Loss of memory(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Cả đám trải chăn xuống đất rồi nằm lên, chắc là hôm nay sẽ lại nói chuyện thâu đêm suốt sáng mất. Nhìn Seulgi bây giờ tôi thật sự lo lắng, lúc nãy dưới bếp tôi đã hỏi cậu ấy sắp tới định thế nào, cậu ấy chỉ bảo dù thế nào cũng không được nói mối quan hệ trước đây của hai người cho Joohyun unnie biết, sợ chị ấy sẽ áp lực và khó xử. Cậu ấy cũng cần thời gian để chấp nhận hiện tại và chấp nhận cả tương lai nữa. "Từ em gái trở thành người yêu rồi quay về làm em gái. Nói với tớ là mọi chuyện sẽ ổn đi Wan". Tôi không nói gì, chỉ vỗ vỗ vào lưng cậu ấy. Tôi thừa hiểu những điều Seulgi đang lo sợ, vậy nên để tự bảo vệ mình khỏi những tổn thương, cậu ấy chọn trở nên lạnh lùng và xa cách với chị ấy.

----

Tôi thức dậy lúc 9h sáng, quay qua chỉ thấy hai đứa nhỏ đang há miệng ngủ ngon lành, nghe lục đục dưới bếp, đi xuống thì thấy Seung Wan đang làm điểm tâm sáng, cô bé này thật sự rất ấm áp, tôi muốn trò chuyện nhiều hơn với em ấy, có rất nhiều điều mà tôi muốn hỏi, hm, về Seulgi, vì họ trông rất thân với nhau. À phải rồi, tôi không thấy Seulgi đâu cả, tôi có nên hỏi không nhỉ? Có cảm giác Seulgi không thích tôi lắm hoặc là chúng tôi không thân như tôi được biết.

----

Tôi đến bờ sông Hàn từ tối qua, sau khi mọi người đã ngủ, những điều Seung Wan nói làm tôi phải suy nghĩ. "Joohyun unnie tỉnh lại là cơ hội cho cậu một lần nữa được yêu thương chị ấy. Chị ấy nhớ lại được thì tốt, không nhớ lại cũng chả sao, bây giờ là lúc cậu tạo cho chị ấy những ký ức mới nên hãy tỉnh táo lại đi, bước vào cuộc sống của chị ấy một lần nữa như cách mà cậu từng làm chị ấy khóc um sùm năm 4 tuổi ấy". Tôi phì cười vì cách nói của Wan Olaf, năm tôi 4 tuổi Joohyun đã 7 tuổi rồi, ấy vậy mà tại sao lại trèo lên xe đạp của tôi rồi bắt tôi chở cơ chứ, đó là lần đầu tiên tôi tập chạy xe đạp hai bánh và đương nhiên rồi, tôi có phải thánh đâu mà biết chạy ngay lập tức, đã vậy tôi còn thấp bé, nhẹ cân hơn người ta nữa, kết quả an bài, té đập mặt xuống đường, cả hai đứa, tôi bị ăn đòn không khóc còn chị ấy thì bù lu bù loa kể tội tôi trước mặt hai bên gia đình...Giờ nghĩ lại thấy mình ngốc ghê, Wan cũng đã nói vậy không biết lát nữa có nên rủ chị ấy chạy xe đạp không nhỉ?

----

Tôi thấy Joohyun unnie đi lòng vòng trong nhà, chắc chị ấy vẫn còn hơi ngượng ngùng với chúng tôi, mọi thứ giờ chỉ mới bắt đầu thôi mà, chị ấy đưa tay định mở cửa phòng Seulgi tôi đã vội ngăn lại, khỏi nhìn cũng biết trong phòng cậu ấy chắc toàn kỷ niệm của hai người, hôm trước dọn dẹp hết mất cả ngày trời. Joohyun nhìn tôi bằng ánh mắt mong chờ, chị ấy có vẻ thắc mắc về con người của Seulgi nhiều lắm mà lại không dám hỏi. Vì còn bận nghĩ xem phải giải thích thế nào nên động tác có phần chậm chạp, tôi từ từ đẩy chị ấy vào bàn ăn, lại từ từ lấy muỗng nĩa, chén dĩa bày ra bàn, sau đó lại múc đồ ăn, chắc là lâu lắm nên chị ấy có vẻ không giữ được bình tĩnh. "Seung Wan, sao lại chậm như bò thế kia?". Dù chị ấy nói rất nhỏ nhưng tôi đã kịp đứng hình ít nhất là 30s, hồi đó ngày nào chị ấy cũng phàn nàn tôi như vậy mà.

----

Seung Wan đứng trơ ra như phỗng làm tôi hoảng hồn, tưởng là mình làm người ta giận rồi, vội vã xin lỗi, em ấy chỉ cười xòa rồi nói không sao, bảo hồi trước ngày nào tôi cũng nói vậy làm tôi có cảm giác như trước kia mình xấu xa lắm vậy. Hôm qua hai đứa nhóc cũng đùa rồi gọi tôi là mẹ, chẳng lẽ tôi thật sự là một bà thím khó tính sao? Có tiếng mở cửa, là Seulgi về. Ánh mắt chưa kịp tiếp xúc nhau tôi đã cuối người xuống, chính em ấy hình thành thói quen này cho tôi còn gì.

----

Seulgi unnie vào nhà còn xách theo cả nùi thứ linh tinh trên tay, đồ ăn chắc luôn. Rõ ràng là tôi vừa nhìn thấy hai người họ tránh né ánh mắt của đối phương, giờ mới để ý, cả tối hôm qua họ còn không nói chuyện với nhau thì phải. Tự nhiên thấy bế tắc dễ sợ, tôi đành nằm xuống gác chân lên người bà chị Pặc Su Dơn ngủ tiếp vậy, con nít 18 tuổi không nên nghĩ quá nhiều thứ, sẽ bị lùn mất.

----

Tôi mua gà cho hai đứa nhỏ, một ít trái cây cho chị và nguyên liệu làm bánh cho Wan. Phải lấy lòng như vậy, không là sẽ nghe Wendy ssi cằn nhằn suốt ngày vụ tôi đi cả đêm không về cho xem. Lôi được hai ông trời con dậy, cả đám cuối cùng cũng ngồi vào bàn ăn sáng, lúc 11h. Trong lúc không để ý, Sooyoung đặt vào phần ăn của Joohyun một miếng gà, chị ấy bỏ vào miệng ngay lập tức, tôi trợn mắt, hét lên "Có biết vừa ăn cái gì không hả, nhả ra ngay Bae Joohyun!"

----

"YAHH, CHỊ CÓ BỊ NGỐC KHÔNG HẢ?!" Seulgi ở phía đối diện bật người dậy làm tôi giật nảy mình, tôi đã làm gì sai sao? Từ nãy giờ chỉ ngồi một chỗ ăn thôi mà. Được vài phút thì tôi bắt đầu lờ mờ nhận ra ý của em ấy, tôi thấy chóng mặt, buồn nôn kinh khủng.

----

"Đi lấy thuốc kháng sinh lại đây ngay cho chị, sao em không cẩn thận gì vậy hả? Chị ấy mà bị gì thì em không xong với chị đâu!" Seulgi unnie gần như hét vào mặt tôi, tôi vô ý quá quên mất bà chị lớn bị dị ứng với thịt gà. Cả người Joohyun unnie nổi đầy mẩn đỏ, trán đầy mồ hôi, tôi sợ đến xanh cả mặt, vội đòi đưa chị ấy đi bệnh viện, chị ấy lại níu tay Seulgi unnie lắc đầu nguầy nguậy "Đừng, chị không muốn vô đó nữa, làm ơn!" rồi ngất đi. Tôi chưa từng nhìn thấy cảnh này trước đây vì đến khi vào trung học tôi mới học cùng trường với Seulgi unnie và Seung Wan unnie, sau đó thì gặp chị ấy, chỉ nghe nói lại rằng chị ấy bị dị ứng, không ngờ lại nặng như vậy. Tôi đúng là tội đồ mà.

---- 

Còn tiếp

Viết đến đây rồi cạn ý tưởng, có ai gợi ý cho tui không??:((((

Chị già Bae mau hết bệnh nhé, nhìn hình bữa chạy lịch trình mà xót quá chừng!! :( :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro