【Plot】Một liều vắc xin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Wonu tiêm vắc xin mũi 3 zìa hơi sốt nên nằm ngủ mê man chứ ko đi tập. Ngủ la liệt từ giường ngủ ra tới sopha phòng khách vì ảnh muốn đợi Mangoo zìa.


Ngủ vì sốt nên ảnh bắt đầu mơ loạn xì ngầu cả. Đầu tiên là ảnh thấy mình quay về hồi mới lên Seoul, hồi đó ảnh còn chưa quen đường nên hay đi lạc xong lại thành đi làm quen với hiệp hội mèo hoang thủ đô, và cũng từ đó ảnh sẽ có thói quen lúc nào cũng có pate mèo trong túi để gặp bé nào cho bé đó.


Sau vài tháng ảnh thuộc cả đường cả mèo nên bắt đầu nghĩ đến chuyện gọi tên cho từng bé.Đúng lúc đó thì trời vào đông, mùa đông lạnh ảnh cũng không đi ra ngoài được nhiều nên vừa ở nhà vừa lo ko biết hôm nay lũ mèo thế nào. Đôi lúc ra công viên hay là chỗ góc đường quen cũng ko gặp được nhiều mèo như trc.


Đó là lúc Wonu bật dậy, dậy mà thấy buồn dã man buồn cứ như mất đi một cái gì đó quan trọng lắm. Xong ảnh nghe tiếng chuông cửa nên lò dò đi ra. Lúc mở cửa ra thì thấy trời nắng đẹp xong còn cao xanh vời vời, mà kiểu rấtttttt là cao luôn, cao hơn tất cả những gì mà Wonu từng biết và có thể so sánh.


Wonu ngó quanh một hồi mới nhận ra mình đã thành một em mèo xám nhỏ xíu. ảnh lại ngồi ngơ ngẩn ngắm trời vuốt lông một xíu rồi bắt đầu đi lò dò xung quanh. Đi một hồi ảnh thấy một cái dáng người thiệt là bự. Cái người đó bự lắm, Wonwoo mèo thì nhỏ xíu xong lại ko được đeo kiếng nên ko thấy rõ gì cả; ảnh hơi hoảng hốt xíu nhưng mà cái người đó dần ngồi xuống xong sè sẹ đưa tay lại gần Wonwoo mèo, mà cái tay bự đó lại thơm mùi pate vô cùng. Nên là wonwoo mèo đâm đầu theo tiếng gọi đồ ăn giữa lòng thế giới. ăn xong thì cái người bự bự đó bồng luôn wonwoo mèo lên rồi xoa xoa nựng nựng các kiểu. Wonwoo mèo cảm thấy vừa ấm vừa mềm và an tâm nhiều lắm.


Lại chớp mắt một cái wonwoo mèo thấy xung quanh mình bỗng chuyển thành màu trắng, dòm ngang thì thấy một con cún thiệc bự đang nằm gác đầu lên cái chân mèo chút xíu của Wonwoo mèo. anh thấy nặng dễ sợ nặng xong cố gắng rút chân mèo ra. rút ra được thì wonwoo mèo cũng mất thăng bằng ngã bật ngửa về phía sau luôn.


Wonwoo lúc này mới giật mình tỉnh dậy, thấy mình nằm ở sopha, mồ hôi thì ra như tắm và Mingyu đang ngồi bệt dưới sàn, gối đầu lên bụng wonu mà ngủ.


ảnh mới nhận ra là mình vừa mơ 2 giấc, còn cảm giác nặng người kia là vì đầu mangoo đè bụng ảnh nặng quá.


ảnh xoa xoa đầu mangoo một hồi thì thằng nhỏ cũng tỉnh theo; nó nhòm anh một hồi rồi cười toe bảo chứ


"Anh ơi hồi nãy em mơ thấy em đi chơi gặp đc một con mèo xinh lắm, xong em bồng được nó về nhà nuôi luôn nè anh, mà con mèo đó lông ngắn màu xám hơi xù xù, quanh mắt mèo có viền lông trắng trông như mèo đeo kính ý, giống anh lắm luôn" - xong cứ ngồi cười hí hửng như kiểu thực sự cảm thấy việc bồng đc mèo trong mơ là một thành tựu đáng tự hào zay đó."


Wonwoo mới nghĩ về giấc mơ của mình, xong thấy nỗi buồn từ giấc mơ xa xôi kia cũng êm lại phần nào. Anh mới nhớ ngày xưa cũng chính là Mangoo từng an ủi mình, khi mà anh thấy có lỗi với việc chỉ cho ăn mà ko mang mèo về nuôi đc, hồi đó Mangoo từng nói là;


"Với mấy đứa nhỏ, gặp đc anh Wonwoo và ăn đc một bữa pate ngon cùng với người quan tâm đến tụi nó đã là một điều hạnh phúc rồi anh."


Wonwoo tính lấy cả hai tay vò đầu Mangoo nhưng nhớ ra một tay vừa tiêm vắc xin giờ vẫn còn đau dã man, thấy thế Mangoo lật đật đứng dậy tính xoa xoa cho anh thế mà bị tê chân nên lại ngã đùng luôn vào người bệnh.Vậy chứ Wonwoo vẫn thấy buồn cười, cười đến quên cả đau, rồi anh mới nghĩ;Chắc Mangoo là vắc xin cho những nỗi buồn của mình.______Plot từ 5 tháng trước suýt thì quên luôn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro