cô sẽ bị khiển trách vì ngủ quên trong giờ làm việc mất. Ngại ngần tính tiền chai nước vừa nói:

- 12 giờ đêm rồi, chị về trễ thế ạ?

- Chị ngồi làm việc một chút.

- Oh... chị về khuya như vậy có ổn không?

- Chị sẽ về đường đông.

- N... nae.

Cô đẩy chai nước tới nàng, không nhận tờ 50 000 won.

Joohyun ngước nhìn.

- Em mời.

Chỉ đẩy nó ngược lại:

- Em chưa uống nước phải không?

- ...

Xong rồi quay đi. Seulgi lật đật thối tiền thì:

- Chị... - Đi mất rồi.

...

...

...

Nhiều khi chỉ có thể trá hình đến cửa hàng tiện lợi muộn để may mắn nhìn em lúc ngủ, nếu em không ngủ gục nàng có thể làm việc ở đó, chỉ cần ngồi quanh đó, nơi chỉ có hai người thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro