3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Seonho crush đàn anh Minhyun trong một thời gian dài và gần đây mới đuổi tới tay.

Tuy nhiên, Seonho vẫn cảm thấy giữa cậu với anh Minhyun cứ thiếu thiếu cái gì đó; nhưng Seonho không nghĩ ra là gì cả.

Tỷ như có một ngày trường tổ chức dã ngoại, thời điểm xuống xe bus khi nhóm trưởng nhắc nhở mọi người kiểm tra cẩn thận chớ để quên đồ quan trọng trên xe. Khi đó, Seonho bận nhai nốt chỗ đồ ăn vặt còn Minhyun thì mải mê thu dọn tàn cuộc cho cậu. Trong khi đó, xe vừa dừng lại Seonho đã thấy đàn anh khoá trên Park Woojin nắm tay bạn cùng lớp Ahn Hyungseob kéo xuống xe còn thủ thỉ để cậu nghe được.

"Xuống xe nào Seobie, quan trọng nhất của tớ".

Seonho ngơ ngác ah, sao cậu có ảo giác xung quanh hai người kia toàn bong bóng hồng hồng bay phấp phới thế.

Lại có một ngày thời tiết rất lạnh, trên sân thể dục Seonho nghe được cuộc đối thoại giữa Hyungseob và Woojin.

"Woojin à, tớ lạnh"

Woojin gần như ngay lập tức kéo khoá áo khoác ra đem Hyungseob ôm vào trong ngực.

Seonho lại ngạc nhiên ah. Cậu nhóc ngay lập tức chạy đi tìm Minhyun và sau đó tìm thấy anh ở thư viện.

"Anh Minhyun, em cũng lạnh ah"

Minhyun đang cắm đầu ôn tập cho kỳ thi cuối cấp không thèm ngẩng đầu lên đáp lại cậu.

"Chạy thêm vài vòng nữa sẽ ấm hơn đó em"

...

Và... Seonho giận. Cậu nhóc biết giữa mình và Minhyun thiếu gì rồi; sự lãng mạn.

Hôm đó, trên chuyến xe bus về nhà, Minhyun vẫn như mọi ngày; lên xe là dắt tay cậu chui tuốt xuống hàng ghế dưới cùng. Xe chạy là cắm mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, vẫn không thèm nhìn hay nói chuyện với Seonho. Vì thế, Seonho càng giận.

"Này anh Minhyun, lãng mạn chút đi mà" - Seonho chọt chọt mạn sườn Minhyun hỏi.

"Sến lắm"

"Ngoài đường toàn khói với bụi sao anh cứ nhìn hoài vậy? Nhìn em không tốt sao?"

Minhyun lặng thinh. Vài giây sau lại lôi điện thoại từ trong túi áo đồng phục ra hý hoáy nhắn tin.

"Trên cửa sổ có phản chiếu khuôn mặt em ah"

Seonho đọc xong tin nhắn, ngẩng đầu lên đã thấy Minhyun nhìn cậu mỉm cười, trong đôi mắt anh phản chiếu toàn bộ chỉ có mình cậu thôi.

Seonho ngơ ngẩn. "Ảnh thích mình ah"

Cảnh vật lướt qua ngoài cửa xe, gió lao xao, nắng ngọt ngào, còn Seonho thì hoa cả mắt.

Con đường về nhà dài đến là dài...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro