Chưa nghĩ ra tên (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 
     Đầu tôi ong ong lên sau cuộc nói chuyện, chị ấy thật sự đã thương một ai đó? Là con gái, lại còn đơn phương? Thú thật, tôi có chút hụt hẫng khi nghe những lời như thế, chị ấy đã ở bên cạnh tôi 10 năm có lẻ nhưng chưa bao giờ kể với tôi chuyện này, chị ấy vẫn luôn nghĩ tôi trẻ con thì phải?! Còn người đó...chắc hẳn phải hoàn hảo và tài giỏi lắm.
     Tôi buồn bực bước vào phòng, Seung Wan đã nằm dài trên giường tự bao giờ.
     "Cậu có biết người chị Joohyun thích là ai không vậy?"
     "Biết cũng không nói với cậu". – Cậu ấy thoáng nhìn tôi rồi tiếp tục nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.
     "Vậy là cậu biết?"
     "Đương nhiên, tớ không đần như cậu!"
     "Nhưng mà đó là con gái..." – Tôi ngập ngừng nhìn cậu ấy.
     "Thì?? Thế kỷ 21 rồi thưa cô Kang".
     "Ai vậy? Tớ có quen không?"
     "Quen. Không được hả?".
     "Không phải, tớ có cảm giác như ai cướp đồ của mình vậy!"
     "Vậy giành lại đi". – Cậu ấy nhún vai, như thể chuyện đó là hiển nhiên.
     "..."
     "Sao lại im re rồi? Không muốn biết danh tánh người ta à?"
     "Không, tự tớ sẽ tìm ra".
     "Cậu tự tìm được thì tớ đi bằng mông!" - Cậu ấy mỉa mai tôi, một - lần - nữa, cứ chờ đấy mà xem.

     Tôi bắt đầu chú ý đến từng việc nhỏ nhặt mà chị Joohyun làm sau ngày hôm đó. Thường thì chúng tôi sẽ ở cạnh nhau cả ngày, trừ khi có lịch trình riêng, nhưng chả có gì mới cả. Chị ấy hiếm khi đụng vào điện thoại, cũng không có tiếng chuông tin nhắn tới. Tất cả hoạt động thường ngày cứ diễn ra lặp đi lặp lại suốt ngần ấy năm. Trừ những lúc chị ấy lơ đãng, bần thần nhìn ra cửa sổ...
     Chị ấy vẫn chăm sóc chúng tôi như trước giờ, nhắc nhở chúng tôi ngủ sớm, thỉnh thoảng sang phòng tôi cười đùa với Seung Wan. Mỗi lần như vậy tôi lại thừ người ra, là ai mới được? Tôi bắt đầu hướng sự chú ý đến mấy đứa nhỏ nhưng bất lực, tụi nó càng không phải đối tượng của chị ấy. Seung Wan lại bảo tôi quen người đó, có khi nào là cậu ta không nhỉ? Nếu vậy thì cậu ấy không cần phải tỏ ra mình "biết tuốt" lúc tôi hỏi. Tôi cần phải tập trung hơn nữa.
     Âm thanh ồn ào dưới bếp làm tôi chú ý, tôi hé cửa phòng nhìn ra bàn ăn, mọi người đã đông đủ ngồi đó, ánh mắt cưng chiều chị ấy dành cho tụi nhỏ lúc nào cũng trìu mến như vậy.
     "Chịiiiiiii, tại sao phần của con gấu ngốc ấy lại nhiều hơn tụi em???"
     Bước chân tôi chậm lại khi nghe thấy câu nói đó, phần ăn của tôi nhiều hơn mọi người?? Tâm trạng đột nhiên tốt hơn hẳn, tôi vờ như mình chưa nghe gì và ngồi xuống, ngốn hết đống đồ ăn trước cái nhìn căm hờn của tụi nhỏ.
     "Hôm nay đến lượt chị rửa chén nhé!" – Sooyoung huých vai tôi nói.
     "Để chị rửa, sẵn tiện sắp xếp lại một ít". – Vị cứu tinh của tôi luôn xuất hiện đúng lúc tôi cần nhất.
     "Không được, chị bất công, hôm qua em đã rửa một chồng như núi còn gì?" – Con bé mếu máo ra mặt, có đần mới không biết đống chén đĩa hôm qua do Seung Wan rửa.
     "Vậy Seulgi cứ phụ chị rửa cho nhanh, không nói nữa, ăn nhanh đi".
     " Vậy còn được! Chị may thôi, không có chị ấy ở nhà thì biết tay em!" – con bé lườm nguýt tôi đến đáng sợ.
     Cơ mặt tôi giãn ra hết cỡ vì chị Joohyun sẽ giúp tôi giải quyết đống chén đĩa, bỏ qua lời hăm dọa kém thân thiện của con bé, tôi còn đang bận nghĩ cách giải quyết vấn đề vướng mắc của mình.
     Tôi đứng cạnh chị ấy, khẽ nhìn sang, khuôn mặt không lớp trang điểm trông mộc mạc và gần gũi hơn nhiều. Người con gái mà hàng nghìn người mơ ước đang ở cạnh tôi, xinh xắn đến kỳ lạ. Chị ấy lắc lư theo nhịp một bài hát không rõ lời nào đó, gần mà lại rất xa. Không hiểu mình nghĩ gì, tôi vương tay chạm vào mái tóc đó làm chị ấy giật bắn người.
     "Sao vậy?" – Joohyun ngạc nhiên, nhìn tôi ngờ vực.
    "Dạ, đâu có gì". – Tôi nhìn xuống bồn rửa, úp vội mấy cái chén lên giàn, hai vành tai nóng bừng bừng.
     "Đừng có nhìn chị chằm chằm như vậy, có chuyện gì cứ nói, hoặc muốn nhìn thì kín đáo chút đi, tụi nhỏ phàn nàn em nhiều đó".
     "SAO CHỊ BIẾT?" – Tôi trợn mắt – "À...ý em là...em đâu có nhìn chị, do vô tình thôi!" – Tôi cố cãi bướng, thế quái nào lại bị bắt gặp? Tụi nhỏ...sao tụi nó biết? SON SEUNG WAN!
     "Vô tình một cách cố ý?" - Joohyun đột nhiên kề sát mặt tôi nói, lần này đến lượt tôi giật bắn người.
     "Đùa chút mà làm gì đỏ mặt vậy cô. Đừng tốn công theo dõi chị nữa, chị chỉ ở nhà thôi, không bận rộn suốt ngày như em. Nếu không hỏi gì thì chị đi nghỉ đây, ôi cái thân già của tôi". – Tôi ngơ ngác nhìn chị ấy vỗ vỗ lưng mình như thể chị ấy thật sự 82 tuổi vậy.
     Tôi vẫn đứng như trời trồng 10 phút sau đó, tim đập chân run. Cái quái gì đang xảy ra thế? Cảm giác chị ấy kề sát tôi trong gang tấc rất kỳ lạ, không lý giải được! Tôi rầu rĩ nằm dài ra bàn, đã tự nhủ phải tìm ra được chút manh mối về người kia cuối cùng lại được một trận bẽ mặt.
----
     Tôi cố nhịn để không cười thành tiếng vì sợ Seulgi nghe được. Em ấy lúc nào cũng ngu ngơ, khờ khạo như vậy, có buồn vui thế nào là hiện hết trên mặt, nội tâm cũng đơn thuần. Tỉ như việc Seulgi cứ nhìn chằm chằm tôi mấy ngày nay làm tôi dù buồn bực cũng phải phì cười.
     Một ngày sau cuộc nói chuyện tối hôm đó, chúng tôi có lịch diễn và Seulgi bắt đầu trở nên kỳ lạ. Em ấy nhìn chằm chằm tôi lúc ngồi chờ trang điểm, mượn điện thoại tôi táy máy gì đó, thậm chí ngay cả tôi đi vệ sinh cũng lẽo đẽo theo sau. Cứ như vậy thì dù người khác không muốn chú ý cũng phải tò mò. Tụi nhỏ thì thầm to nhỏ với nhau rồi nháy mắt với tôi khi Seulgi đang đờ đẫn suy nghĩ thứ gì đó.
     Và những hành động tương tự như thế diễn ra suốt một tuần tiếp theo, ngay cả khi chúng tôi ở nhà. Danh tính người đó đối với Seulgi quan trọng tới vậy? Nếu thế thì tôi cũng có chút hy vọng đúng không? Nếu giờ tôi nói ra hết có phải lòng tôi sẽ nhẹ nhõm hơn không? Vì tôi chẳng hiểu nổi lý do gì mà bản thân cứ mãi lẩn quẩn rồi buồn bã như vậy nữa. Vài lần tôi ước phải chi ngay từ đầu tôi không gặp em ấy, phải chi chúng tôi không cùng một nhóm, ở cùng một nhà có lẽ mọi chuyện đã khác. Biết đâu được giờ này tôi đang yêu một chàng trai nào đó, làm một công việc hay ho và sống một cuộc đời vui vẻ? Nhưng có lẽ tình yêu là thế, dù biết chỉ toàn nhận lấy khổ đau vẫn nguyện lao đầu vào một lần nữa.
      Tôi thở dài, mở cửa phòng, định kéo Yerim xuống cửa hàng tiện lợi dưới nhà mua ít đồ ăn vặt nhưng lại bị Seulgi làm giật mình. Em ấy ngồi xếp bằng trên sofa phòng khách, mặt nhăn mày nhó đến khó coi. Tôi vừa tiến tới thì em ấy bật người dậy.
     "Chị, nói chuyện với em chút đi".
     "Ơ...đi đâu, đợi chị lấy điện thoại đã". – Seulgi kéo tay tôi ra cửa, bất chấp lời tôi nói. 

     Chúng tôi ngồi ở công viên đối diện ký túc xá, đã lâu lắm không có được cảm giác thư thái như vậy. Seulgi hít một hơi thật sâu rồi thở hắt ra, như thể đang lấy can đảm để làm gì đó.
     "Chị này, hồi đó thật vui nhỉ?"
     "Còn bây giờ?" – Tôi thắc mắc hỏi, Seulgi lại giở chứng nói vòng vo.
     "Bây giờ...không vui nữa. Vì mọi người đều có bí mật của riêng mình, em không nhìn ra được. Quá nhiều thứ tưởng chừng là vĩnh viễn lại có thể mất đi chỉ vì ai cũng "lớn lên" ".
     "Ừ, chỉ có thể thế thôi, con người cứ mải miết tạo ra những kỷ niệm rồi đánh mất dần đi. Giống Seulgi vậy, ngày xưa thì ngoan lắm, giờ đỡ rồi ". – Tôi đưa tay xoa đầu em ấy, phải chi có thể chân chính ôm em ấy vào lòng.
     "Em...đâu có, chị cũng vậy đó thôi, giờ chị chẳng kể chuyện gì cho em nghe nữa!" – Seulgi phụng phịu nhìn tôi.
     "Nếu em muốn biết người chị thích thì có thể hỏi thẳng mà, vòng vo làm gì, nhóc con".
     Seulgi tròn mắt nhìn tôi rồi cuối đầu, nghịch ngợm đá hòn sỏi dưới chân.
     "Sao chuyện gì chị cũng biết vậy?"
     "Chị ăn cơm nhiều hơn em tận 3 năm. Sao, danh tính người ta đối với em quan trọng tới vậy hả? Nếu biết em sẽ làm gì?" – Tôi hỏi, vì thật sự tò mò.
     "Chị...không nói cũng được, nếu chị không muốn, em không ép mà!" – Nếu tôi không nhìn lầm, ánh mắt của em ấy vừa rồi có chất chứa một sự mất mát nhất định.
     "Kang Seulgi!"
     "Dạ?"
     "Chị nói em đó". – Tim tôi đập nhanh như trống chầu, mặt nóng bừng bừng nhưng hình như kẻ ngồi cạnh tôi còn chưa load hết thông tin.
     "Em đang nghe nè". – Seulgi (lại) tròn mắt nhìn tôi ngạc nhiên. Cũng phải, em ấy mà có thể hiểu ngay lập tức thì thật kỳ lạ.
     "Không nói với em nữa". – Tôi đưa tay vuốt tóc, tiện che khuôn mặt chắc hẳn đang đỏ lựng của mình, đứng dậy bỏ về. Ngày mai...phải làm sao đây?
----
    Còn tiếp

14.03.2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro