#8: Lo lắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ đạo dạo này ngày càng khó, cường độ tập luyện cao hơn bình thường, nhất là với Vương Nguyên. Cậu cương quyết ở lại đêm chỉ để củng cố mọi thứ tốt hơn một chút, nhưng không may bản thân lại bị thương. Vốn dĩ không nặng, nhưng Vương Nguyên lại không nói với ai, thậm chí tiêm cả thuốc giảm đau để có thể lên sân khấu.

"Nguyên Nhi! Em muốn giấu anh đến bao giờ?", đập vào mắt anh chính là mắt cá chân sưng đỏ.

"Em không muốn anh lo lắng chuyện cỏn con thế này."

Vương Tuấn Khải rốt cuộc chỉ biết gắt gao ôm đứa trẻ trước mặt vào lòng.

"Ngốc, không nói anh mới lo, hiểu không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro