random plot ①

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Wonwoo không biết nghe ai chỉ cho cái mẹo lấy lòng con nít; lý thuyết là khi đến thăm mấy em bé mini mấy tháng tuổi mà được bố mẹ nó cho phép, thì hãy chơm chơm vào lòng bàn tay và bàn chân sấp nhỏ tình cảm vào. Nếu làm thế thì sau này tụi nó lớn lên, tụi nó sẽ dễ quen hơi và bám theo mình dữ lắm.


Nghe xong bèn đem về áp dụng lên Mandu, dù tính theo tuổi người thì Mandu cũng đã đến tuổi bập bẹ biết nói rồi.


Mingyu về nhà thấy Wonwoo cứ một tay gãi bụng Mandu, một tay thì nâng măng cụt của con bé lên mà chơm lấy chơm để, lại còn nhẹ nhàng thì thầm chuyện gì đó ra điều bí mật lắm. Nên Mingyu xà vào liền, nựng Mandu một xíu cho đúng thủ tục rồi dụi dụi vào vai anh Wonwoo của mình mà hỏi xem Ủa anh đang làm cái trò mèo gì vậy.

Wonwoo phù phép xong cho măng cụt của Mandu, lại chơm một cái chóc lên đỉnh đầu của cô nàng rồi mới xoay qua Mingyu to xác mà truyền đạt lại bí kíp "quyến rũ" nhi đồng kia. Mingyu nghe xong bật dậy, mắt sáng như đèn pha rồi kiên quyết cầm lấy hai tay của Wonwoo mà trao tặng những cái thơm đánh dấu chủ quyền.


Wonwoo ngẩn tò te nhìn theo bóng lưng đầy tự hạo của Mingyu ở phòng bếp, hơi nghiêng đầu tự ngẫm xem rốt cuộc không biết Mingyu coi Wonwoo là em bé hay là mèo.

Không mất thời gian để Wonwoo tự tìm đáp án lắm, khi vài ngày sau đó bài phỏng vấn của Mingyu với nguyệt san nhiếp ảnh được ra lò.

"Nếu sau này cuộc sống thuận lợi, tôi nghĩ mình sẽ nuôi một vài con mèo, một vài em cún, trồng mấy cái cây rồi thong thả cho qua ngày.

Ký giả: Vậy nếu không được như thế thì sao?

Mingyu: Thế thì tôi sẽ nuôi anh Wonu và Mandu như bây giờ là ổn rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro