Seulgi và Nước Gạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ tan học trời mưa như trút nước, Seulgi đứng cạnh chiếc xe đạp của mình dưới mái hiên nhà chờ xe buýt, nhìn mông lung về phía trước. Kế bên có người vừa đội mưa vào, Seulgi tự động nhích sang một bước nhường chỗ, bị vài giọt nước bắn ra từ người bên cạnh thu hút sự chú ý, cô khẽ quay sang và nhìn thấy Nước Gạo. Cậu ấy nép cả người vào trong, tay đưa ra hứng mấy giọt nước mưa bằng vẻ mặt thích thú. Có lẽ đang chờ chuyến xe tiếp theo.

Bỗng Nước Gạo vỗ vỗ vào vai Seulgi, trên tay còn chìa ra cái áo mưa trong suốt, màu trắng.

- Tớ có áo mưa, cậu có xe đạp, về chung không?

Seulgi hơi bất ngờ vì lời đề nghị ấy nhưng lập tức nhận ra tình hình, nếu giờ không về ngay sẽ muộn giờ học thêm, nhận lấy áo mưa từ tay cậu ấy, cô thở hắt ra một tiếng lấy can đảm, mưa có vẻ lạnh hơn cô nghĩ.

- Bám chắc nhé.

Nước mưa hắt vào làm rát hết cả mặt người chở, trong khi Seulgi bắt đầu lầm bầm chửi rủa thời tiết thì Nước Gạo lại lẩm nhẩm một vài câu hát nào đó không rõ tựa. Tới nơi, họ còn chưa kịp tạm biệt một cách tử tế do cơn mưa ngày càng lớn, chỉ nghe loáng thoáng vài câu Nước Gạo nói trước khi vào nhà.

- Cậu cứ giữ lấy mà về, hôm nào trả tớ sau cũng được.

---

Đó không phải lần đầu tiên Seulgi gặp cậu ấy.

Nước Gạo là một bạn nữ học cùng khối, không đến nỗi thân thiết nhưng chí ít cũng biết mặt nhau. Cô không thường để ý đến những việc xảy ra xung quanh mình lắm, nhưng cậu ấy thì khác, là vì Park Sooyoung. Hôm đó cả hai đang đứng tựa người vào lan can, Sooyoung than vãn chuyện bài vở gì đó bên lớp mình, rồi tặc lưỡi: "Làm sao có thể uống thứ đó mỗi ngày nhỉ, khó hiểu!". Seulgi hướng mắt về phía cậu ấy chỉ và mọi chuyện cứ như thế thu hút cô.

Nước Gạo rất thích uống nước gạo, đương nhiên, như được lập trình sẵn, mỗi giờ ra chơi cậu ấy sẽ chạy lại máy bán hàng tự động và mua một lon nước gạo tại đó. Khi phát hiện ra thói quen kỳ lạ ấy, Seulgi đã rất thích thú, tại sao luôn là nước gạo mà không phải bất kỳ thứ nào khác?

Từ dạo đó, Seulgi bắt đầu chăm ra hành lang lớp học giờ ra chơi hơn, tựa người vào lan can rồi nhìn xuống tầng trệt phía đối diện, tầm nhìn vừa đủ để nhìn thấy Nước Gạo hàng ngày. Thỉnh thoảng, cô sẽ xin thầy cô đi vệ sinh vào giờ học thể dục của Nước Gạo, cố tình đi ngang sân tập để tìm cậu ấy, thật ra là để tìm tung tích lon nước gạo, xem có thật là cậu ấy uống nó hay không. Nghe có vẻ buồn cười, dù món nước đó là món truyền thống của Hàn Quốc nhưng Seulgi không thích nó cho lắm, tụi bạn cùng lớp cũng vậy, nên thấy có người thích uống mà lại còn uống hàng ngày gây ra cho cô sự tò mò không nhỏ.

Còn một điều nữa, cả hai học cùng một trung tâm luyện thi toán vào buổi tối cuối tuần, đương nhiên là họ chưa từng trò chuyện. Sau hôm ở trạm xe buýt, Seulgi đã bị sốt cao đến nỗi phải nghỉ học thêm, một tuần sau đó họ cũng không có cơ hội gặp lại, cái áo mưa được xếp sẵn nằm ngay ngắn trong cặp đợi ngày về tới tay chủ nhân nó.

---

Họ gặp lại lần thứ hai khi Seulgi bị phạt chạy vài vòng sân sau do thường xuyên tới lớp muộn, còn Nước Gạo đang ôm chồng sách đi về phía thư viện. Khi cậu ấy quay lại Seulgi vẫn còn ngồi thở hổn hển dưới sân.

- Nè, uống đi.

Seulgi nghe tiếng, ngước lên và nhìn lon nước gạo bằng ánh mắt dè chừng.

- Haha, đúng là mọi người không thích uống thứ này nhỉ, cứ như tớ là một bà già cổ lỗ sĩ nào vậy.

- Cậu tự nhận, tớ chưa nói gì nhé.

- Nhưng ý của cậu là vậy còn gì. – Nước Gạo nheo mắt, vờ giận dỗi.

- Không có, đưa đây. – Nói rồi Seugi giật lon nước trên tay cậu ấy, nốc sạch, đang khát khô cả họng còn đòi hỏi gì nữa.

Nước Gạo phì cười, ngồi xuống bên cạnh.

- Cậu cứ đi học muộn suốt nhỉ?

- Ờ, vì sáng không dậy nổi ấy mà. Sao cậu biết?

- Tớ là thủ thư nên cứ đi lên đi xuống thư viện miết, rồi thấy cậu hay bị phạt. Hôm trời mưa vì túng quá nên mới nhờ cậu chở về, nhìn mặt cậu quen quen mà, hahaa.

- Đội ơn cậu, nhờ cái "quen quen" của cậu mà tớ đã liệt giường suốt một tuần ấy.

- Thấy cậu không đến lớp tớ cũng nghĩ chắc cậu bị bệnh rồi nhưng không ngờ lại nặng tới vậy. Xin lỗi nha.

- Chả sao, cậu cũng cho tớ ké lon nước mà, huề nhé. Cơ mà sao cậu lại thích uống nước gạo thế nhỉ?

- Bí mật.

- Vậy cậu biết mọi người hay gọi cậu bằng tên gì không?

- Hửm? Tên gì, tớ chỉ có mỗi cái tên Joohyun trên ngực áo đây này, ý cậu là biệt danh ấy hả?

- Bí mật.

Joohyun bật cười, cả hai trò chuyện một hồi thì quay lại lớp học. Thời tiết hôm nay rất thích hợp để bắt đầu những thứ mới mẻ.

---

Lần thứ ba họ gặp nhau không phải do tình cờ nữa. Hôm ấy, Joohyun đứng trên sân thượng nghịch ngợm mấy chậu xương rồng ba vừa mang về, thỉnh thoảng đưa mắt xuống con đường trước nhà, trông ngóng thứ gì đó.

Như mong đợi, thứ gì đó đã xuất hiện. Bóng dáng Seulgi nhìn từ xa bé như kiến, Joohyun nheo mắt, khẽ mỉm cười rồi chạy xuống lầu. Cánh cửa cổng bật mở, cô chắp tay ra sau, hít thở khí trời một cách tự nhiên nhất có thể.

Seulgi vừa trờ tới, cả người ướt đẫm mồ hôi, Joohyun hoảng hốt, chạy tới.

- Này cậu ổn chứ? Xe bị sao vậy?

Seulgi dựng xe xuống, tay chống vào thanh cửa sắt, thở hổn hển.

- May mà cậu ở đây, cho tớ cốc nước được không?

Joohyun gật đầu, ra hiệu cho cậu ấy vào nhà rồi chạy đi lấy nước.

Cậu ấy tu ừng ực cả chai nước, mặt đỏ lựng, Joohyun vừa lo lại vừa buồn cười.

- Tớ chạy đi lấy vài thứ linh tinh ở xưởng gỗ ai ngờ xe hư.

- Nên cậu dắt bộ về hả?

- Ừ, vì chả thấy tiệm sửa xe nào trên đường về hết.

- Ngốc, sao không gọi ai tới giúp?

- À, điện thoại bị hư rồi. Gặp được Joohyun may quá.

- Hả, may chỗ nào?

- Ờ, thì may thôi.

Làm sao mà Seulgi có thể thừa nhận rằng mình cố tình đi bộ ngang nhà Joohyun ngay lúc cậu ấy có ở nhà được. Ừ thì chuyện xe hư là ngoài ý muốn nhưng kể cũng đáng. Đống đồ ăn mà cô đã tốn tiền để mua chuộc được đứa bạn thân của cậu ấy cũng không uổng chút nào.

- Sao lại nghỉ học ở lớp Toán vậy?

- Hahaaa, tuần này tớ đi học lại nè.

- Vậy mà Sooyoung nói cậu nghỉ luôn, làm tớ...

Joohyun nói nửa chừng thì dừng lại, làm Seulgi càng tò mò.

- Cậu sao?

- Không có gì, đi học lại thì tốt rồi.

- Hm.

Làm sao mà Seulgi có thể thừa nhận rằng mình cố tình nghỉ học để thăm dò phản ứng của Joohyun được. Dù cô không đủ tinh ranh để bày ra được mấy cái trò này thì bạn thân của cậu ấy vẫn dư sức nghĩ ra được. Mặc kệ bài vở chất đống, học hành là chuyện cả đời lận. Còn Joohyun ấy mà, làm sao mà Joohyun có thể thừa nhận rằng mình đã phải nài nỉ Park Sooyoung cả buổi học chỉ để biết hàng tuần Seulgi sẽ đến xưởng gỗ của anh mình vào mỗi chiều thứ 5 được, chả biết bằng cách nào mà cái đồ ham ăn đó lại quen với cậu ấy cũng chả biết có khi nào mình bị đâm sau lưng không...

---

Lớp học thêm cuối tuần đông đến khó chịu, những gương mặt hốc hác vì bài vở chẳng khá lên được chút nào dù đã có tiếng chuông ra về từ lâu. Cơn mưa lất phất kịp rơi xuống làm không khí cũng dịu đi phần nào. Hôm nay Seulgi không đi xe đạp, nó hư từ hôm trước và cô thì quá lười để mang đi sửa, nhìn mưa rồi thở dài, phải chi hôm nay có xe, sẽ có cơ hội được chở cậu ấy về lần nữa.

"Ơ, lại mưa nữa rồi kìa".

Tiếng Joohyun như một thanh âm dễ chịu phát ra làm Seulgi khẽ cười.

"Tiếc ghê, tớ không có xe".

"Nhưng mà tớ có dù!"

Joohyun chìa cây dù ra trước vẻ mặt đang đờ ra của Seulgi.

"Sao, về chung không?"

"Ờ ờ, về chứ!"

Lật đật nhận lấy cây dù từ tay Joohyun, cả hai cùng bước xuống đường, may mắn vẫn chưa bao giờ ngoảnh mặt làm ngơ với kẻ si tình.

"Tình yêu là gì, có ăn được không??"

Sooyoung cắn một miếng sô cô la vừa lột vỏ, chiến lợi phẩm nhận được từ hai bạn trẻ đang yêu đủ nuôi sống cái miệng ăn không biết ngơi nghỉ. Đạo diễn của cái màn "Muốn được cậu ta chú ý, cậu chỉ cần ngày nào cũng xuống lầu mua một lon nước gạo là được. Chuyện còn lại để tớ lo" chỉ đơn giản là sáng suốt hơn cái bọn yêu nhau mù quáng chả có kế hoạch chinh phục làm người ta phát bực, ví dụ như "Lúc cậu ấy tập trung vẽ nhìn tuyệt thật Sooyoung nhỉ" hay "Cậu ấy chỉ cần để ý tớ một lần thôi là tớ mãn nguyện rồi í". Cũng chả muốn làm ông tơ bà nguyệt gì cho cam nhưng thử hàng ngày nghe những lời nói sến rện ấy mà xem, cộng thêm cám dỗ từ đồ ăn đủ để làm người ta mờ con mắt mà.

----

Cơn mưa hôm nay không lớn như lần đầu cả hai đi cùng nhau nhưng phần vai bên trái của người cao hơn vẫn bị ướt hết một mảng.

- Giờ Joohyun có thể nói cho tớ biết vì sao lại thích uống nước gạo rồi chứ?

- Hmmmm, vì Sooyoung nói...nếu tớ uống nước gạo thì... Seulgi sẽ chú ý đến tớ.

Joohyun bẽn lẽn nói khiến Seulgi bật cười.

- Tại sao lại là tớ?

- Phòng tự học. Cậu hay ngồi vẽ trong phòng tự học mà, tớ nhìn rồi bị thu hút lúc nào không hay.

- Vậy cậu biết tớ đã đặt cho cậu biệt danh là Nước Gạo chỉ vì ngày nào cậu cũng mua một lon vào giờ ra chơi không?

- Nhưng mà bây giờ thì tớ nghiện món đó thật rồi, vài lần đầu là do Sooyoung bảo tớ làm vậy, về sau là do tớ thích nên cứ chạy đi mua mãi.

- Hahaaa, vậy sau này ngày nào tớ cũng mua cho cậu là được rồi. Với điều kiện phải để tớ chở cậu đi học.

- Hơ, vậy thì tớ lời quá rồi, tớ không có ngốc mà từ chối lợi ích của bản thân đâu, hehe.

Tay cả hai đan vào nhau thật chặt, đường về nhà phải chi dài ra mãi, cơn mưa hình như cũng chung vui cùng hai trái tim đang đập rộn ràng bên ngực trái.

.

.

Các bạn có biết cách để crush sập bẫy thành công không? Đầu tiên là phải độc và lạ, càng lạ càng tốt. Thứ hai là phải có một đứa bạn thân được việc, như Sooyoung chẳng hạn.

Hết

24.10.2017

Buồn ngủ dễ sợ!! Vote Mâm đi nha bà con!!:))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro