Một ngày ở Bình Nhưỡng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi mà cuộc sống ngày nay gắn liền với công nghệ thì việc bạn không thể sử dụng điện thoại trong suốt bốn ngày là một điều gì đó quá đáng sợ, đó là theo lời nói của Kim Yerim. Con bé ăn cũng cầm điện thoại, ngủ cũng phải ôm điện thoại, đi toilet cầm nốt thì tất nhiên đó là điều kinh khủng rồi. Nó còn than thở là vì nó không có người yêu nên lúc nào cũng cần điện thoại để chơi game hay nghe nhạc.

Mà xét theo lời nó cũng phải, giả dụ như Kang Seulgi đây, dù cho cũng điện thoại dính liền với thân người nhưng nếu không có cũng không sao.

Vì sao ư?

Đơn giản là vì bên cạnh Seulgi đã có cô người yêu xinh đẹp, trắng trẻo và thơm tho mang tên Joohyun rồi. Có cô bạn gái bé nhỏ bên cạnh thì mỗi giây mỗi phút đều ngập tràn niềm vui nha.

Như giờ đây cậu đang ngồi xem chị tập vẽ nè. Chị đã phải hối lộ cho cậu cả chục nụ hôn để đổi lấy được mấy giờ học vẽ này. Cậu còn ngang ngược nói chị phải gọi là sư phụ mới dạy cho đấy. Ahihi thì mình vẽ đẹp nên mình có quyền thôi mà.

"Sư phụ à, đừng có mà ngơ ngơ ngồi cười một mình như đứa ngốc nữa, lại giúp chị xem chỗ này đi"

"Chị vẽ gì vậy Baechu, là vẽ người sao????"

"Yahhh, chứ không lẽ vẽ con Gấu, dù chị vẽ không đẹp nhưng nhìn cũng ra là vẽ người chứ bộ"

"Chị xem có con người nào mà chân mày thì đậm như vạch kẻ đường, mắt thì như cọng chỉ và lỗ mũi thì hình trái tim hông?"- Seulgi sau khi tự nói xong thì lại ngờ ngờ ra chuyện gì đó.

"Em nghĩ xem, nãy giờ em tả giống ai"- cái điệu nhướng mày quen thuộc cùng nụ cười nhếch mép được hướng về phía ai kia.

"Ờ thì,... ờ thì,..... à mà chị chưa vẽ miệng kìa, để em dạy chị vẽ nha"- Seulgi dù ngốc tới cỡ nào cũng không muốn mở miệng nói tác phẩm mà mình vừa phê bình ấy thiệt ra là vẽ mình.

"Mà Joohyun nè, thiệt ra em thích Pringles là do hồi xưa crush của em tặng em nên em mới thích ấy, giờ em vẫn còn chơi thân với người ta lắm cơ"

"Em chán thở rồi đúng không?"

Dãy hành lang vắng lặng bỗng xuất hiện thêm vài âm thanh la khe khẽ của một con Gấu ngốc.


P/s: giây phút lảm nhảm của tui khi nhớ tới câu chuyện màu tím của Thị Bae và hình do nhà báo chụp sáng nay =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro