Bàn làm việc (2).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

! ! ! SẾCH RẤT CĂNG, SẾCH CỰC BẠO TÀN ! ! !

~

Choi SeungCheol tràn đầy hơi thở gấp gáp, giữ lấy gáy anh đẩy JeongHan xuống mặt bàn gỗ lành lạnh. JeongHan khẽ rên lên một tiếng nho nhỏ, lại bị hắn đưa tay đến chặn lại tiếng ướt át.

Đầu nhũ hồng nhạt mềm mại vì bị kéo ra khỏi không khí mà rùng mình nhô lên vì lạnh. Nay lại được sự ấm nóng bao trùm lấy xung quanh khiến cho JeongHan nghẹn ứ. Hàm răng nhỏ run rẩy cắn lấy ngón tay hắn, SeungCheol thấy nhân viên Yoon phản kháng lại vui vẻ cắn lấy quả cherry, nghiến rồi day nhè nhẹ.

Đôi chân dài run rẩy quấn bên thắt lưng của hắn. JeongHan không khỏi nức nở mỗi lần giám đốc Choi ngân trên bầu ngực trắng của anh, liếm lên nó rồi mút lấy nó. Cảm giác nhồn nhột xen lẫn sung sướng lạ lẫm khiến cho anh vừa sợ hãi lại vừa tò mò. Nước bọt nhiễu từ khóe môi xuống mặt bàn lóng lánh, Yoon JeongHan xụi lơ, chỉ biết bám lấy cánh tay của hắn mà cầu xin.

"Ưm... a.. giám đốc... anh... a~ đừng cắn."

Cho đến khi dứt khỏi miếng mochi mềm mại trắng xinh đó, thì bánh đã được nhét thêm vài miếng nhân đậu đỏ rồi. Có vệt nhạt, lại có vệt đậm, rải chi chít trên bờ ngực trái của anh. Choi SeungCheol kéo JeongHan dậy, dứt khoát cởi phắt quần của anh xuống, ném xuống sàn. Quần lót trắng bao lấy bộ phận sinh dục của anh đã dính một ít chất nhầy ở đầu khấc, viền quần ôm lấy hai bên đùi trắng mềm rụp, khi sờ lên cảm giác đàn hồi mềm mại hiện rõ trong lòng bàn tay, lại càng làm cho giám đốc Choi nổi thêm dục vọng bên trong mình.

Rót thêm tí rượu, đổ thêm chút tình.

Choi SeungCheol ngẩng đầu lên nhìn đôi mắt long lanh của anh, hắn cười một tiếng rồi hôn cái chụt lên môi anh. Yoon JeongHan ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì SeungCheol đã cởi nốt chiếc boxer của anh, cầm trên tay rồi vân vê dịch nhầy dinh dính trên đó.

"Yoon JeongHan, nói trước với em, tôi không nhẹ nhàng như vậy đâu..." SeungCheol hôn lấy bầu mắt đỏ, lại di chuyển đến gần cánh tai, cắn lấy.

"Anh có ý đồ gì à?" JeongHan câu lấy cổ anh, chân mang tất ngỏ ý trêu ghẹo, xoa lên đũng quần đã nhô cao của giám đốc Choi. Động tác vụng về lại gợi tình, hết nghiến rồi lại xoa sau đó lại không thương tiếc mà rút chân về.

Làm gì có chuyện giám đốc Choi để nhân viên Yoon trêu mình dễ thế được.

Bắt lấy cổ chân xinh đẹp của cậu, kéo lại. Choi SeungCheol nhìn anh với đôi mắt đen đục ngầu, mỉm cười.

Cầm lấy quần lót đặt lên cây kẹo nhỏ của anh, rồi mạnh bạo đưa đẩy.

Yoon JeongHan trợn mắt đầy bất ngờ trước khoái cảm đánh úp, cơ thể anh co giật dữ dội. Đầu khấc đáng thương bị vải quần thô chà qua lại đến đỏ rục sưng lên rỉ ra vài giọt sữa.

"Aaaa... Choi Seung- a... SeungCheol- anh..."

Chân dài hoàn toàn quắp lấy eo của nam nhân, ánh mắt của anh dần mất đi tiêu cự, mơ màng run rẩy trước từng đợt tra tấn sung sướng này. Đầu óc anh trắng xóa, ngoài bật ra vài tiếng rên vô nghĩa lại không thể làm gì khác.

Giám đốc Choi không vì vậy mà nương tay với nhân viên xinh đẹp chân dài của mình. Hắn đưa vải nhấn lên đầu khấc yếu thế, xoa xoa trên lỗ sáo run rẩy, rồi mạnh bạo đưa mảnh vải qua lại.

Sự đau đớn hòa quyện với sung sướng làm cho JeongHan tưởng anh sẽ ngất lịm đi sớm mất. Nhưng đời không như là mơ, dục vọng bên trong càng tăng thì càng khiến cho anh càng khao khát mãnh liệt.

Nước mắt sinh lí chảy đầy trên gương mặt xinh đẹp, nước bọt không thể khống chế nhiễu xuống cần cổ thon thả. Từng đợt sóng mạnh mẽ như thủy triều đập thẳng vào từng dây thần kinh mẫn cảm của anh, khiến cho anh càng sợ hãi muốn chạy trốn khỏi nó, lại càng muốn được nó thỏa mãn nhiều hơn.

"Đừng- giám đốc C- Choi... ha... anh... anh thả tôi ra đi... tôi thấy mình... ưm a... kh- không ổn lắm..."

"Sắp ra?"

"Nó lạ- lạ lắm.. a~ đừng mà huhu..."

Tiếng rên mềm mại như tiếng nũng nịu vang bên tai hắn. Choi SeungCheol cụp mắt, lại cúi xuống, liếm lấy quả cherry còn lại qua lớp áo sơ mi trắng của anh. Yoon JeongHan há hốc miệng nghẹn ứ, cây kẹo nhỏ run rẩy bắn ra dòng tinh trắng đục, một ít còn dính lên đùi anh và quần tây của hắn. Sự mẫn cảm tăng lên như muốn hun khói lấy đầu óc anh. JeongHan run rẩy co giật mỗi lần hắn cắn lấy đầu nhũ mình rồi liếm lên an ủi nó.

"Em nhạy cảm thật nhỉ." SeungCheol cười.

"Im miệng đi... a~"

Choi SeungCheol dứt khỏi, liếm lấy môi dưới hắn đầy quyến rũ. Yoon JeongHan bây giờ như được làm từ nước, xụi lơ thở hổn hển trên mặt bàn làm việc của hắn.

Từ đầu đến chân để ửng lên một màu hồng nhạt bắt mắt, trông rất ngon miệng.

Lại lần nữa kéo nhân viên xuống, bắt anh quỳ dưới sàn, Choi SeungCheol nhìn bộ dạng gợi tình của anh, lại hận không thể lôi anh lên mà làm cho đến khi anh nhông thể đi lại được nữa.

Đùi gối nhỏ quỳ dưới sàn, JeongHan đưa mắt lên, mắt anh to, còn lại vài vụn nước mắt trên khóe, trên má.

Nhìn ngây thơ mà lại không phải ngây thơ.

Đm, hứng vãi l.

"Cởi ra đi, em có miệng."

Ý bảo hãy dùng răng mà cởi quần hắn.

Yoon JeongHan lần này lại mềm mại nghe lời, mái đầu nhỏ nhấp nhổm giữa hai chân hắn. Cắn lấy khóa quần và nhẹ nhàng kéo nó xuống, chiếc boxer ẩn bên nhìn tưởng chừng như sắp bị chọc thủng bởi con quái vật của hắn.

Đồng tử mắt của anh co giãn, chiếc lưỡi nhỏ thè ra liếm lấy căn cự to lớn bên trong, rồi lại đưa răng, cắn lấy mép quần, kéo boxer xuống.

Mùi hương nam tính quanh quẩn bên mũi làm Yoon JeongHan cảm thấy hơi ngứa ngáy. Và sống trên đời ngót nghét hai mươi tư năm cái thanh xuân rồi anh cũng là lần đầu thấy con trai của người khác.

Mà nó lại còn là của tên sếp anh ghét.

Liếc thấy một đường gân nhỏ nối từ cuối gốc đến đỉnh khấc, Yoon JeongHan tò mò đưa chiếc lưỡi nhỏ của mình, khẽ trượt lấy quái thú to lớn, liếm theo đường gân từ gốc lên ngọn.

Choi SeungCheol gầm lên một tiếng trầm đục, đôi mắt hắn sắc lẹm nhìn con thỏ bên dưới đang từ tốn phục vụ cho mình. Yoon JeongHan hết liếm lấy đầu khấc của hắn, lại từ từ ngậm lấy căn cự vào bên trong khoang miệng.

Khoang miệng ẩm ướt lại nóng làm cho đầu hắn ong ong. JeongHan đưa lưỡi đảo vòng quay căn cự lớn, rồi lại nhả ra hôn lên lỗ sáo của hắn, sau đó lại ngậm lại thêm lần nữa. Chiếc lưỡi nhỏ như con rắn, mềm mại lượn lờ xung quanh chiều dài, liếm lấy nó, rồi hút lấy nó vào sâu trong hang động ẩm hẹp.

"Yoon JeongHan... em để im."

JeongHan dừng lại, liếc lên nhìn hắn. Lại chưa kịp hiểu hắn muốn gì liền đã bị SeungCheol nắm lấy tóc, thúc thẳng căn cự của hắn vào bên trong.

Cảm giác lờ lợ trong cổ họng làm cho JeongHan hơi khó chịu. Nước mắt sinh lí lại lần nữa chảy đầy trên khóe mắt đỏ. JeongHan cố gắng lắm, cũng không thể chịu được cách này quá lâu. Một hồi sau liền rút ra sau đó ho vài tiếng khù khụ.

Giám đốc Choi dường như cũng biết mình đã hơi quá khích, khẽ bế anh lên, lần nữa đặt anh trên mặt bàn. Hôn lên môi anh an ủi.

"Em làm tốt lắm rồi, xin lỗi em nhé."

Yoon JeongHan hưởng thụ lấy cái hôn từ giám đốc Choi. Lưỡi nhỏ liếm lên môi hắn rồi lại trườn xuống cắn lên yết hầu to. Choi SeungCheol im lặng, bấu lấy vòng eo nhỏ đến hằn đỏ cả lên. Xoa xoa lấy nó khiến cho Jeonghan mẫn cảm cũng không nhịn được tiếng rên nhỏ.

Yoon JeongHan nhìn thấy căn cự quái vật kia của đối phương dường như đang cương cứng đến phát đau. Nuốt nước bọt, anh chủ động.

"Giám đốc, anh phải nới lỏng cho tôi thì mới được vào."

SeungCheol nhướng mày. Từ tốn lấy ở trong hộc bàn một gói bao cao su, cắn lấy nó rồi xé ra.

"Đừng gọi tôi là giám đốc nữa, gọi là SeungCheol cũng được."

"Tôi tưởng anh không thích bị cấp dưới của mình gọi thẳng tên thật?" JeongHan khúc khích cười.

"Họ không phải em."

Đưa hai ngón tay của mình được bọc bởi bao cao su, SeungCheol xoa lấy trước cửa mình khép hờ của anh. Nhẹ nhàng an ủi.

"Thả lỏng, không thì sẽ đau."

Một ngón tay đưa vào đã làm cho JeongHan nức nở.

"Đau.. a... giám- SeungCheol ơi... tôi đau..."

SeungCheol mím môi, thành bích khô khốc đang mút lấy tay anh quá chặt, giờ đi không được lùi cũng không xong làm cho SeungCheol hơi bối rối.

"Hay thôi nhé? Em đau vậy, tôi hối hận chết mất."

JeongHan khịt mũi, chu chiếc môi nhỏ ra.

"Hôn tôi."

Khóe mắt anh đỏ bừng sưng húp, môi cũng đã sưng vì bị giày vò. Choi SeungCheol cúi xuống gặm lấy cánh môi dưới, mút rồi liếm. Trong tiếng môi chạm môi, lại có thể cảm nhận được thành bích đã dần buông lỏng. Hắn vì vậy mà có thể đưa được ngón thứ hai vào trong. Nhẹ nhàng khuấy đảo hang động mềm mại, Choi SeungCheol như đang mò mẫm thứ gì đó. Hai ngón tay dày của hắn lộng hành bên trong nơi mềm mại, sau một hồi tìm kiếm, liền kiếm được một điểm gồ bên trong, nhấn lên đó, lại thấy Yoon JeongHan sợ hãi há miệng khóc nấc.

"Yoon JeongHan, xem em quằn quại chỉ vì hai ngón tay của tôi này."

SeungCheol cười, liên tục nhấn lên điểm mềm bên trong. Nhân viên chân dài dường như lại sắp đến giới hạn, không thể kìm nén nổi tiếng rên rỉ ngọt ngào vang lên trong phòng của giám đốc Choi.

Nước dính nhớp trong thành bích nóng hẹp nên khi nhét đến ngón thứ ba, thứ SeungCheol thấy là tiếng nỉ non ngọt lịm của JeongHan, như mật rót vào tai, làm cho hắn nghiện chết giọng nói mềm mại dâm dục này.

Cho đến khi đưa tay ra khỏi hang động ẩm, có thể thấy rõ cửa mình nhiễu nước đầy dâm đãng đang mấp máy đòi ăn.

"Hah... đồ dâm tà."

Giám đốc Choi cười khẩy, bấu lấy hai bên đùi mềm mại của nhân viên Yoon, một lần đưa một nửa căn cự của mình vào bên trong anh.

"JeongHan... đừng thít chặt quá... tôi gãy mất."

"Anh... a~ đừng động vội, chết tiệt đồ khốn Choi SeungCheol... a... đau chết tôi rồi."

SeungCheol nhíu mày, lúc này rồi mà JeongHan còn có thể văng tục để chửi hắn được sao.

Được lắm.

"Xem ra em vẫn còn nhiều năng lượng nhỉ."

Hắn cười khẩy, đặt đôi chân dài lên vai mình, ép JeongHan cong eo lên, liền thúc mạnh vào bên trong.

"Để tôi giúp em tiêu bớt."

Yoon JeongHan không nhịn được, nước mắt lã chã rơi trên má. Đau đớn xen lẫn sự sung sướng làm cho đầu óc anh bấn loạn, không rõ là mình đang sướng hay đau nữa.

Cây kẹo nhỏ giật giật rỉ ra một ít nước trong suốt, mỗi lần thúc thì nó lại bị đung đưa qua lại đến đáng thương.

JeongHan bâu lấy cổ SeungCheol, nước mắt đầy mặt, cả cơ thể xụi lơ mà giao phó cho hắn, cánh môi mềm mại cắn lên vai hắn cho bõ tức. Lại bị hắn đáp trả bằng cách nghiến mạnh lên điểm ngọt bên trong.

Đôi mắt đen láy đã mất đi tiêu cự từ bao giờ, Choi SeungCheol vừa đưa đẩy, vừa ngân lên bắp chân anh vài nụ hoa hồng đo đỏ.

Hang động ấm nóng mềm mại xuôi theo từng lực thúc mạnh bạo, còn có thể cảm nhận được gân xanh hung dữ trên thân căn cự to lớn. Chân dài run rẩy bị tay khỏe bắt lại, SeungCheol cũng không quên chăm sóc lấy hai bầu mochi trắng mềm bắt mắt của anh.

Hắn không nể tình gì anh cả, mỗi cú thúc đều chạm đến điểm mềm. Mỗi lần thúc đều sẽ cắn lên đầu nhũ đỏ rục rồi đay nghiến nó hằn lại dấu răng.

Từ ngực trở xuống của JeongHan chính xác là chỗ nào cũng có dấu hôn mà hắn để lại. Trên bắp tay của SeungCheol cũng hiện vài vết cào nông, ai nhìn cũng sẽ biết cả hai đã trải qua cuộc tình mãnh liệt đến thế nào.

Mà chắc mọi ngưòi đã quên, Choi SeungCheol sẽ không chỉ dừng ở đó.

Từng giọt mồ hôi lấm tấm trên trán hắn, Choi SeungCheol thúc mạnh, đẩy trọn căn cự vào bên trong anh. Tay hắn nhẹ nhàng lướt đến lỗ sáo nhỏ, bít lại không cho JeongHan bắn.

"A- ư... S- SeungCheol... anh làm cái... chó a~ gì vậy..."

Yoon JeongHan rên đến khàn cả cổ, giọng nói đã rách nát mang theo âm điệu lười biếng khàn khàn. Cảm giác muốn được giải phóng mà lại bị ngăn cản dần tăng lên trong lòng khiến cho anh không chịu được mà quơ quào tay chân. Tiếc thay cả người xụi lơ mẫn cảm, mọi giác quan, mọi tế bào của anh, từng thứ trên cơ thể anh giờ đây đã thuộc về hắn.

"S- Seung.. Cheol... xin anh- ư~ cho tôi ra.. huhu.. đừng-"

Tiếng khóc cầu xin nức nở của anh vang vọng bên tai hắn. Choi SeungCheol cúi xuống, lần nữa cắn lấy môi anh, rồi lại cắn vào dái tai anh, giọng khàn đặc kêu lên một tiếng gầm nhỏ.

Thành bích ẩm lập tức nghe lời, ôm lấy quái vật bên trong, ra sức khiến nó bỏ cuộc. Choi SeungCheol sau khi thúc thêm vài (chục) lần nữa, liền phóng thích hết tất cả vào bên trong anh. Dương vật nhỏ của anh cũng giật giật rồi phun ra một dòng nước trong suốt, Yoon JeongHan bất ngờ nhìn xuống, sau đó lại nhìn lên bản mặt thích thú của giám đốc Choi sau khi thấy anh xuất ra.

"Em vừa-"

"Choi SeungCheol, câm miệng!"

~

Natsu:

gõ cũng lâu nhưng cổ đã rush rất lẹ.:))) nhà mình đừng quên thả tình yêu thương đến với cổ đó nha.

chưa hề soát typo vì cổ bùn ngủ quó hehe. nhà mình thí gì thì kệ cổ để sau cổ soát nha. 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro