Short 12: EXO' Luhan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúc phúc

                              *

     Tôi và Xiao Mei là thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau. Tôi,từ 1 thằng nhóc nghịch ngợm trở thành 1 người đàn ông chín chắn,còn cô ấy,từ 1 cô nhóc rụt rè trở thành 1 người phụ nữ dạn dĩ. Cuộc sống của cả hai đều bận rộn nhưng chúng tôi vẫn luôn giữ liên lạc với nhau,vẫn gọi điện chém gió về đủ thứ trên đời mỗi khi rảnh rỗi.

     Tôi thích Xiao Mei và tôi chắc rằng cô ấy biết điều đó! Tôi cũng biết vị trí của mình trong tim cô ấy,chưa tới mức là người yêu nhưng đã quá xa để trở thành bạn. Vì thế mà tôi cũng không dám đặt quá nhiều hi vọng về tình cảm của mình,tôi chỉ thích cô ấy 1 cách thầm lặng,đơn giản thế thôi...

     Bẵng đi 1 thời gian chúng tôi không liên lạc được với nhau vì chuyến du lịch Ấn Độ của Xiao Mei. Trước khi đi cô ấy đã khoe với tôi rằng chuyến du lịch này kéo dài 1 tuần,vậy mà 6 tháng trôi qua,đã 6 tháng rồi mà Xiao Mei vẫn chưa trở về.

     Tôi nhớ cô ấy tới phát điên,hận 1 nỗi không thể bỏ hết công việc để đến Ấn Độ mà lôi cổ cô ấy về được. Đến lúc sự kiên nhẫn của tôi đã đi đến giới hạn,tôi đã sắp sẵn vali và mua sẵn vé may bay đến Ấn Độ rồi thì Xiao Mei trở về. Đúng vậy,cô ấy đã trở về,không những thế còn vác thêm 1 món quà khuyến mãi từ đất nước Ấn Độ,1 chàng trai. Anh ta là người Ấn gốc Trung và đang sở hữu hơn 10 nhà hàng cao cấp nằm rải rác trên khắp thế giới.

     Xiao Mei nắm tay anh ta và thông báo trước mặt tôi rằng họ sẽ kết hôn trong 1 tháng nữa. Tôi cứ ngây ngốc nhìn họ,nhìn họ nắm tay cười đùa với nhau,nhìn cô gái của tôi đang ở bên thằng khác mà không khỏi tự vấn:"25 năm của mình thậm chí không bằng 6 tháng của hắn ta ư???"

- Cậu sẽ chúc phúc cho chúng tớ chứ? - Xiao Mei hỏi

- Uhm - Tôi cười gượng gạo.

     Cảm giác trong tôi… phải diễn tả sao nhỉ...giống kiểu cả thế giới của tôi bị đánh cắp ấy. Đúng vậy,thế giới nhỏ bé của tôi,thế giới mà tôi toàn tâm toàn ý yêu thương,bảo vệ đã bị đánh cắp mất rồi...

                     *

     Ngày lễ cưới diễn ra,tôi đến,mang theo 1 cái vali to bổ chảng. Xiao Mei trông rất đẹp,rất lộng lẫy bên cạnh chú rể của cô ấy. Tôi tiến đến chỗ bọn họ,Xiao Mei xòe tay ra,vẻ mặt mong đợi:

- Nào,quà mừng của tớ đâu?

     Tôi nhìn cô ấy chăm chăm rồi bất ngờ quay sang chú rể nắm cổ áo anh ta kéo xuống rồi...hôn 1 phát.

- Nói thật tớ nhỏ mọn lắm,vốn liếng suốt 25 năm qua đổ vào cậu giờ cậu lại quỵt mất rồi,nhưng mà tớ lại không nỡ đòi cậu nên đành phải đòi chồng cậu thôi. Coi như đây là quà mừng của tớ đi!

     Nói xong tôi ôm vali chạy mất dạng,để lại cô dâu và chú rể đứng chết sững ở đấy.

     Cảm thấy thật thỏa mãn ^_^...

     Chắc mọi người cũng tò mò xem tôi mang vali đi đâu đúng không? Tôi cũng an ủi mình bằng chuyến du lịch 6 tháng đến Việt Nam,biết đâu đấy sau 6 tháng tôi lại kiếm được cô dâu của mình thì sao,fighting!

Sẽ có lúc bạn nhận ra rằng:

Quên...

           Cũng là lẽ sống...

Và rời xa...

           Cũng là cách để yêu thương...

              ___ end ___

~lulu~
P/s: shortfic về Luhan chính là fic cuối cùng trong series shortfic về Exo. Hẹn gặp lại mọi người trong 1 series không xa*vẫy tay**hôn gió*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro