21.04.18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tối nay Sooyoung được về dorm sớm hơn bình thường, lịch quay phim dường như đã rút cạn sức lực cô. Cô còn đang mường tượng ra cái cảnh ồn ào như chợ vỡ của các thành viên, nhất là con bé Yerim ấy, nghĩ tới thôi cũng thấy vui vẻ. Vậy mà thực tế chào đón Sooyoung không như cô tưởng, dorm yên lặng như tờ, có cảm giác như tiếng mình thở chính là thứ duy nhất đang gây ồn ào. Cô thở dài, sực nhớ ra chuyện dạo gần đây mối quan hệ của Joohyun unnie và Seulgi unnie có vấn đề, họ không nói chuyện với nhau nhiều nữa.

Từ hồi thực tập sinh họ đã là cặp bài trùng nổi tiếng trong công ty, một người tựa như nữ thần, người kia lại quá tài năng, họ đến với nhau như một lẽ dĩ nhiên. Không phô trương, không ồn ào, chỉ lặng lẽ ở cạnh nhau từ năm này sang năm khác, lặng lẽ nắm tay nhau vượt qua mọi sóng gió. Sooyoung đến giờ vẫn luôn mặc định rằng Kang Seulgi và Bae Joohyun chính là định nghĩa của sự hoàn hảo.

-----

Sau khi thay đồ, Sooyoung xuống bếp đã thấy Joohyun unnie ở đó.

"Dọn chén đi nhóc, chị làm cơm rồi". – Joohyun tươi cười nói.

"Mọi người đâu rồi chị?"

"À, Seulgi với Yerim đi chơi rồi, Seung Wan ở trong phòng, chị đang định đi kêu em ấy đây".

Sau bữa ăn, Seung Wan gọt một ít trái cây mang ra phòng khách, hai người còn lại đang ôm gối trên sofa đợi đồ ăn dâng tận miệng. Khoảnh khắc mọi người quây quần bên nhau khiến Sooyoung vơi đi mệt mỏi, sẵn tiện chị Joohyun đang vui, cô lấn tới:

"Unnie ahhhh, chị với Seulgi unnie..." – Sooyoung vừa hỏi vừa dè chừng người kế bên.

"...."

"Chị không cần nói tụi em cũng được, chỉ là tụi em muốn chị biết tụi em ở phía sau luôn ủng hộ chị dù là chuyện gì đi nữa". – Seung Wan lên tiếng sau khi thấy chị ấy im lặng một lúc lâu.

"Hmm, chị thương em ấy thế nào hai đứa biết mà chỉ là chị thấy thiếu thiếu thứ gì đó, chị không lý giải được. Chị phải tìm ra thứ mà mình thật sự muốn là gì nên chị cần có khoảng trống để suy nghĩ vài điều. Hàng ngày chị vẫn nấu ăn, ủi đồ cho em ấy, còn em ấy vẫn xách hộ chị đồ đạc, chúc ngủ ngon chị mỗi tối, thỉnh thoảng cùng đi dạo ở bờ sông Hàn... Mọi thứ cứ diễn ra như một thói quen vậy, lặp đi lặp lại đến nhàm chán. Chị không nhớ từ bao giờ mà chị với em ấy không còn nhắn tin cho nhau nhiều nữa, thậm chí lúc đi dạo cũng không ai nói gì, mọi ngôn từ đều trở nên thừa thải, chính chị cũng thấy khó khăn khi mở lời".

"Chị...có nghĩ đến chuyện chia tay bao giờ chưa?" – Sooyoung hỏi.

" ...." – Joohyun lắc đầu thay cho câu trả lời – "Mấy đứa thấy khó hiểu lắm đúng không? Chính chị còn không hiểu nổi".

"Em cũng chả hiểu hai người đang muốn gì nữa".

"Unnie này, đã bao lâu rồi chị với cậu ấy chưa bày tỏ cảm xúc của mình với đối phương vậy? Thỉnh thoảng một lời nói ra có thể xoa diệu cả một tâm hồn đang cằn cỗi mà. Em nghĩ trong tình cảm dù là hành động hay lời nói đều quan trọng như nhau hết. Gần đây cậu ấy hay mất ngủ còn nói với em là mình mệt mỏi lắm nữa. Em biết là người trong cuộc lúc nào cũng không sáng suốt như người ngoài, em rất hiểu cho hai người vì vậy đừng chần chừ, hãy làm điều mà chị cho là đúng nhé?!"

"Cái bằng khen của tổng thống thì ra vẫn có chút giá trị nhể? Chưa yêu ai sao rành vậy bà?" – Sooyoung gật gù, chọc.

"Chị cưng thông minh từ nhỏ rồi" – Seung Wan vênh mặt với đứa em của mình, khẽ nhìn sang phía Joohyun unnie đang trầm ngâm suy nghĩ. – "Unnie, tụi mình đi ra ngoài chơi không?"

"Gần 10h rồi đó cô" – Joohyun kinh ngạc nhìn Seung Wan.

"Đi nào, ở nhà hoài không được đâu, dạo này nhiều người thích Seulgi lắm, chị phải ra ngoài mở mang tầm mắt chứ".

"Ơ..." – Joohyun chưa kịp nói gì đã bị Seung Wan lôi vào phòng thay đồ.

Cả ba đi ra cửa, Joohyun vừa đụng vào tay cầm thì cửa bật mở, vì quá mạnh nên bị đập trúng đầu, bật ngửa về phía sau. Là Seulgi và Yerim. Hai người còn lại cũng giật mình chỉ biết trân trối đứng nhìn.

"Hết hồn, mọi người định đi đâu vậy? Còn chị ấy sao lại ngồi đó?" – Seulgi kinh ngạc hỏi.

"Đi chơi, nhờ phúc của cậu mà giờ chắc không đi được nữa rồi! -_- Còn không đỡ chị ấy lên?!" – Seung Wan và Sooyoung đứng bịt miệng cười nhìn bà chị đang ngồi dưới đất xoa trán chắc vẫn chưa hết bàng hoàng.

Seulgi vội vàng ngồi xuống, vứt cả bọc đồ ăn cho Sooyoung.

"Em không biết chị đứng bên trong, có sao không?? Đứng dậy em đỡ chị vào phòng".

"Ra ngoài với chị đi".

"Ơ, 10h rồi, có gì mai hãy..."

"Không đươc, chị muốn đi, em đi được chị cũng đi được".

Nói rồi Joohyun nắm tay Seulgi lôi ra ngoài, còn Seulgi tối sầm mặt liếc đứa bạn đang đứng cười kia Cậu dám dạy hư Joohyun của mình?!

---

Hai người lặng lẽ đi cạnh nhau, những lời Seung Wan nói lúc nãy cứ thôi thúc Joohyun phải nói gì đó với Seulgi, làm cô ngẩn ngơ cả người. Seulgi nhìn thấy tự dưng thấy buồn cười.

"Trán chị còn đau không?"

"Không, hết rồi!"

"Vậy... nếu không có gì thì mình về thôi chị, khuya rồi, hôm khác hãy đi nữa". – Giọng Seulgi như tan vào trong gió, xoay người, đi về hướng ngược lại.

Joohyun từ phía sau nhìn em ấy rồi không hiểu tại sao, cô chạy tới ôm chầm lấy người trước mặt, khẽ nhón chân cao lên thì thầm từng từ một: "Kang-Seulgi, chị-thương-em!"

Trong một vài giây cơ số nào đó, Seulgi có cảm giác như toàn thân mình bất động, mọi kỷ niệm từ những ngày đầu tiên chị ấy tới đến giờ thi nhau xuất hiện trong đầu cô như một thước phim chiếu chậm đầy màu sắc. Trong giây lát Seulgi đã nhận ra người phía sau quan trọng với mình đến mức nào. Gương mặt bất giác nở một nụ cười hạnh phúc đến nỗi chỉ muốn hét lên.

"Chị nói gì vậy, nhột tai em quá; bỏ tay ra, chị ôm chặt làm em ngộp thở quá Bae Joohyun".

"Chị ghét em, không nghe thì thôi" – Joohyun phụng phịu bĩu môi, hai tai cô đỏ bừng, ngại đến mức chỉ muốn đào lỗ chui xuống.

"Gì cơ, yêu người ta thì nói đại đi, lại còn ngại, em nghe hết rồi nha".

"Yahhhh, sao dám chọc chị hả?" – Joohyun đưa tay lên nắm lỗ tai Seulgi kéo xuống.

- Aaaaaa, đau em, em xin lỗi, đồ bạo lực, bỏ tai em ra!!

Seulgi gỡ được tay Joohyun ra rồi chạy ù lên trước, còn ngoái lại nói: "Sau này ngày nào cũng nói câu đó nhé, EM YÊU CHỊ!!". Joohyun lắc lắc đầu, ngày nào cũng nói cô ngượng chết mất nhưng trong tim lại thấy ngọt ngào quá đỗi.

Seung Wan nói đúng, trong tình cảm dù lời nói hay hành động đều rất quan trọng. Xém nữa cô đã đánh mất người mình thương nhất chỉ vì ba từ ấy. Hay là sau này ngày nào mình cũng nói thế nhỉ??

Hết

Tâm sự mỏng: Trước đây khi còn học cấp 3 mình cũng thích mộtngười, mình không phải người hay mở lòng chia sẻ nên mình nghĩ chỉ cần thông qua hành động thôi là bạn ấy sẽ hiểu được tình cảm của mình. Hai năm sau khi chia tay, một người bạn nói với mình rằng mình chưa bao giờ bày tỏ nên người ta không hiểu được mình nghĩ gì. Dù sao thì trong chuyện tình cảm, cả lời nói và hành động đều quan trọng như nhau hết ấy. Đến giờ gần ra trường rồi, mình mới hiểu à không, mới khôn ra được một chút thì phải?!:))))    

Tâm sự mỏng  lần 2: càng ngày càng  quá lười nghĩ tựa cho truyện:))

Tâm sự mỏng  lần 3: mấy thím có biết cái moment này hem?? Tui thấy trên tumblr í

Tâm sự mỏng  lần 4: cái shortfic ghẻ kia...tui vẫn đang viết, hãy thứ lỗi cho sự lười biếng nhớt thây của kẻ hèn này...:))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro