#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#1

Levi ném chiếc áo khoác xuống ghế sofa.

– Eren, tôi về rồi, ra đây đi!

Nghe tiếng gọi, chàng trai nhỏ tinh nghịch nép sau tủ lạnh nhếch môi cười. “Mặc kệ, coi như không nghe thấy gì.”
Ừ thì đúng là Eren muốn chọc chàng đội trưởng Levi đấy.
Còn người kia đã ngồi một lát mà không thấy mèo con nhà mình xuất hiện liền cất giọng mang vẻ mất kiên nhẫn:

– Eren! Có nghe tôi nói gì không đấy, ra đây đi!

Ai đó vẫn vờ như kẻ điếc.
Lần này thì Levi đứng dậy, tiến thẳng vào trong bếp. Đưa mắt nhìn một lượt, anh nhận thấy phía sau chiếc tủ lạnh có hai ngón tay lộ ra. “Thì ra là ở đây!”

– Cho em cơ hội cuối cùng, Eren. Một là tự thân bước ra trước mặt anh, hai là cứ ở đó, chờ tôi bắt được. Hậu quả của phương án hai không nhỏ đâu.

Khổ lắm, tính Eren trời sinh bướng bỉnh, liền không để ý đến lời cảnh báo của chàng đội trưởng.
Levi khóe miệng cong lên, gian xảo nói:

– Là em tự chọn đấy.

Anh từ từ tiến lại gần chỗ nấp của Eren, cậu nhỏ biết được thì lè lưỡi:

– Ah, bị phát hiện rồi, thực chán!

Xong, liền xoay người bỏ chạy, nhưng liệu một tân binh có thắng nổi phân đội trưởng cực kì tốc độ của Điều tra binh đoàn ? Cậu trả lời dĩ nhiên là ‘không’!
Eren chưa chạu được nửa bước thì Levi kéo lại ngay. Cậu bị dồn đến dựa vào cửa phòng bếp, bờ môi chợt cảm nhận được cái ấm áp, mềm mại đến lạ.
Lát sau, Levi dứt mình khỏi đôi môi chúm chím, hồng đỏ đầy cuốn hút của Eren. Anh há miệng cắm nhẹ vào tai cậu, kẽ thì thầm:

– Đây là sự trừng phạt cho phương án hai, Eren. Và em đừng nghĩ chỉ dừng lại ở đó, đêm nay ta nói chuyện tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#riren