Bermuda

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Các bạn có biết truyền thuyết về Tam giác quỷ Bermuda không?? Rằng những tàu thuyền đi ngang vùng này đều mất tích một cách bí ẩn ấy??

.

.

.

Seulgi chăm chú nhìn chị từ phía sau, cố ghi nhớ hết tất thảy những thứ về chị. Con người hoàn mỹ đang đứng đằng kia là tổng thể của một bức tranh không hề có khuyết điểm nhỏ nào. Từ đường nét khuôn mặt đến hình dáng, thần thái đến tính cách, không thể lẫn vào đâu được một Bae Joohyun như thế.

Chị sôi nổi và nhiệt huyết bên cạnh những người thân yêu, co cụm và dè chừng với người lạ. Dưới cương vị một trưởng nhóm lẽ ra chị phải nói nhiều hơn nhưng bản năng tự phòng vệ lại làm chị trở nên trầm lặng và ít nói. Seulgi thương là thương một Bae Joohyun như thế!

Gần nửa tiếng trôi qua, chị vẫn bận bịu dưới bếp, Seulgi vẫn chôn chân, đứng tựa vào cửa phòng như vậy, mặc cho ba con người kia đi qua đi lại, vẫn không có ý định nhúc nhích.

Yerim xuống phòng tắm tiện thể liếc ngang:"Thiệt hết thuốc chữa!!".

Sooyoung ra phòng khách, lắc đầu:"Chắc dạo này trời nóng quá!!".

Seung Wan từ công ty về, tặc lưỡi:"Đồ đần!!".

Yerim tắm xong, Sooyoung cũng tắt TV, Seung Wan mở cửa phòng, Seulgi vẫn còn chăm chú nhìn chị, không có gì làm, cả ba cùng tụ lại đứng cạnh Seulgi rồi hướng mắt về phía bếp....cho vui.:)))

"Đồ ăn sắp chín rồi kìa".

"Ừ, thơm quá".

"Mới ăn mà đói ghê".

"Lát em ăn ba chén".

.....

"Ba người làm cái trò gì vậy??"- Seulgi giật mình, nhìn đồng bọn với ánh mắt kì lạ.

"Sợ chị ngắm không hết, tụi em đứng ngắm phụ chị cho đỡ buồn".

"Giận người ta cho đã cuối cùng bị giận ngược mới ghê, thanh niên bất hạnh của năm đây rồi!"- Satan Joy nói làm hai người đứng cạnh không nhịn được cười ha hả nhìn Seulgi đầy khinh bỉ.

"Thế quái nào mà cậu lại đi ghen với tớ vậy, tình cảm chị em trong sáng, đẹp đẽ của tớ bị cậu nhìn thành cái thứ gì rồi? Khoác tay có chút xíu, ôm có mấy giây chứ nhiêu, nhiệm vụ của show nó vậy sao làm khác được. Bao nhiêu lần cậu thế này thế nọ chị ấy ghen cũng không nói, sợ cậu mệt, cuối cùng cậu lại giận người ta".

"Tớ mà thèm ghen với cậu? Đừng có mơ".

"Vậy chứ gì mà đứng đây nãy giờ?".

"Ơ, bạn gái người ta đẹp nên người ta ngắm, có mấy người nhiều chuyện thôi... Còn nữa, tớ chỉ chọc chị ấy xíu, ai ngờ chị ấy giận ngược lại đâu chứ".

Không hẹn mà gặp, cả ba người còn lại cùng lúc thở dài thườn thượt.

"Cạn lời, Joohyun unnie có ngày lên máu với chị cũng không chừng".

"Giải tán đi hai đứa, nó thích ăn chửi biết sao giờ".

"Kệ người ta à nha"- Seulgi lên tiếng rồi đẩy cửa vào phòng.

---

"Mấy đứa lại ăn cơm nào"- Joohyun thấy mấy đứa nhỏ đứng túm tụm lại một chỗ nên giục.

"Yeahhhh, ĐƯỢC ĂN RỒIIIIII"-cả ba người chạy ùa ra bàn ăn, hớn hở.

"Rùa con, vô gọi con gấu ngốc kia ra ăn cơm ".

"Ứ, sao hai người không đi, sai em hoài".

"Mấy đứa ăn đi, để đó cho chị".

Joohyun tiến về phía phòng Seulgi để lại ba đứa nhỏ đang bụm miệng cười.

"Để chống mắt lên xem lần này có tử trận oanh liệt không".

"Thôi đi cưng, Joohyun unnie khó tính với ai chứ tên ngốc đó thì còn lâu, chị cá lát nữa hai người đó lại ôm nhau ra đây cho xem".

"Sushi, ok?"

"Chị cưng thích Tteokbokki".

"Whatever!"

----

" Sao không ra ăn cơm, đợi tôi năn nỉ đúng không?"

Câu hỏi vang lên rồi rơi vào im lặng, không hề có tiếng trả lời. Joohyun tiến lại gần giường thì thấy Seulgi đã ngủ mất rồi, quái lạ, sáng nay tận 12h mới chịu bò dậy giờ vẫn có thể ngủ tiếp sao. Cô khoanh tay đứng nhìn, chân đưa lên đá đá vào hông em ấy.

"Dậy đi".

Thật ra Joohyun cũng muốn để em ấy ngủ nhưng không được bỏ bữa, dạo này em ấy bận rộn hơn trước nhiều, sức khỏe không đảm bảo nếu cứ ăn uống thất thường hoài. Đã vậy nằm đâu là ngủ đó, từ giường tới sofa rồi bàn ăn, bất kể địa hình thế nào, chỉ cần úp được cái mặt xuống là nằm luôn một buổi. Vì giận mà cô bỏ quên con gấu này mấy hôm nay, không có cô quản lại bắt đầu lôi thôi trở lại, tự dưng thấy có lỗi, cô chỉ định giận ngược lại cho em ấy chừa cái tật ghen tuông vớ vẩn vậy mà em ấy lại bày ra cái bộ dạng như thế, kiểu như cho cô thấy: "Nè Bae Joohyun, tại chị bỏ em mà em ra nông nỗi này!" vậy.

Cô khom người xuống, nhẹ nhàng vuốt lấy tóc Seulgi, thì thầm: "Đồ ngốc!", rồi chồm qua người em ấy, định kéo chăn đắp cho em ấy rồi ra ngoài, mà chưa kịp quay người đi tay đã bị nắm kéo ngược trở lại.

"Lỡ vô rồi thì ở lại chút nữa đi!"

"Dậy hồi nào?"

"Có ngủ đâu, đói muốn chết".

"Biết đói sao không nhấc mông ra ăn còn vô đây nằm".

"Bị giận, sợ, nuốt không vô".

"Nên nằm ăn vạ đợi tôi vô năn nỉ chứ gì?"

"Đâu có".

"Ăn nói kiểu gì trống không vậy?"

"Đói quá nói không nổi".

"Rồi giờ muốn sao?"

"Đừng giận nữa mà".

"Không thì sao".

"Dạo này người ta ăn uống không đầy đủ, ngủ cũng không yên giấc, đã vậy còn bị lạnh nhạt, buồn ghê".

"Vậy là tại tôi chứ gì"- Joohyun lắc đầu, biết ngay là làm ba cái trò đó cho cô thấy có lỗi mà, Seulgi đúng là đồ lắm chiêu, vậy mà cô cũng mắc bẫy cho được.

"Đâu có".

"Lắm trò, bỏ tay chị ra, em nắm chặt quá đỏ hết rồi!"- Cô vừa nói vừa lấy tay kia vỗ vỗ vào tay Seulgi, giọng đầy nhẹ nhàng. Vậy mà cái người đang nằm vạ trên giường thì không được như thế, còn cố giật mạnh tay cô làm cô ngã nhào xuống giường rồi ôm lấy. Cô cũng không chống cự, cứ để em ấy ôm mình như thế.

"Sau này đừng có làm ba cái trò nhịn ăn này nọ nữa, có giận hờn gì cũng đừng vậy, chị không chịu nổi đâu".

"Joohyun, em yêu chị".

"Biết rồi".

"Joohyun, sao chị không la em?"

"La gì?"

"Em nghịch dại làm chị giận".

"Em biết là được rồi".

"Joohyun".

"Hm?"

"Làm sao để em bớt yêu chị đây?"

"Vậy yêu chị nhiều hơn đi".

"Joohyun".

"Sao?"

"Em xin lỗi".

"Uhm"

"Jooh...".

"Đừng có kêu tên chị nữa, em không thấy mỏi miệng hả?"

"Baechu"

"Yah Kang Seulgi!"

"Em thương chị!"

"Đủ chưa? =.="

"Đừng bỏ em nha!"

"Dạ".

"..."

"Chị đói".

"Ăn em nè".

"Điên, ngồi dậy, tụi nó ăn sắp sập nhà rồi kìa!"- Vừa nói Joohyun vừa gỡ tay Seulgi ra khỏi người mình rồi đứng dậy. Seulgi phì cười nhìn bộ mặt ngại ngùng của người yêu, có vậy mà cũng đỏ mặt, rồi đứng lên, tay choàng qua vai cô ấy, vui vẻ bước ra ngoài.

----

Hai người họ ngồi xuống bàn, vừa ăn vừa chăm sóc nhau, chỉ tội mỗi bạn nhỏ ngồi đối diện không chịu được cảnh đôi trẻ âu yếm nhau đã vậy còn sắp tốn tiền đãi hai bà chị kia một bữa tteokbokki, hậm hực trong lòng, đánh rơi cả miếng gà vừa gắp xuống chén nước chấm. (đánh rơi chiếc khăn trong nỗi nhớ thầm:))))

"Hai người ăn nhiều chút nha, lần đầu tiên trong 5 năm trở lại đây, thấy hai người âu yếm mà em không thấy khó chịu, mãi yêu! Hahahaaaaa".

"Nhờ chị cưng mới được ăn ké nha Joy ssi".

"Em cũng yêu chị mà".

"Ba đứa có chuyện gì vậy?"

"Tổ quốc ghi công chị, mai đi ăn bánh gạo với tụi em".

"Ai trả tiền?"

"Myenim ssi"

"Ok, chỗ nào mắc nhất?"=)))

....

Seulgi nhìn cảnh chị đùa giỡn với các thành viên, miệng tự động mỉm cười, hạnh phúc chỉ đơn giản là ở cạnh chị bình yên như thế.

.

.

.

Cuối cùng, các bạn có biết rằng Tam giác quỷ Bermuda là một trong hai nơi trên trái đất mà kim la bàn không chỉ hướng Bắc?? Và vì nó sẽ xoay không thể kiểm soát được, nên Seulgi thấy rằng mình thật giống kim la bàn kia quá, ngay từ phút đầu tiên thích chị đã xác định không thể thoát ra được nữa rồi!!

HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro