Ngày 5: Khoảnh khắc thoáng qua ở công ty

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Thư ký Natachai x Chủ tịch Archen

Xưng hô như plot trước cho phù hợp nhe

Warning: handjob, blowjob, toys, sneaky.

Tất cả đều là sản phẩm từ trí tưởng tượng của tác giả,

vui lòng không áp dụng lên người thật và đừng mang đi nơi khác.


***


Giờ nghỉ trưa của công ty hôm nay được kéo dài ra thêm một phần. Kế toán Neen cũng tranh thủ mà bước đến trước văn phòng riêng của chủ tịch.

"Thư ký Dunk ơi!"

Cô gái tóc dài bẽn lẽn đứng trước cửa phòng, tay đang cầm hai tấm vé. Cô liếc nhìn xung quanh cánh cửa mở hờ, chậm rãi tiến vào, gương mặt hào hứng chợt tắt khi chỉ thấy được mỗi chủ tịch ngồi ở bàn làm việc.

"Tôi xin lỗi chủ tịch! Có Dunk ở đây không ạ?"

"Hình như cậu ấy vừa ra ngoài. Kế toán Neen tìm cậu ấy có gì không? Tôi có thể nhắn gửi lại."

Joong nâng gọng kính của mình nhìn lên người kia quan sát rồi lại tiếp tục chú ý vào màn hình, tiếng chuột và bàn phím máy tính cứ thế thành ra âm thanh duy nhất chiếm lấy không gian hiện tại. Ngài chủ tịch đợi một lúc lâu không thấy đáp lại, nhìn ra ngoài đã thấy cô nàng rời đi từ lúc nào, cửa phòng cũng đã đóng chặt.

"Trễ mấy phút rồi đó Dunk. Không biết có kịp xem hết đống này hôm nay không nữa."

Joong Archen ngước nhìn lên trên khi nghe cửa phòng lần nữa mở ra, nhưng không phải thư ký riêng của anh, mà là cô kế toán lúc nãy.

"Chủ tịch, tôi để lại cái này trên bàn cậu ấy. Nếu Dunk có vào thì chủ tịch nói là tôi gửi cho nhé? Cảm ơn chủ tịch! Hôm nay tôi sẽ làm việc chăm chỉ."

"Không có gì. Cô cũng nghỉ trưa đi, sắp đến giờ làm việc buổi chiều rồi."

Ý cười lần đầu tiên cô kế toán thấy được trên môi vị chủ tịch, hình như trong đó còn hơi có một chút cảm giác mỉa mai, cô rùng mình một cái như cho qua rồi bước về văn phòng của mình.





Giờ nghỉ trưa cũng chóng qua đi, Dunk trở lại văn phòng. Liếc nhìn ghế làm việc được ngăn cách bởi tấm kính trong suốt ở phía bên trong không có ai, cậu lấy làm lạ rồi cũng kiểm tra sổ sách một lát, không hiểu sao tuyệt nhiên không ngồi xuống mà đứng đó một lúc. Tay xoa bóp lấy cần cổ mỏi nhừ, hời, bệnh văn phòng ấy mà.

Chưa kịp an vị chỗ ngồi, Dunk đã thấy dáng nữ tóc dài đứng ngoài cửa gõ gõ vài tiếng rồi bước vào.

"Thư ký Dunk trở lại rồi hả?"

"Khun Neen, cô tìm tôi có chuyện gì không?"

"Oh chủ tịch chưa nhắn gửi gì cho anh hả??"

Nét mặt cô gái xinh xắn hơi thất vọng, đôi mắt cụp xuống phụng phịu, bàn tay khoanh lại trước ngực tỏ ý không hài lòng. Dunk không muốn vòng vo nữa, cậu mở lời trực tiếp dẫn cô nàng vào câu chuyện.

"Tôi vừa mới vào thôi, chủ tịch cũng đi nghỉ trưa rồi. Cứ nói cho tôi nghe đi không sao đâu Khun Neen. "

Chàng thư ký cao ráo hơi dè chừng nhìn một thể căn phòng, đề nghị cô nàng trước mặt. Cô gái nhìn xung quanh quan sát một lúc, nắm lấy bàn tay đang xem tài liệu của cậu mà lắc lắc.

"Tối nay...tôi....tối nay Dunk đi xem phim với Neen nha?"

"Neen, tôi..."

Cậu lắp ba lắp bắp chưa kịp đáp lại. Dường như biết trước được mình phải chịu điều gì. Luồng suy nghĩ đó vừa vụt qua trong đầu, Dunk lập tức giật bắn người, tay chống vào thành bàn làm việc.

"Thư ký Dunk sao thế?"

Máy rung trong hậu huyệt của cậu từng nhịp chậm rồi đột ngột nhanh lên, tốc độ thực sự quyết liệt, không thua gì cái kia của đàn ông khi lâm trận. Dunk thiếu chút nữa đã ngã sóng xoài ra thảm.

"Tôi..không sao! Chắc là đau dạ dày một chút thôi, tôi uống thuốc sẽ đỡ hơn."

"Vậy thì tối nay..."

Kế toán xinh đẹp vẫn không bỏ cuộc, đôi mắt nhìn thẳng lên gương mặt cậu nhưng Dunk chẳng còn tâm trí gì nữa mà nghĩ ngợi. Cậu vội nói một câu như gấp gáp đuổi cô nàng đi, mà qua đôi tai của người thương thầm trộm nhớ của cô lại thành ra lời mời.

"Chắc là..không được rồi! Khi khác nhé!"

Dunk cười giả lả, thấy cô gái kia đã nhảy chân sáo bước đi khi trong đầu có mỗi ba chữ cuối câu của Dunk. Cậu nhịn không nổi tay mò lên áo sơ mi được cởi hai ba nút cho dễ hô hấp, mồ hôi trên trán cũng túa ra không ít. Khi đã chắc chắn xung quanh không có người, Dunk cố gắng đi về phía cửa ra vào mà chốt khóa lại, kéo chiếc ghế của mình vào góc tường, lấy điều khiển tắt camera an ninh đi, thật may khi phòng chủ tịch được xây kín đáo ở tường như thế này. Cậu run run vừa quan sát xung quanh vừa mở khóa quần, sợ rằng có người trở về bất chợt, sẽ nhanh thôi mà, Dunk tin là cậu làm được. Nhưng khi bàn tay cậu vừa mới mở nút quần lại chột dạ khi thấy một bóng dáng từ trong phòng nghỉ trưa riêng của chủ tịch đi đến gần mình. Nhận ra giọng nói quen thuộc làm cậu thấy kinh hãi hơn nữa.

"Thư ký Dunk không biết hả? Ở trước mặt cậu cũng có một cái camera đó."

"H-Hả?"

Dunk ngơ ngác, cố gắng nhìn theo hướng tay của Joong, người đang cầm một chiếc điều khiển.

"Ở đây này!"

"Ah..hah..."

Chiếc máy đồ chơi được chỉnh lên tốc độ cao nhất, hông của Dunk dường như cũng rung theo, cậu vịn chặt ghế xoay, cố giữ bản thân được ngồi yên. Đôi mắt đã rớm nước nhìn thẳng vào gương mặt người kia, mà biểu cảm thách thức trên đôi mắt giận dữ kia đang chọc ngoáy vào cậu làm Dunk chỉ có thể chấp tay van xin.

"Em xin Joong...lấy nó ra..đi mà."

"Sao bây giờ nhỉ? Hay là khi khác nhé?"

Người trước mặt khoanh tay ung dung, bình thản tự chỉnh tốc độ của sextoy. Điệu bộ cho thấy sự ghen tuông không hề giảm đi một chút nào. Anh chưa thấy được sự ăn năn của người trước mặt, mãi cho đến khi giọng nói thút thít của cậu lọt qua tai.

"Joong muốn gì?"

Chỉ chờ có thế, ngài chủ tịch tắt điều khiển của máy rung, kéo cậu quăng ra khỏi ghế xoay, trong khi mình ngồi xuống chiếc ghế của cậu. Dunk ngã ra sàn, nhìn người kia như thế cũng tự giác biết mình phải làm gì. Thà là như vậy, cậu không muốn thứ kia phải ở trong cậu mà giày vò nữa.

Bàn tay vừa mới mò vào trong chiếc quần âu, công tắc lần nữa được bật, cả người cậu rung lên vì tư thế khá ám muội, cậu cũng không làm chủ hai đầu gối của mình chống thẳng được nữa.

"Ai cho em lấy cái đó ra?"

Dunk thật sự biết cực hình lúc này là như thế nào, cậu không bướng nữa, vì biết càng làm như vậy sẽ càng chịu hậu quả khốc liệt thêm thôi. Dunk tiến lại gần chủ tịch của mình, quỳ trước hai chân mở rộng trên ghế đệm của người kia. Tay run run không biết vì kích thích bên dưới hay vì tốc độ của món đồ chơi mà mở lấy khóa quần Joong, kéo dục vọng đã trướng to ra khỏi hai lớp quần lót và quần âu.

Chưa kịp dùng tay bao bọc lấy chúng, Dunk đã bị chủ tịch nhấn đầu khấc to lớn vào miệng, dương vật người đàn ông trưởng thành của người yêu kiêm chủ tịch khiến cậu không thể ngậm lấy toàn bộ. Dùng hai tay cầm lấy gốc vật lớn, rê lưỡi đánh lên nó ở bên trong vòm họng mình như thể là việc quen thuộc, tiếng nhóp nhép vang lên, cùng tiếng máy rung bên dưới lỗ nhỏ của Dunk như làm khung cảnh văn phòng trở nên bớt căng thẳng hơn hẳn. Joong thoải mái thở hắt ra, vuốt vuốt tóc cậu như khen ngợi.

Mái đầu của Dunk ở giữa hai chân chủ tịch nhấp nhô lên xuống, cậu hóp hai má lại, vịn lấy hông người đàn ông của mình mà ngậm lấy, vừa chăm sóc cho anh và vừa phải lo lắng rằng mình sẽ bắn ra bất cứ lúc nào, Dunk không tập trung được nữa. Joong nắm lấy cổ cậu, vùng cổ vì dùng lực nhiều nên đã trở nên mỏi nhừ, không thể xuôi theo ý anh. Dunk hơi lắc lắc đầu, ý chỉ mình không nổi nữa. Chủ tịch cũng chiều theo cậu một chút, bật công tắc lên mức cao nhất, nắm lấy cằm người kia tự di chuyển hông mình. Cảm giác khi khoang miệng mềm mại và chiếc lưỡi nóng ấm chạm vào từng thớ cơ trên vật của mình vẫn là dễ chịu nhất, khác với cái miệng dưới co bóp hung hăng của cậu.

Dục vọng của anh giật giật trong họng cậu, chủ tịch nhanh chóng rút ra rồi bắn chúng lên mặt Dunk, lúc đó cũng là lúc đang quỳ trước mặt rên lớn một tiếng rồi ngã người ra sau.

Nhìn gương mặt hồng hồng vương vãi đầy kết quả của mình, bên dưới quần vải màu xám của cậu đã ướt một mảng ngay đũng quần, anh điên cuồng đè ngược Dunk xuống hôn lên môi cậu, liếm dịch vị chan chát vẫn còn trong miệng. Tay mò xuống phía dưới rút máy rung ra khỏi hậu huyệt Dunk.

"Không có lần nào nữa nhé! Nếu không thì em biết kết quả rồi đó, thư ký Dunk."





"Kế toán Neen, lại đến tìm thư ký Dunk sao?"

Chủ tịch ngồi chống cằm lên bàn làm việc, quan sát cô gái chân dài lần nữa bỏ hai tấm vé kia lên sấp tài liệu dày cộm. Cô nàng cười như được mùa, rón rén tiến tới gần chỗ ghế của anh, nhỏ nhỏ nói một câu như ngồi lê đôi mách với mấy cô chung tổ.

"Chủ tịch hỏi tôi mới nói đó. Dunk đã hẹn lại tôi ngày khác rồi, chúng tôi sắp sửa hẹn hò đó."

"Vậy sao? Chúc mừng cô nhé."

Joong nhếch môi, đem tay mình cho xuống dưới, nắm lấy tóc thư ký tội nghiệp đang ở dưới gầm bàn của mình, nhấn cự vật bản thân sâu trong cuống họng cậu.

Khổ cho thư ký Dunk rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro