Sự nhầm lẫn đáng yêu 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Nghe Khánh Ngân nói xong cả đám la lên kinh ngạc, Lilly tuôn miệng

- Trời ơi mới sáng sớm mà hai bà đó ở đâu đi chung dạ, đã vậy chị Hương còn nghe máy của chị Khuê, rồi nào là đang ở nhà, mới ngủ dậy nữa mới ghê chứ

- Chợi này ngộ à nha, giọng bà Hương hồi nãy là ngáy ngủ thiệt luôn á – Mai Ngô thêm vào

- Đâu chị thử điện lại vào máy chị Khuê lần nữa coi sao – Khánh Ngân giục

  Mai Ngô liền quay số gọi thêm lần nữa. 


Trở lại với tổ chim câu bên này


Vừa dập máy thì Phạm Hương gãi đầu suy nghĩ về vuộc đối thoại lúc nãy

- Sửa soạn gì đi đâu ta, giọng nghe giống chị style list, mà nếu có giục thì cũng là anh quản lí, chị ấy điện mình làm chi, mà còn xưng em nữa - Phạm Hương thầm trách mình tại sao lại không chịu xem ID người gọi.

 Định mở máy lên để gọi lại thì bỗng nhiên có hai cánh tay vòng sang cổ cô, kéo về phía sau, áp lên lưng cô một làn da mát rượi,còn lấm tấm vài giọt nước, không cần nói cũng biết là ai, Phạm Hương cười nhếch mép nhanh chóng xoay lưng lại kéo người con gái kia ấn xuống giường, đầu rúc vào hõm cổ người ta mà hít lấy hít để. 

 Tổng à, mới vắng người ta có xíu mà thiếu hơi tới vậy sao, cô rải nụ hôn nhẹ khắp cổ rồi dừng lại thì thầm ở tai, hơi nóng phả vào khiến Lan Khuê giật mình như có dòng điện chạy dọc sống lưng.

 - Cái con mèo hư này, sáng giờ em chạy lung tung đi đâu thế hả? Nói rồi Phạm Hương cắn nhẹ vào vành tai Lan Khuê khiến cô nàng la oai oái

- A! ưm em... nãy giờ em đi tắm mà, có dám chạy lung tung đi nơi khác đâu à

- Vậy sao...? Nào nằm yên đi cho Hương ôm em ngủ - Vừa nói cô vừa sụt xuống vùi mặt vào cổ Lan Khuê, tay vòng qua eo nhỏ nhắn kia mà kéo sát vào mình.

 - Hông được Hương ơi, dậy dậy mau chuẩn bị đi kìa, 7h15 rồi – Vừa nói cô cuối xuống day day cái mặt bánh bao của đứa trẻ to xác đang ôm chặt cứng người mình.

- Ứ ừ hông chịu đâu, nay ngày nghỉ mà em, ngủ với Hương xíu nữa đi, nhaa!!~

- Chợi ơi Hương hông nhớ gì hả? Hôm qua chị Hà gọi mình hẹn hôm nay đi ăn với chị cùng mấy đứa nhỏ trong team tụi mình mà!!

- Gì? Hẹn hả... Ấy chết Hương quên mất, hôm qua Khánh Ngân có nhắc mà lại quên béng – Nói rồi Phạm Hương bật dậy, dụi dụi mắt.

- Mấy giờ rồi em?

- 7h15 rồi, Hương đi chuẩn bị đi, em thay đồ đợi Hương ra rồi mình đi ngay  

- Được rồi được rồi, em đợi Hương chút

- Nhanh nha, để em soạn đồ cho

Nói rồi Phạm Hương chạy bay vào phòng tắm, Lan Khuê thắt lại bộ pijama của mình rồi bước đến bên tủ đồ để soạn đồ cho người yêu

- Ừm mặc gì vừa đơn giản lại vừa chuẩn men đây ta? Í í mà hông được, ra đường mà đẹp trai quá là mình mất chồng như chơi, chậc chậc

Trong khi cô mèo đang đắn đo chọn lựa thì tiếng chuông điện thoại quen thuộc reo lên 

*Tắng tăng tằng tắng tăng tắng tăng tắng tằng*

*Tằng tằng tăng tăng tắng tăng tằng tắng tăng tắngtằng* 

- A lô chị Khuê hả, chị là chị Khuê đúng hông? – Giọng Mai Ngô ở đầu dây bên kia dồn dập hỏi

- Ừa chị Khuê nè Mai, em hỏi gì ngộ dạ?

- Hông em hỏi cho chắc thôi, lúc nãy chị đi đâu dạ?

- Ủa nãy giờ chị có đi đâu đâu, chị ở nhà chuẩn bị, sắp qua tới rồi nè, mấy đứa chờ chị lâu chưa?

- Vậy hả, dạ tụi em cũng mới tới, à mà lúc nãy em gọi chị thì có người nào bắt máy á, giọng còn ngáy ngủ mà lại nói tiếng Bắc nữa chứ, em tưởng người nào bắt máy dùm không à!!

Thôi chết, nói giọng Bắc, lại còn ngáy ngủ, hônglẽ... 

 Vừa lúc đó Phạm Hương từ trong phòng tắm ló đầu ra gọi to

- Khuê ơi lấy hộ Hương khăn tắm với đồ mặc đi emm!!

- Đó đó chị, cái giọng đó đó, ai dạ chị, chị đang ở với ai dạ?? – Đầu dây bên kia hai ba tiếng hỏi

- Đâu, hông có gì đâu mấy đứa, thôi chị cúp nha, chị qua tới liền

Lan Khuê liền quăng điện thoại lên giường, ôm đồ chạy vào phòng tắm phán một câu xanh rờn

- Mặc nhanh đi rồi ra đây tui hỏi tội mấy người

Vừa xong Phạm Hương bước ra thì thấy Lan Khuê đã quần áo xong xuôi, ngồi khoanh tay trước sofa. Như tự biết thân phận, cô ngồi bệt xuống sàn ôm chân Lan Khuê, ngước cặp mắt cún con lên nhìn người đối diện

- Khuê Khuê à em sao thế, Hương có làm gì cho em không hài lòng sao? Em nói đi Hương sẽ sửa mà

- Sáng giờ Hương có thấy ai gọi vào điện thoại em hông?

- Điện thoại em hả, hình như hông có, nhưng điện thoại của Hương thì có, hỏi nào là đang ở đâu, rồi sửa soạn gì chưa, tại lúc đó còn buồn ngủ nên Hương hông có xem là ai gọi, tính gọi lại thì em bước ra nên quên mất!

- Ôi trời ơi thằng chồng nhà tôi, cái con ong ngốc xít nàyyyy

- Ơ ơ sao vậy, có chuyện gì hả em?

Lan Khuê liền thuật lại chuyện vừa nãy cho con ong ngu ngơ kia nghe

 - Thôi chết chắc chắn là Hương nghe nhầm rồi – Phạm Hương vò đầu bứt tai

 - Chứ làm sao nữa, thiệt tình à chồng con gì vô dụng phải biết, rồi chắc bây giờ mấy đứa nhỏ nó nghi ngờ mình rồi, tính sao đây?

 - Em đừng lo, một lát nữa em cứ tìm cách nào đó chống chế, để Hương nói đỡ giúp em

 - Dạ, em biết rồi...

Nói đoạn Phạm Hương liền lấy tay xoa dãn đôi chân mày của người yêu, giọng vỗ về

- Thôi nào Meow con, bạn mèo cười lên cho bạn ong xem nào, thấy bạn mèo không vui như vậy bạn ong buồn lắm đấy

- Xí..

- Cười lên đi cục cưng

 Phạm Hương nói bằng giọng Nam pha chút nhõng nhẽo làm cho Lan Khuê phải phì cười, cô cuối xuống bá lấy cổ đứa trẻ to xác của mình, đặt cằm lên đôi vai vững chắc của người mà cô tin yêu. 

Phạm Hương thấy vậy liền vòng tay ôm lấy eo nhỏ nhắn của Lan Khuê mà kéo lại phía mình, thì thầm vào tai cô người yêu bé nhỏ.

- Đến khi nào chúng ta mới cho mọi người biết về mốiquan hệ của mình hả em?

- Sẽ sớm thôi, bây giờ công việc bắt buộc chúng ta phải xa lánh ghen ghét nhau, mình sẽ công khai, nhưng là một thời gian nữa, Hương phải hiểu cho em...

- Ừm em yên tâm, Hương hiểu mà!

- Ngoan quá à, nào mình đi hông thôi mọi người chờ


 Lan Khuê chưa kịp ngồi dậy thì đã bị Phạm Hương nhấc bổng lên cao, mà cái đứa trẻ này của cô cũng đâu phải thấp bé gì, cộng thêm chiều cao của mình nữa thì đầu cô muốn đụng trần nhà, Lan Khuê la oai oái

- A a Hương làm dì dạ, thả xuống, thả em xuống

- Hương có làm gì đâu, em nói đi mà, thì mình đi nè, Hương sẽ bế em đi khắp thế gian

 Lan Khuê câu chặt vào cổ Phạm Hương, cả hai cùng cười khúc khích.

----------------------------

Cmt vài câu cho em vui cả nhà ơi, mai thứ 2 lại đi học dồi, chán quoo ~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro