Young girl

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong đầu tôi bỗng nảy ra ý nghĩ thật điên rồ với một cô bé 13 tuổi. Con bé gầy gò 1m5 ấy luôn mặc chiếc đầm trắng trơn đến bên tôi như một người mẹ. Tôi biết con bé thiếu thốn tình cảm gia đình, từ nhỏ sống trong trại trẻ mồ côi xa lạ nên từ sớm đã rất lạ lùng so với sấp bạn cùng lứa, vì vậy từ khi nào tôi có chút để tâm con bé nhiều hơn. Con bé đặc trưng có đôi mắt hí, tuy gầy nhưng được đôi má phúng đáng yêu đo đỏ mỗi khi xà vào lòng tôi. Đôi lần tôi ngủ lại trại trẻ thì trông thấy con bé ấy nhìn vào phòng tôi lúc đêm tận cả tiếng mới về ngủ, tuy thế vẫn chưa biết nên thổ lộ với con bé thế nào.

...

...

...

🎬 Lolita 🎬

Giờ là 5 giờ sáng, nàng ngồi trầm ngâm bên chiếc laptop kê đại trên gối. Nàng trách người giới thiệu cho nàng bộ phim này, đáng lẽ nàng không nên xem nó. Một chiếc phim lẻ cũ đã khơi nàng cả đêm không ngủ, khi xong cũng chỉ đưa tay vuốt mái tóc dài của mình trong suy ngẫm. Có lẽ nàng hiểu những gì được nói trong phim, những điều không đứng đắn, những điều không phù hợp.

Nàng nhìn ra cửa, không thấy bóng dáng em ấy nữa, có lẽ đã ngủ từ lâu. Ánh mắt không tự chủ nhìn lại nền phim vừa xem, trong đầu xuất hiện hình ảnh em ấy, tự tiện suy diễn những điều sai trái. Có lẽ do lậm phim mất rồi. Một con người nhạy cảm và yêu thích nghệ thuật luôn khổ sở với những ý nghĩ đôi khi bệnh hoạn trong đầu. Chỉ là ảo não thôi.

- "Mình không hề... nghĩ đến em ấy".

...

...

...

Bae Joohyun thức dậy lúc 7 giờ sáng, chính xác ngủ chưa được 2 tiếng đồng hồ. Dậy với quầng thâm dưới mắt được phủ kĩ bằng một lớp phấn dày. Đi ra vừa lúc các bé tập thể dục xong, Kang Seulgi vừa lúc nhìn thấy từ xa liền chạy tới xà ngay vào lòng nàng như điều hiển nhiên. Nàng vuốt tóc con bé mỉm chào ngày mới với các em khác:

- Chào cô Bae.

- Cô Joohyun ahh...

- Cô Bae...

Tiếng ríu rít của bọn trẻ luôn khiến nàng mát lòng mát dạ:

- Cô chào các con, mấy đứa hôm qua ngủ có ngon không?

- Dạ ngon!!! - Đồng thanh.

Nàng cảm giác đầu của đứa trong lòng đang dụi vào ngực nàng, nó không trả lời, nàng nhìn nó như có đôi chút ẩn uất, nàng cũng không hiểu nó nữa.

- MẤY ĐỨA ĐẾN ĂN SÁNG NÀY! - Tiếng của sơ từ xa gọi. Lập tức đám trẻ tạm biệt rồi ùa đi. Riêng chỉ mỗi nó còn chưa lộ mặt với nàng.

Joohyun vỗ lưng nó:

- Đến giờ ăn rồi Seulgi ah.

Nó vẫn giữ yên như thế không buông, chỉ nói một câu bằng giọng thất vọng:

- Cô Bae không chào em đầu tiên.

- Cô xin lỗi - Vuốt tóc nó xoa dịu.

Nó ngẩn lên, mỉm cười thật tươi:

- Em xin được sơ đến nhà cô chơi rồi!

Nàng ngạc nhiên, chuyện này thậm chí nó còn chưa nói trước với nàng, nhưng mà:

- Ừm... nếu đã được thì cô dẫn Seulgi đến nhà cô chơi vài hôm.

- Dạ!

...

Giờ trưa, nó luôn nắm chặt tay nàng kế bên, một tay cầm muỗng ăn, một tay giữ chặt tay nàng, nó nói khi có cô Bae nó sẽ làm thế mới chịu ăn. Vì thế mà nàng có đôi chút không đủ tận tâm với những bé khác, mặc dù đã 13 tuổi nhưng con bé tâm hồn cứ như mới 7 8 tuổi vậy, luôn đòi nàng khi có thể.

...

- Cô Bae, cô không phiền khi em đến nhà cô vài ngày chứ?

- Không, Seulgi ngoan mà, cô sẽ dẫn Seulgi đi chơi thật nhiều.

- Dạ. Em sẽ ngoan.

- Ừm - Nàng vuốt tóc nó như thường lệ. Nàng cũng chẳng biết khi nào nàng bắt đầu thân thiết với nó như vậy, có thể nói là nàng thương nó nhất.

...

Bae Joohyun nàng gặp nó lúc nó còn đỏ hỏn, khi nó vừa bị bỏ rơi trước cổng, nàng cũng giống nó, một đứa trẻ mồ côi nên nàng luôn tới lui phụ giúp các sơ ở đây lúc nàng mới 20 tuổi. Nàng nghe tin một đứa trẻ mới bị bỏ vào tối qua, chẳng hiểu sao nàng lại chịu khó ngắm kĩ nó như khi ấy, nàng nhìn nó mãi, chắc có lẽ lâu rồi không có đứa trẻ mới nên nàng có đôi chút quan tâm nó, nàng chăm nom nó, lo từng miếng ăn giấc ngủ những khi đến ở đây đều đặn 2 ngày một tuần vào thứ bảy chủ nhật, mua gì, có gì, tặng gì cũng nghĩ tới nó đầu tiên. Con bé... nàng coi nó như con mình vậy. Đến giờ đã ngoài 30 vẫn không có ý định lấy chồng sinh con, nàng nghĩ... chăm sóc các em ở đây là quá đủ tuyệt vời rồi, nàng có thể dành cả đời cho chúng, cho cô bé nàng thương nhất.

...

...

...

Sơ giúp nàng đem đồ đạc lên xe chuẩn bị trở về bắt đầu làm việc lại sau một tháng về đây nghỉ ngơi.

- Seulgi còn soạn đồ, con vào trong gọi em đi.

- Dạ sơ.

Nàng hướng phòng em ấy. Vừa định bước vào thì nghe âm thanh tiếng Anh ồ ồ có vẻ từ chiếc điện thoại của con bé. Nàng khựng lại khi nhìn thấy hình ảnh quen thuộc trong màn hình của nó, chưa ngợ ra gì nó đã tắt đứng dậy:

- Đi thôi cô.

Nó xách đồ ra và thôi, nàng không nghĩ nhiều làm gì.

...

Bae Joohyun:

- Con đưa Seulgi ra Seoul vài ngày, cuối tuần con sẽ đưa em ấy về.

- Không sao, Joohyun thì sơ yên tâm lắm. Seulgi muốn ở bao nhiêu cũng được.

- Thật ạ??? - Nó mừng rỡ với sơ.

- Thật, ráng ngoan cô mới cho ở lâu nha con - Sơ vuốt vai nó.

Nó nắm hai tay lại lộ vẻ vui sướng.

Joohyun bật cười:

- Dạ tụi con đi ạ, chào sơ.

...

Vừa bước lên xe, nàng nổ máy thì:

(Chụt)

Nó chồm hôn một cái lên má nàng. Nàng quay nhìn nó lại nhận thêm một nụ cười tươi rói, hiếm có đôi lần nó vui vẻ đến vậy, như nàng từng kể, nó khác biệt với những đứa trẻ khác.

...

...

...

Cả tối nó quấn lấy nàng không buông, từ phố đến nhà, từ nhà đến phố đều dính như sam, nó khoác tay nàng rồi chỉ đi đâu đó nó muốn, nàng nuông chiều dẫn nó đi tuốt dù có ở đâu mà chẳng chút phiền muộn. Đứa trẻ to xác này cao gần bằng nàng rồi, đi chung cứ như chị em vậy, có ai ngờ cách nhau 20 tuổi chứ.

- Alo, có gì không anh? - Nàng bắt máy khi vừa mua xong cho nó một que kem dâu ngon lành.

Seulgi vừa mút kem vừa ngó cô mình tò mò.

- Ah nae, mai em làm lại, anh lo chỗ đó giúp em nhé, mai em khao anh một chầu bù cho - Nàng cười híp mắt.

Nó có chút không thoải mái, liền nhíu mày một cái dễ đoán, miệng vẫn ăn kem đều đều vừa ngó Joohyun, ai mà được cô xưng hô ngọt xớt vậy, rồi mai sẽ đi ăn riêng với anh nào đó sao? Là bỏ nó ở nhà sao?

- Nae... em cảm ơn trước.

Cúp máy.

- Ai vậy cô?

- Đồng nghiệp thôi. Nào, mình về.

- Bạn trai cô?

- Không, em còn nhỏ để quan tâm đến chuyện này đó.

...

Tối đến, con bé trong bộ váy trắng thường nhật, mái tóc dài vừa được nàng gội cho ngỏ ý muốn sấy nhưng nó không chịu. Nằm dựa lưng trên sofa đọc tạp chí dành cho trẻ em với vẻ mặt chán nản. Nó nhìn nàng trong bếp cậm cụi làm gì đó, quăng cuốn tạp chí cũ rích ấy chạy đến ôm từ sau nàng chặt cứng.

Nhận thức cái ôm nặng nề từ nó, nó cao gần bằng nàng rồi, đầu có thể tựa lên vai nhưng nó chọn dúi vào lưng rụt rè.

- Seulgi đói rồi đúng không? Em đợi cô một chút.

- Khi nào cô mới xong?

- Sắp rồi. Cô xong ngay đây.

Nàng lách người nhấc nồi ra ngoài chuẩn bị ra dĩa. Cứ thế rời cái ôm lạ lẫm từ nó, dù thân thiết nhưng hiếm khi nó chủ động kề sát như vậy, còn không ngừng nghĩ ngợi đến nó, em ấy đang trưởng thành, có những thứ con bé đang phát triển, nó áp sát lên lưng nàng như khi nãy, không thể thôi ám muội về nó, nên xa nhau một chút thì hơn, con bé đang trong độ tuổi dậy thì mà.

...

Sau giờ ăn.

Căn hộ nhỏ tối đèn, người lớn ngồi trong chiếc áo phông đen, quần ngắn sát, dưới đùi để con bé gối đầu tay xoa mái tóc cho nó. Một bộ phim hoạt hình cũ chiếu ồn ào, nàng nghiêng đầu chăm chú nhưng có chút bình yên quá, nó cứ gối đầu như vậy không ngủ, đôi mắt rất tỉnh táo ánh chút hồng hồng hai má. Không gian bồng nhẹ, chẳng tránh được chút quỷ dị lạ lùng, cứ như đã ngồi hàng giờ chán chường dù chỉ mới qua một tiếng. Nó hứa xong phim sẽ ngủ, nàng cứ đinh ninh nó sẽ ngủ quên trên đùi nàng lúc nào nhưng không. Nàng chưa thật sự muốn ngủ giờ này, đến khi lo cho nó ngủ yên mình mới dám về giường. Tích tắc đồng hồ điểm 00 giờ đêm. Nàng cúi nhìn con bé vẫn sáng mắt, vuốt xoa dịu mái tóc nó, khẽ khàng:

- Trễ rồi Seulgi, cô tắt TV dẫn con đi ngủ, mai mình xem tiếp, nhé? - Ý hỏi là vậy nhưng tay đã với tới cái remote tắt. Căn nhà lập tức tối xầm lại.

Đặt chiếc remote lên bàn kính, không để ý sức nặng trên đùi đã biến mất. Từ đâu lực mạnh đẩy nàng ngã xuống sofa, bàng hoàng lố lăng bị cướp đi nụ hôn đầu một cách mạnh bạo, nàng mở to mắt nhìn nét mặt lấp ló nhờ khe sáng cửa sổ, bàn tay nó đặt lên phần ngực nàng còn có chút nắn nhẹ. Dùng hết bình sinh đẩy nó ra thật xa. Trong đêm tối nàng tức giận nhìn lấy bộ váy trắng trước mặt, vô cùng bất bình, sốc có vẻ trội hơn, nàng nhìn lấy nó không nói nên lời, nhưng vẫn phải cất tiếng dạy dỗ nó:

- Con vừa làm gì vậy?

- Mai cô đi rồi, con muốn gần cô hơn bằng cách này.

Giọng nói như gió khẽ ứ trong miệng, nghe như nét rụt rè nhưng không, nó có sức nặng chắc chắn như nó không cảm thấy hối lỗi.

- Con mến cô.

Ba chữ tiếp theo làm nàng hẫng đi vài giây trong không gian, nó đánh thức ý nghĩ táo bạo trong đầu, nhắc nàng nhớ về những thứ không đứng đắn mà con người có thể nghĩ tới. Bao biện cho những ý nghĩ trong đầu:

- Con không được làm vậy, Seulgi.

- Chẳng phải cô thích thế sao, cô Bae...

Câu chuyện gì đây? Nàng thích thế vì nàng xem Lolita sao? Ánh mắt trong đêm đau đáu vào thân ảnh trước mắt chẳng ai thấy được, con bé đã đứng đó và nhìn thấy.

Nàng nhận ra... con bé không còn nhỏ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro