1. BTS Taehyung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"- Qua bên đó lạnh lắm, nhớ mặc ấm nha con.
-Con biết rồi mà. Anh hai nhớ chăm sóc cho ba mẹ nha. Có chuyện gì gọi báo cho em liền đó!
-Biết rồi mày. Đi mau lên chứ trễ rồi kìa!
-Cái thằng....em nó sắp đi xa mà không nói được một câu tử tế, suốt ngày chí choé với em là giỏi!
-Ơ mẹ đánh con...E hèm, ở một mình bên đó nhớ giữ gìn sức khoẻ cho tốt nha nhóc.
-Dạ ông già, xì....Thôi sắp bay rồi, con đi đây. Cả nhà nhớ giữ gìn sức khoẻ nha, đừng lo cho con, con lớn rồi mà!
Nói rồi, quay lưng bước đi"

Đó là bảy năm trước, khi cô may mắn giành được phần học bổng của đại học Seoul và khăn gói lên đường đến nơi đất khách quê người. Trải qua bốn năm miệt mài đèn sách, cô xin được vào làm ở một công ty khá lớn, và hiện giờ vẫn đang sống một mình ở căn nhà thuê nhỏ. Cô thích chụp ảnh, những khung cảnh đẹp đẽ của thành phố Seoul nhộn nhịp được cô lưu giữ đã lên đến con số hàng trăm rồi. Và cũng nhờ sở thích đó mà cô gặp được anh- Kim Taehyung-định mệnh của cô. Lần đầu gặp anh là khi cô đang chụp cảnh đêm của Seoul trên tháp Namsan. Anh hơn cô những 8 tuổi, nhưng tâm hồn anh chả khác cô là mấy, vẫn trẻ con tinh nghịch lắm; hơn nữa, 2 người lại cùng sở thích và có nhiều điểm chung, anh lại rất quan tâm cô, vì vậy mà 2 người nhanh chóng trở nên thân thiết.

Có lần, cô với anh rủ đám bạn đi du lịch, đi chơi công viên nước. Dù biết bản thân dễ cảm lạnh nhưng cô vẫn ngoan cố mà chơi, ngâm nước nguyên cả một buổi trời. Để rồi tối đến lên cơn sốt cao, hành anh thức trắng chăm cô.

Mọi năm đến kì lễ Chuseok, cô chỉ có một mình hoặc chỉ đơn giản là đi đâu đó với đứa bạn thân từ hồi còn học đại học. Nhưng năm nay thì khác, sợ cô lại ru rú trong nhà nên anh lôi cô về đón lễ cùng gia đình anh. Tuy hơi ngại nhưng quả thực đón lễ trong không khí gia đình vui hơn nhiều, gia đình anh rất cởi mở khiến cô cảm thấy lòng ấm áp. Nhưng có lẽ cô không biết, anh chưa bao giờ đưa cô gái nào về nhà chơi, cũng như chưa bao giờ thân thiết với người bạn khác giới nào như cô cả.
Đêm cô về chơi ngủ lại nhà anh, anh âm thầm sang phòng cô, không phải để giở trò biến thái mà vì anh biết cô thường để mình ngủ say tới mức có lạnh cũng không thèm dậy kéo chăn lên mà đắp.

Anh thường nhắc cô phải đem theo thuốc dạ dày, vì bụng cô rất lạ, mỗi lần căng thẳng sẽ đau, hồi hộp cũng đau, đói cũng đau, ăn đồ chua cũng đau,...
Anh hay mắng rằng cô không biết chăm sóc bản thân, đến cả bản thân dị ứng với dưa lưới cũng không biết, vậy mà lúc nào nói chuyện với mẹ cũng mạnh mồm bảo "con lớn rồi, mẹ đừng lo". Phải rồi, mẹ cô không cần lo, vì cô có người bạn kiêm luôn bảo mẫu riêng của mình là anh đây này, ôi thật tình!...

Đêm giáng sinh năm thứ 8 cô ở Hàn Quốc, cô hẹn anh đi cafe, nhưng lại ngủ quên, chỉ kịp thay bộ đồ, tô chút son môi rồi vội vã tới điểm hẹn. Lúc ngồi ở bàn nói chuyện, anh cứ nhìn cô suốt, làm cô buộc miệng hỏi anh:
-Sao anh nhìn em lắm thế. Bộ em không trang điểm trông em lạ lắm hả?
Anh cười khì, lắc đầu:
-Hôm nay em không đeo lens, đúng chứ?
-Dạ. Nhưng mà sao thế anh? Mắt em trông không đẹp như mọi hôm đeo lens đúng không?
-Không. Anh thích em để như vậy hơn. Mắt tự nhiên của em đẹp lắm, trong trẻo, lấp lánh!

Vốn dĩ coi anh là anh trai thân thiết, là một tiền bối tốt bụng, nhưng vì câu nói đó của anh mà trong tim cô bắt đầu xuất hiện "cảm giác lạ kì". Trước đây mỗi lần anh quan tâm cô, cô đều thấy bình thường. Nhưng từ lúc đó về sau, hành động của anh luôn làm cho thứ "cảm giác lạ kì" kia ngày một nhiều, đôi khi không kiểm soát được mà bùng nổ trong lồng ngực. Cô bắt đầu để ý anh nhiều hơn, thấy anh đẹp trai hơn, gặp anh lại thấy vui hơn, không gặp thì nhớ hơn, thích nhìn anh cười hơn,... Lúc này cô mới nhận ra "A, thì ra mình thích anh Taehyung mất rồi!!!"

Năm anh đón sinh nhật 33 tuổi thì cô đã 25, đấy là cái sinh nhật thứ hai anh đón cùng cô. Cô biết anh thích nhiếp ảnh giống mình, và cũng biết anh đã có một bộ sưu tập máy ảnh xịn của xịn rồi. Vì vậy mà sinh nhật này cô tặng anh chiếc máy ảnh palaroid, để anh có thể mang theo trong túi và lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ thường ngày. Anh reo lên khoái chí khi mở chiếc hộp ra, cầm lên săm soi đủ kiểu.
-Sao không mua cho anh màu xanh biển mà lại mua màu kem thế?
-Người ta tặng quà cho mà anh còn ý kiến? Anh không thích thì trả em dùng!
-Ấy...Định giở trò lưu manh đòi quà hả? Ai bảo anh không thích!? - rồi anh lại cười, nụ cười hình chữ nhật mà cô luôn mê mẩn.
Chẳng biết anh lại nghĩ ra trò nghịch tinh quái gì mà đôi mắt kia lại có vẻ gian manh đến thế. Chỉ thấy anh tủm tỉm lục lục túi, lấy ra cây bút rồi quay lưng hí hoáy gì đó.
-Nào, lại đây chụp tấm hình để anh thử máy xem có tốt không.
Nói rồi chàng trai cao lớn ấy kéo cô gái nhỏ nhắn lại sát bên mình, bấm chụp cái tách làm cô còn chẳng kịp tạo dáng nữa.
Cô vội giật lại chiếc máy, trách móc:
-Anh chơi xấu quá nha, hừ... để em xem ảnh trước, nhỡ mặt em xấu thì còn kịp giấu đi chứ không anh lại lấy nó trêu em tới già mất!
Rè... rè... tấm ảnh dần được nhả ra khỏi máy, hình thì chưa thấy hiện, chỉ thấy có một dòng chữ phía dưới đập vào mắt, chính xác là ba chữ "anh yêu em" ghi bằng tiếng mẹ đẻ của cô. Cô ngạc nhiên, ngơ ngác, ngây ngốc nhìn sang anh vẫn đang cười tủm tỉm nhìn mình.
-Anh...! Cái này là sao?
Anh khịt mũi một cái, cúi đầu tỏ vẻ ngượng ngùng mà đáp:
-Thì là vậy đó!
-Vậy đó là vậy làm sao? Anh Tae...
-Ừm thì... anh đang tỏ tình em đấy cô ngốc! Thế bây giờ có chịu làm bạn gái anh không?
-Xì....không thèm!
-Thật nhé? Vậy thôi đưa trả anh tấm hình anh đem vứt!
-Ơ, ai chooo...
-Thế giờ sao? Có chịu làm bạn gái anh không?
-Em ấy hả...không thèm làm bạn gái anh đâu, làm người yêu anh thôi :3
-Cái con bé này!
Anh tặc lưỡi, xong đi lại ôm lấy cô từ đằng sau, bất ngờ thơm cô một cái ngay má.
-Sau này mà còn ranh mãnh như thế anh cắn cho phát đó nha, tiểu quỷ!
Phải rồi, cô chợt nhớ, anh vẫn hay ghẹo cô bằng danh xưng "tiểu quỷ" đó, nhưng bây giờ có chút thay đổi rồi. Bây giờ anh ấy là người yêu của tiểu quỷ, vậy nên anh ấy cũng là "tiểu" quỷ!
Khoảnh khắc đó, trong trái tim cả hai đều nở rộ đoá hoa mang tên Tình Yêu. Cảm giác rét lạnh mùa đông cũng không còn nữa, thay vào đó là những tiếng cười và vòng tay ấm áp của hai người, một trai cao lớn, một gái nhỏ xinh.
.
.
.
.
"-Chưa thấy ai tỏ tình mà giọng điệu lưu manh như anh luôn đó!
-Anh cũng chưa thấy ai trả lời với giọng điệu đanh đá như em đâu!
-Mà anh học tiếng Việt từ bao giờ vậy? Nói vài câu em nghe đi.
-Haha...Anh chỉ học mỗi câu đấy để tỏ tình em thôi, làm gì còn biết câu nào nữa. Thế để anh nói lại câu đó cho em nghe nhá? 'Anh yêu em'
-Em cũng vậy! ^^"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro