Kill Bill

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên sân thượng. Ngọn gió phất tán loạn mái tóc rối bời. Đung đưa đôi chân trên không, cà rởn trên bậc tường ngăn cách giữa mặt đất và thời không, nàng rơi một đến hai giọt, làm sao diễn tả rằng nàng không thể khóc được nữa, chai lì cảm xúc rồi ư? Không, nàng vẫn khóc được. Xào xạc xào xạc tiếng gió rít trên đầu, tán bật vai áo phập phồng trái tim khô héo, nàng có thể tưởng tượng được tới cảnh ấy, nó thế nào...

...

...

...

Con ả người yêu cũ ở nơi xa cùng tình mới, trong khi nó mới chia tay nàng vài ngày trước, nàng ngỡ lời chia tay này vẫn như những lần trước, chia tay rồi nối lại như thường, vì nàng và nó luôn ràng buộc bằng những chuyến đi vô nghĩa, quen có nhau trên những ngõ đường chông chênh cùng trời cuối đất. Nó cũng từng nói sẽ chỉ dắt mình nàng đi khắp thế giới thôi, không ai thay thế được, nhưng nhìn lại cho kĩ đi, nó dễ dàng dắt con khác đi đây đó đến nơi nàng và nó chưa tới, và nàng đã nghĩ tới chuyện chúng nó quấn nhau cả đêm trên giường khách sạn không ngơi nghỉ như cái lúc nàng và nó hành nhau vào mỗi chuyến đi. Nết nó là thế, nó dễ xoã với nàng cũng dễ xoã với con khác y như vậy, chỉ trách sao nó mãi nói chỉ có mình nàng, vậy mà giờ lòi thêm con khác y chang nàng như vậy. Và trách sao, nàng chỉ có mình nó để luỵ tình. Con khốn đó nó cho nàng một vố đau đớn.

Cảm tưởng con khốn đó ôm con khác như cái cách nó ôm nàng, cảm tưởng nó cũng nói yêu con khác như cách nó nói với nàng, hay cảm tưởng nó nói sẽ chỉ đưa mình con khác đi khắp chốn như cái cách nó nói với nàng. Ứa máu vặn vẹo hai thân gái cuốn quýt cả đêm, nó cũng khen con đấy đẹp cả trong lẫn ngoài, nó khen con khác thơm tho như lúc nó khen nàng, khác gì con nào cũng như con nào đối với nó, đều chỉ là nhất thời sung sướng dưới thân nó là được.

3 năm chẳng ít đâu con khốn họ Kang, 3 năm đối với mày có thể chỉ để xây dựng niềm tin ở tao, nhưng 3 năm với tao hơn thế nhiều, não mày chỉ tới đó thôi Seulgi ạ, còn tao thì cho mày tất cả, mọi thứ tao có, 3 năm với tao là cả đời này cho mày, vậy mà mày dễ vứt dễ quên chỉ trong vòng vài ngày liền có con khác thế chỗ tao, liệu nó có giống tao chịu chung số phận bị mày tạt một gáo nước lạnh không? Nó chưa nghĩ tới chứ gì? Nó đéo nghĩ tới việc nó sẽ bị đá trong khi đang được mày cho sung sướng phần dưới, nó đéo nghĩ đến việc đó khi mày cứ nói nó là duy nhất là tất cả với mày như bài văn cũ, dàn ý của mày là làm nó u mê mày say đắm, là làm nó mù quáng yêu mày phải quỳ xuống lạy lục mày như cách tao làm hai hôm trước, quỳ xuống ôm chân mày, sẵn sàng liếm dấu giày mày bước đi để chỉ mong mày quay lại nhìn một cái rồi đạp tay đi vậy.

...

Lời thật tâm nàng nói thật quá thô thiển, nhưng theo ngôi thứ ba lại có cái nhìn khái quát và trung lập hơn. Làm sao níu kéo quỳ xuống chân xin liếm giày nó khi nó đã muốn đi rồi. Ả đã lừa dối Joohyun nàng đâu, ả đã cắm sừng Joohyun nàng đâu? Ả chỉ là chia tay thôi. Là tự nàng suy diễn viễn cảnh hoang đường, viễn cảnh gì? Đích thật chẳng có viễn cảnh gì sai trái, nàng ta đang làm quá lên thôi, người ta có người mới, người ta lên giường cùng họ mới thì có gì đáng trách, chỉ có ả Joohyun điên rồ mà thôi.

...

Mọi việc nàng làm đều trong tầm kiểm soát, mọi việc nàng nghĩ đều trong ý tưởng kế hoạch đầy đủ. Bae Joohyun rất tỉnh táo!

...

...

...

- Tại sao? - Chưa gì nước mắt đã tuôn, dù nó mới nói có 4 chữ.

- Chuyến đi cuối cùng của tôi và chị.

Nàng nhìn người ấy, ánh mắt lạnh lẽo khó cưỡng cầu, nàng thấu hết từng câu chữ nó phát ra. Nhưng đột ngột như lời đùa cợt mọi khi, nó chẳng chút thay đổi trong chuyến đi, nó không chút khác lạ trong cách ôm cách hôn nàng vừa nãy, nó chẳng chút lay động trước thân hình quyến rũ nàng chuẩn bị cho nó đêm nay. Không chút động lòng.

- Tại sao?

- Tôi không còn tình cảm nữa.

- "Vậy sao lúc nãy em lại hôn tôi?"

- Em đùa phải không?

- Không. Không đùa đâu, Joohyun.

Nàng biết ánh mắt nó không phải đùa, không giống những lần trước. Và nàng để nó trôi tuột qua tay.

...

Những ngày sau đó bắt đầu thấm dần cơn đau tức tưởi, nó ư ử trong tâm hồn mục rữa, nó nhấm nhầm ăn mòn từng tế bào các chi, tê liệt các giác quan thu gọn trong căn phòng không nghe không thấy không cảm nhận gì, như chẳng còn là người nữa.

Qua bao lâu vì đó mà để vuột mất, chỉ vì vài câu qua loa là chia tay rồi sao? Nàng đã và đang tập chấp nhận số phận, sự thật là đã chia tay, nhưng nó khó hơn nàng nghĩ nhiều. Loại cảm giác lúc đầu lý trí đã chấp nhận tình hình, nhưng đêm xuống lại rục rịch đau nhói, nó xâm lấn lên từng ý nghĩ trong tâm trí, nó chiếm mất chút lý trí cỏn con của nàng, và nó cuỗm mất sự tỉnh táo cuối cùng. Nó chuyển sang đày đoạ thân xác, không làm gì ả được thì có nước tự dằn vặt bản thân, tự đánh đập mình trong căn phòng lạnh lẽo ngày qua ngày hít không khí mà sống, thối tha và bốc mùi, lố lăng và mục nát lúc này là nàng, điếu thuốc ngập ngừng được châm phì phèo trong phòng kính lâu rồi không mở thoáng, ngập luôn trong khói mờ cho rồi, để mê man không thấy gì nữa, không thấy mày đi với con khác nữa, Seulgi.

...

Nhớt thây trên giường bo gối, mắt mở lòng đau, mái tóc bết hẳn lên mặt phủ ra giường, chiếc áo hoodie tím bạc màu, quần không cần mặc, chỉ quần sịp là đủ, vì có đi đâu ra khỏi đây đâu? Nhìn thấy ánh Mặt trời ư? Không còn cần nữa, mất rồi, mất cả cuộc sống này, nàng mất quyền sống, mất quyền làm người rồi, không có người nào chôn chặt mình 5 ngày không ăn, suốt ngày biết nằm bệt trên chiếc giường bốc mùi vàng mảng. Ánh mắt thì luôn long ánh nước không biết từ đâu có hoài, chỗ giường này không còn nơi nào chưa thấm nước mắt của nàng.

...

Nàng gần như chẳng nghĩ gì được hơn ý tưởng lúc này.

...

Ánh mắt Kang Seulgi nàng yêu luôn nhìn lấy nàng không rời, em ấy dường như chẳng còn lạnh lùng với nàng nữa, em nằm lại trong vòng tay nàng, tựa hết cả người vào lồng ngực nàng, em chỉ là mệt mỏi một chút yếu mềm một chút, chẳng thà như vầy đi.

...

Căn nhà khi xưa từng trải có hai người chúng ta, giờ chỉ còn một người cùng người mới.

- Chắc mày nhớ tao lắm! - Tay đặt lên tường.

Nàng biết em có ở nhà, căn nhà vẫn sáng đèn đây mà. Căn phòng ngủ lấp ló ánh sáng qua khe cửa. Chiếc hoodie bẩn thỉu không cần thay trước khi đến, hai tay đút vào túi trước bụng, tiến gần lại cánh cửa.

(Cạch)

Nàng nghe du dương bài hát vĩnh hằng, nàng nghe ngọt ngào bản nhạc trong khán phòng, nàng nghe tiếng nhạc giao hưởng của các thiên tài âm nhạc nổi tiếng. Nàng bước trên những phím đàn trắng rồi lại đen, hai bước trắng một bước đen, đen trắng đen trắng, bàn tay bâng quơ nhảy nhót trên không trung, tưởng tượng mình là một nhạc trưởng điều khiển dàn hợp xướng của riêng mình, hất hảy 5 6 7 lần chiếc đũa nhạc trưởng. Cao trào, cao trào tiếng hát của ca kĩ.

(PHẬP)

Kết thúc bài hát bằng sự tự hào khôn siết, kết thúc tiếng hát ai oán của cô ca kĩ nọ.

...

Lầy lụa như cái giường bẩn thỉu ở nhà, đến đây lầy thêm cái giường trắng tinh, chẳng cần quan tâm gì khác ngoài cô gái lòng mình. Nàng yêu cô, yêu khuôn mặt này, yêu bàn tay này, yêu cơ thể này, yêu đôi môi này, và yêu đôi mắt này, em vẫn sống mãi trong trái tim nàng kể cả khi tròng mắt không còn động đậy nữa, dù có ra sao thì em vẫn nằm trong lòng nàng lúc này, dưới cạnh giường màu khác. Chị vô tư vuốt mái tóc còn mượt, nhẹ nhàng lướt làn da còn hồng, khô khốc hôn lấy đôi môi còn ướt để không phải chia sẻ cho bất kì ai khác ở đây. Em trước rồi tới cô ca kĩ nọ, cô ta có tiếng hát cực kì cao cực kì thoát, ngay cả trong lúc ngủ cũng nhận ra nhạc trưởng đã đến và tặng cho cô ả một bản nhạc hay ho cuối cùng, để rồi ca kĩ ngã xuống mép giường đầu bên kia, đừng quay lại đây nhìn chúng ta.

Cho dù có còn yêu đi chăng nữa thì vẫn phải vì mình mà dứt khoát, ích kỉ cũng được, còn hơn nhìn người mình yêu cùng người khác, còn mình thì mục rữa dần thành đống thịt thối cũng vậy. Nàng không điên tới mức ở hoài trong phòng tanh xác một mình, cũng nên làm gì đó có ích, có ích cho mình là không để em ân ái cùng ai nữa.

- Em biết chị không muốn nhìn em như vậy. Nhưng thôi cũng được, ít ra em không còn cùng nó quanh quẩn trong đầu chị.

Bàn tay nhỏ vuốt ve đôi má đỏ hồng còn tươi, ngắm thật kĩ đôi mắt híp nhỏ của em nhìn về mỗi chị, giá như em nhìn về phía chị mãi mãi, đúng, mãi mãi như lúc này, không chờ cho vệt màu rút dần khỏi thân xác kiệt quệ hồng cầu, bảo toàn nhan sắc xinh đẹp trắng hồng ngã dần sang màu khác, thừa cơ ngắm em đến mê mệt, đến sau khi mắt em hết ẩm nước, đôi môi hết màu đỏ thì thôi, đôi môi này may đã kịp hôn lúc còn ướt, coi như là lần cuối cho mãi mãi về sau em luôn ở đây trên môi chị.

- Seulgi ah... chẳng phải 3 năm rất ngắn sao? Ngắn đến mức chị làm như chưa đã cơn bên em. Vậy sao chị để nó kết thúc được? Kết thúc bằng cách này hay cách khác. Chị không để chuyện mình kết thúc để em có cái kết mở khác được. Nên chị chỉ có thể làm điều này cho em, toại nguyện hai bên mà phải không? Em chắc sẽ thích điều chị làm cho em lắm. Được một người xinh đẹp như chị yêu em đến nhường này, em từng nói thế mà.

...

Thật sự mãn nguyện về thứ gọi là kết thúc đẹp cho cả đôi bên. Một cái kết viên mãn cho cuộc tình cảm động. Gieo vào nhau một chút tình yêu nảy nở bình trướng, rồi nhận lại kết cục là bi thảm biến thái. Hình thù của tình yêu là như thế nào? Chẳng ai biết. Ấy thế mà chọn nó làm chuẩn mực cho cuộc đời, thậm chí là cho mạng sống. Trao cái chết cho người mình yêu sao? Tàn nhẫn. Nhưng nàng đâu thấy thế đâu, nàng thấy nàng không chịu ưa nổi cái kiểu hạnh phúc nó cùng đứa khác thôi. Và làm như này, nó có thể ở mãi đâu đó bên trong nàng, trong tiềm thức, con tim hay lý trí. Và nó không thể tổn thương nàng thêm nữa.

...

Bae Joohyun chấp nhận hiến tế cả cuộc đời cho em như lúc bước vào cuộc tình, đến cuối vẫn chấp nhận cống hết cho em cả mạng sống đang mục dần trong vũng lầy. Bình trương ính trướng trong cái thối tha từ thân xác cho tới đạo đức làm người, như quên đi hết vậy. Chỉ nghĩ cho cái lúc được ôm đầu em vào lồng ngực, nắm bàn tay dù chẳng còn hồng nữa cũng được, hay là kề sát đôi môi vào làn môi khô khốc, hoặc ngắm đôi mắt em đắm đuối ngấu nghiến từng giây từng phút rồi tưởng tượng như ngắm cả một đời, để hoài tưởng nhớ em như một cô gái xinh xắn luôn miệng khen nàng là xinh đẹp nhất, là quyến rũ nhất. Để rồi thôi chuyện giữa đi như không hề có ả xuất hiện.

...

...

...

Đã nói là nàng chấp nhận. Quyết định đã rồi và vẫn không có ý nghĩ hối hận, nàng biết mà, nàng đâu có điên. Chỉ là làm rồi thì chấp nhận nó, có ngồi bóc lịch cả đời cũng vui, ngồi trong đó vẽ gương mặt em trên tường ôm ấp cả đời cũng được. Nát rồi, nát ả, nát em, nhưng không gì nát bằng chị, lỡ trao đi trái tim mong manh, lỡ trao cả thân cho cô gái đời mình, thôi thì cuối cùng em cho chị trao em thứ sớm muộn gì cũng tới với em, chị cho nó đến với em nhanh hơn một chút, để chị thôi dài dòng, thôi đắn đo hằng đêm. Chị chán cái cảnh nhốt mình tự lực trong phòng, thối rữa, chị cảm nhận da thịt chị nó thối rữa từng ngày, vậy mà trái tim chị nó mục nát thành tro. Em có biết nó khắt khe với chị thế nào, nó bắt chị làm thế, nó ép lý trí chị phải làm thế, vì không làm thế nó sẽ chết, nó sẽ thực sự thành tro, nó sẽ rạo rực mãi cho đến khi đốt cháy thân xác chị, nó nói nó chịu không nổi, nó nói nó sẽ chết mất thôi, và nó nói nó yêu em đến muốn dìm chết em như thế nào, bằng cách nào, hay kế hoạch là gì. Chứ chị chẳng hề làm thế, chị tỉnh táo, chị biết mình đang làm gì, biết là người mình yêu sao có thể làm thế, nhưng mà... chị sợ con tim chị, sợ nó bức chị tới chết, sợ nó sẽ mãi quanh quẩn em cho tới khi xuống mồ.

...

Và đến khi chị làm như ý nó muốn rồi, thì nó lại muốn chị ngồi đây, trên không trung này, để lại vài giọt buồn cho người chị yêu lần cuối. Nó tham lam tước đoạt quyền được sống, được chịu tội gi*t em, nó đoạt mất lý trí của chị rồi. Nó muốn chị làm chuyện này lần cuối. Chị nghe lời nó nhé, Seulgi!

...

- "Nó bảo nó muốn lại được yêu em lần nữa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro