Đau khổ đời sinh viên 1: Bị ma ám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Ngày xửa ngày xưa, tại một học viện nọ, có sinh viên Jeon Wonwoo - lầm lì, ít nói, hướng nội, tự tách mình ra khỏi đám đông. Wonwoo yêu thích những điều siêu nhiên huyền bí, thích tự chơi bản thân, thích đọc hàng cấm.....

Bạn không nhìn nhầm đâu, thích tự chơi bản thân là ngồi chơi đồ hàng một mình, là tự mình chơi siêu nhân biến hình, là tự mình lồng tiếng cho các đồ vật trong căn phòng trọ để bớt đi sự cô đơn. Còn đọc hàng cấm là đọc truyện ma, đọc spell, thần chú các thứ. 

Tóm lại xã hội không anti Wonwoo, Wonwoo anti xã hội, chịu thì chịu không chịu thì thôi. 

Nhưng đã có một câu chuyện buồn xảy đến với cậu bạn của chúng ta - nợ tiền nhà - nỗi ám ảnh của hầu hết sinh viên ở trọ. Wonwoo đã nợ hai tháng tiền nhà, và giờ Wonwoo đã bị chủ trọ đuổi ra ngoài. Cầm vali cùng túi sách spell, Wonwoo lang thang không biết nên ở đâu cho qua một buổi tối đầy lạnh lẽo của tháng 12 trời đông. Định bụng sẽ ở nhà nghỉ cho qua đêm nay, anh đi đến cuối con hẻm, bất ngờ thấy một dòng chữ phun sơn bên cạnh nhà nghỉ định vào có dòng chữ "cho thuê trọ rẻ nhất thế giới này". 

Tò mò xen lẫn nỗi tuyệt vọng vì hết tiền, Wonwoo bấm số điện thoại ghi trên đó, chỉ sau vài hồi chuông thì đã có âm thanh đáp lại Wonwoo

"Cho cháu hỏi, bên mình cho thuê trọ giá rẻ nhất thế giới đúng không ạ"

"ÔI TRỜI ƠI, cháu tìm đúng rồi, bên chú cho thuê trọ siêu rẻ siêu chất lượng, phòng đầy đủ tiện nghi từ bình nóng lạnh đến điều hòa hai chiều, thậm chí còn có cả bếp từ cùng máy giặt một mình cháu sử dụng, lại còn được miễn phí tiền nước và tiền điện, quá tuyệt vời phải không nào?" 

Wonwoo nghe thấy lời mời chào nhiệt tình này hơi đáng sợ à nghen, sao như kiểu bị dí kpi phải cho thuê bằng được căn phòng nào vậy, nhưng Wonwoo cũng chỉ muốn có chỗ qua đêm và ở trong thời gian tìm trọ, nên cậu bấm bụng

"Cháu muốn chuyển vào luôn tối nay, có được không ạ?"

"Được chứ cháu, cháu ở đâu chú qua đón ngay nhé, gửi địa chỉ đi cháu" 

.

.

.

Anh bước vào căn phòng trọ, đúng như lời quảng cáo, rất nhiều tiện ích, căn phòng tuy trông khá cũ nhưng nội thất là khá mới, mang vẻ đẹp cổ điển khiến Wonwoo rất vừa ý. Wonwoo không nghĩ ngợi gì nhiều, lập tức đặt bút kí hợp đồng thuê nhà. Chú chủ trọ vui như tết đến xuân về, chú chào Wonwoo, chào căn phòng, nhảy chân sáo đi về để lại Wonwoo và phòng tự làm quen nhau. 

Anh quá đỗi vui mừng tới mức không để ý tới việc chú chủ trọ len lén lau đi những giọt mồ hôi cùng câu "Xin lỗi" lí nhí trong cổ họng.

Wonwoo đã rất mệt sau một ngày dài tìm trọ, anh lập tức leo lên giường, ấn tượng vì giường có một mùi hương rất dễ chịu và lập tức chìm vào giấc ngủ. 

Trong giấc mơ, anh gặp một người con trai cao ráo, thân hình vô cùng chuẩn chỉnh, cậu tự xưng là Mingyu, người bạn đời của anh. Cậu tiến đến gần anh, hôn nhẹ lên chóp mũi anh, nắm chặt lấy bàn tay anh đặt lên đống cơ bụng của mình. Cậu thủ thỉ vào tai anh những câu nói mang tính khiêu gợi, khiến anh đỏ mặt vì ngại, một ma lực nào đó đã khiến tay Wonwoo di chuyển dần xuống phía dưới quần của cậu trai Mingyu, cảm nhận được đằng sau lớp quần đó là một cậu em mạnh mẽ gân guốc sẵn sàng xuyên thủng lần đầu của anh.

Cậu trai Mingyu dùng gương mặt đầy sát thương cao bởi vẻ đẹp trai lịch lãm, nhưng câu từ cậu nói ra không hề lịch lãm tí nào, nó khiến Wonwoo hứng lên ngay cả trong giấc mơ: 

"Từ giờ cuộc sống thủ dâm của anh sẽ kết thúc, em sẽ khiến anh bắn ra, ngay cả khi anh ngủ"

Hớ? Hớ??? Sợ quá tỉnh dậy thôi. 

Wonwoo người ướt đẫm mồ hôi, anh tỉnh dậy nhìn thấy phía dưới mình không những cương cứng còn ướt đẫm, may mà chưa mộng tinh, anh không tin mình lại mê một người con trai trong tưởng tượng lại khiến bản thân có thể bắn ra. 

"Nhưng cậu ta đẹp trai thật, nếu mình là con gái chắc mình sẽ mê đắm đuối cậu ta mất" 

Sau khi trấn tĩnh bản thân, uống một cốc nước lạnh, Wonwoo lại lên giường ngủ tiếp, vừa vào giấc đã bị cậu trai tưởng tượng Mingyu mắng một trận

"Em chưa nói hết câu anh đã dậy là sao??? Anh biết em chờ anh lâu lắm không, anh nỡ lòng nào cắt ngang mạch nói đầy cảm xúc của em như vậy. Bắt đền anh đấy" 

Ủa chuyện gì đang xảy ra vậy, Wonwoo bị mắng chỉ vì đã tỉnh dậy á? 

"Ừm, ờ thì, xin lỗi Mingyu nhé, tại tôi sợ quá nên mới tỉnh" 

"Lần sau mơ thì phải mơ hết mới được tỉnh rõ chưa, không em dỗi á" Mingyu phồng mồm quay ngắt dằn dỗi. 

"Nhưng nhỡ chuông báo thức ...."

"Thì tắt chuông ngủ tiếp" 

Rồi Wonwoo nói chuyện với Mingyu cả một giấc mơ, chung quy lại Wonwoo có thể hiểu:

1,  Wonwoo và Mingyu kiếp trước là người yêu, Mingyu là cậu ấm của gia tộc Kim đã suy tàn đến dạy kèm cho em trai của Wonwoo - một gia đình có giáo dưỡng. Hai người yêu nhau nhưng bị bố mẹ Wonwoo cản trở, xong thì Mingyu bị đuổi việc còn Wonwoo đi lính, mất trong chiến tranh, Mingyu quá đỗi đau buồn khi nhận được tin báo đã đi theo anh. 

2, Dưới hoàng tuyền hai người đã tổ chức một lễ cưới và sống hạnh phúc trong 200 năm, cho đến khi Wonwoo bị một linh hồn chạy kpi bán canh mạn bà lừa, anh nấu hẳn lẩu canh mạn bà chờ Mingyu về ăn, nhưng Mingyu hôm đó lại bị đám trẻ trâu gọi hồn lên trêu, nên Wonwoo dỗi ăn trước rồi tái sinh. 

Wonwoo đóng quyển sổ lại, lắc đầu chê trách linh hồn Mingyu vậy sao không tái sinh theo anh, vừa suy nghĩ vậy bỗng nhiên anh cảm nhận được một bàn tay đang chạm vào mông mình mà nhào nặn. Bàn tay dần chuyển đến cạp quần anh và bất ngờ kéo hẳn xuống, để lộ mông trắng nõn nà cùng cậu bé đang có dấu hiệu thức dậy. 

Wonwoo hoảng loạn định kéo quần lên thì ngón tay ma mãnh của linh hồn tà răm ám anh trong mơ - Mingyu đã thâm nhập vào hậu huyệt non nớt của anh.

"A...A....Mingyu...." giọng anh rên rỉ gọi tên cậu, cảm nhận được ngón tay len lỏi lên từng nếp gấp bên trong anh, anh hoảng hơn khi cảm nhận được bàn tay nào đó đang xoa bên ngoài, cụ thể là cậu bé nhỏ. 

Có vẻ Mingyu muốn anh rên to hơn nữa, nên cậu đút thêm ngón nữa vào trong, hai ngón tay làm động tác cắt kéo, khuấy đảo bên trong anh bằng những cái móc điêu luyện đầy dứt khoát, cú nào cú đấy toàn vào điểm nhạy cảm. Đây đích thực phải là chồng chồng với nhau trăm năm mới có thể thuộc lòng những chỗ hiểm hóc như vậy. 

Đến lượt áo anh bị vén lên, để lộ nhũ hoa đỏ hồng sưng cứng, một khuôn miệng vừa vặn ngậm lấy liên tục mút mát khiến anh không thể nhịn được rên lớn. Cả một thanh xuân tự xóc, khổ sở vì nghĩ bản thân mình là người khó đạt được khoái cảm, cứ nghĩ là mắc chứng rối loạn cương dương, ai mà ngờ điểm khoái cảm của mình không nằm trên thằng em mà lại ở sâu bên trong hậu huyệt của bản thân không? Khổ vãi chưởng huhu. 

"Các điểm nhạy cảm của anh vẫn như cũ vậy" - Giọng của Mingyu vang lên trong bầu không khí ám muội. 

"Đừng chọc vào đấy mà.... Sướng quá..." Wonwoo cố gắng thả từng câu chữ một cách trọn vẹn nhất ra, nhưng điều này không khiến Mingyu dừng lại, thậm chí cậu còn gia tăng thêm tốc độ, liên tục dùng đầu ngón tay chèn ép lên điểm đó, làm Wonwoo không thể chịu nổi nữa mà bắn ra. 

Đến lúc này Mingyu mới chịu dừng lại, để Wonwoo dọn chính bãi chiến trường mà mình bày ra, nước dâm và tinh dịch tèm nhem khắp sàn nhà. Anh thầm mắng cậu là con ma vô trách nhiệm, đã bày ra thì chớ lại còn không giúp anh dọn dẹp gì cả, làm anh suýt muộn học rồi. Wonwoo vừa trách vừa chạy thật nhanh đến trường, khu trọ này khá xa trường, chân Wonwoo thì mềm nhũn sau lần lên đỉnh vừa nãy nên tốc độ của anh đã giảm đi trông thấy.

.

everyone_woo

Cả nhà ạ, em hình như bị ma ám


jeonghaniyoo_n

Ám kiểu gì? 


everyone_woo

Kiểu....Kiểu gì không quan trọng

Quan trọng làm thế nào để không bị ám nữa


joshu_acoustic

Ám lại nó? 


woozi_universefactory

Mày bị con ma đụ hay sao, bình thường m có sợ ma đâu


everyone_woo

Mày câm 

pledis_boos

Sao Jihoon hyung lại nhắn tin khi ngồi cạnh Wonwoo hyung? 


jeonghaniyoo_n

Sao em biết 2 đứa nó ngồi với nhau? Em có chung lớp đâu


pledis_boos

Lúc nào 2 hyung ấy chả ngồi với nhau ạ? 


xuminghao_o

Em nghe nói ma sợ muối, anh thử để 1 bát muối đi


Wonwoo cất máy điện thoại gục mặt xuống bàn chợp mắt tạm một lúc. Anh lại mơ đến Mingyu, cậu gào khóc xin anh đừng để muối, Mingyu ghét mùi mặn lắm chứ nó chả chống được ma quỷ gì đâu, bảo anh thà mua bùa trừ tà còn dễ chịu hơn để muối, tại kiếp trước Mingyu bị gia đình Wonwoo vẩy muối vào người đuổi đi nên cậu ghét muối lắm. 

"Vậy làm ơn cậu tha cho tôi được không?"

Mingyu không đáp lại và Wonwoo mà tự rời đi, Wonwoo thức dậy với giọt nước mắt lăn dài trên má. Anh hoàn thành ngày hôm đó, trở về nhà, đi ngủ và không hề mơ thấy Mingyu nữa. 

.

Wonwoo đã có thêm bốn tháng nữa bình yên. À, cũng không hẳn, anh liên tục mơ những giấc mơ... nó như là hồi ức về kiếp trước vậy. 

Trong vòng bốn tháng, Wonwoo liên tục mơ về các mốc thời gian:

Đầu tiên anh mơ về một hình ảnh giống hệt mình, nhưng gầy gò hơn. Người này cũng tên Wonwoo - con trai cả của một gia đình tri thức yêu nước. Nhưng chính vì vậy Wonwoo luôn sống trong áp lực phải hơn thế hệ ông cha. Nhưng vì để bảo vệ em trai khỏi chiến tranh, Wonwoo tình nguyện nhận lấy ánh nhìn thất bại từ cha, nhận cái danh "con trai ngốc nhà họ Jeon". Nhưng gặp Mingyu đã khiến anh thay đổi, anh dần yêu lấy bản thân mình nhiều hơn, anh yêu cả cậu. 

Gia đình Wonwoo đương nhiên không chấp nhận được việc con trai mình lại có tình cảm đồng giới được. Họ ép anh phải đi lính, với mong muốn rằng con trai mình có thể nam tính mạnh mẽ trở lại, nhưng họ đâu biết nam tính là chuyện của nam tính còn yêu Mingyu là chuyện khác. Mingyu và Wonwoo hẹn nhau sẽ gặp nhau trong quân ngũ, vậy mà anh lại đi trước cậu. 

Rồi Mingyu mơ thấy việc mình cô đơn dưới hoàng tuyền, hằng ngày cầm gậy chọc vào mặt mấy linh hồn khác, để rồi họ điên lên đuổi theo anh, cậy gương mặt mình là gu của diêm vương nên cứ thế chạy ra chỗ ngài ấy mách đòi bảo kê thôi. Nói vui vậy thôi, chứ Wonwoo cảm nhận được sự cô đơn của bản thân mình, anh lúc nào cũng đợi 70 năm sau Mingyu xuống cùng anh. Anh thậm chí đã rất giận dữ khi thấy Mingyu xuống sớm quá. 

Anh dỗi cậu ba năm, sau đó mới đồng ý cưới cậu, thế là lễ đường lộng lẫy nhất âm phủ đã được tổ chức, sau đó thì diêm vương phải còng lưng đi dọn tại các linh hồn thấy thích đám cưới quá nên chạy đi đầu thai hết rồi. Diêm vương lập tức đến tìm Mingyu và Wonwoo mắng té tát, không ngại tặng một voucher mua 1 tặng 2 canh mạnh bà, để cả hai tái sinh chung nhanh nhanh, đến Mạnh Bà còn bỏ việc đến dự đám cưới hai đứa chúng nó thì biết bao linh hồn sẽ bỏ việc, mục đích chính chỉ là chiêm ngưỡng hai cậu trai đẹp nhất âm giới yêu nhau đây.

Thường thì mơ kiểu này sẽ khá là cảm động đúng không.... Không hẳn.

Wonwoo lúc nào cũng bị mắc cười tới mức tỉnh ngủ, trong mơ Mingyu cứ tấu hề ý, thật sự, anh đang mạch cảm động làm ươn ướt đuôi mắt thì Mingyu

"Anh cho em làm trong mơ được không?" 

"Không em"

"Thế anh tỉnh đi" 

Rồi Wonwoo tỉnh luôn. 

Mơ thì suốt ngày mơ trai, lại còn bị gạ suốt cả tháng trời, Wonwoo sinh ra ấm ức. Ấm ức ở chỗ anh rất muốn tự làm, tự xử lý cái đống bí bách trong mình, nhưng thằng em phản bội không chịu ngẩng đầu mà cứ xìu xuống. Đi khám thì bác sĩ bảo có người yêu đi, yêu cô nào nóng bỏng vào, chứ trai tráng đẹp trai như này mà bị liệt thì xấu mặt lắm.

Thật chứ, chả nhẽ lúc đấy bảo với bác sĩ là cháu bị một con ma chọc cho mỗi khi nghĩ lại đều rỉ nước, mà nước ở lỗ sau, xong lại chỉ cương được nếu nghĩ tới chuyện bị chọc. Trời ơi anh mà nói ra thì bác sĩ sẽ nhìn anh như nào, nhỡ bị loan ra anh sẽ là người đàn ông duy nhất nứng chỉ vì được chọt mông. Lee Jihoon sẽ cười anh, Yoon Jeonghan sẽ khịa anh, mong Hong Jisoo sẽ không onl thường xuyên để đá xéo anh, Seo Myungho chắc chắc sẽ rủ anh thiền và trà đạo để hạn chế cơn nứng, còn bé Boo thì anh không rõ - cảm giác thằng bé cũng sẽ bị chọc.

Không ổn, Wonwoo quyết định tối nay sẽ gọi hồn Mingyu lên để nói chuyện ra lẽ, một là cậu đụ anh, hai là anh cúng cậu. Đến đúng 12 giờ đêm, Wonwoo ngồi trước gương, thắp ba cái nến cùng ba nén nhang, anh mặc một áo ngủ hình mèo chải tóc mái rồi lẩm nhẩm 3 lần

"Kim Mingyu lên đây đi"

"Kim Mingyu lên đây đi"

"Kim Mingyu lên đây đi"

Tấm gương mờ dần, một tấm lưng trần vững chãi hiện lên giữa gương, gương mặt Mingyu hốt hoảng quay ra nhìn Wonwoo, lấy tay che cơ ngực nở nang của bản thân rồi hét lên

"Wonwoo biến thái quá~~~"

"Anh làm sao biết được khi nào cậu đi tắm?????? 12 giờ đêm tắm để chết à??????"

"Em thăng được mấy trăm năm rồi á" 

Ừ nhỉ, Wonwoo đang nói chuyện với một hồn ma mà... 

"Thế sao Wonwoo lại gọi em lên?" - Mingyu ôn tồn nói, cậu nhìn thẳng vào mắt anh. 

"Anh muốn làm rõ một vài thứ" - Wonwoo nghiêm túc nói

Rồi anh nhẹ nhàng cởi bỏ lớp áo ngủ để lộ phần thân trên trắng trẻo, hành động gợi cảm của anh khiến Mingyu rạo rực hết cả lên, anh lấy đâu ra cái trò câu dẫn ngon vãi chưởng thế này? Ai dạy anh thì nhận từ Mingyu một lời cảm ơn. 

Không phải để cho thằng em mình đợi lâu, Mingyu trèo ra khỏi tấm gương, đè anh xuống cởi nốt hộ anh, đầu tiên là cái cái quần vướng víu, sau đó là...

"Anh thậm chí còn không mặc quần trong à?"

"Ở nhà không ai mặc quần trong cả, cậu không thích thì đừng có làm"

Vậy là Mingyu câm luôn để thực hành cho tốt. Sau khi cởi bỏ hết đồ ngủ, ngắm thân thể ngon ngọt xinh tươi mơn mởn, Mingyu thầm nghĩ phải làm anh tới khi anh hết bắn được nữa. Nghĩ là làm, cậu dùng những ngón tay lạnh lẽo của mình thâm nhập vào bên trong anh, ngón tay lạnh lẽo gặp hậu huyệt nóng ẩm khiến Wonwoo rên lớn, em trai lập tức ngóc dậy, kiêu hãnh như đang nói với Wonwoo rằng "Anh chỉ lên được khi bị nhét thôi"

Thấy anh đê mê với chỉ hai ngón tay, Mingyu không muốn thế, cậu muốn anh mê con anaconkiu của mình chứ không phải ngón tay mình. Mingyu rút hai ngón tay ra, đặt thằng em mình sát mép cửa anh mà chà sát. Cái sự biến thái này khiến Wonwoo không tự chủ được mà chảy nhiều nước hơn, dâm thủy chảy ướt đẫm phần lông nam tính của Mingyu.

Nhưng thấy Mingyu chỉ có ý định cọ xát, điều này thì không hợp ý Wonwoo

"Nằm xuống đi, tôi nhún"

"Gọi em là gì nào, gọi đi rồi em cho anh chơi em như nào cũng được"

".....Chồng ơi"

Wonwoo vừa dứt câu thì đã được Mingyu bế lên, với tư thế bị bế này thì Wonwoo không thể làm gì ngoài phó mặc bản thân cho mọi hành động của Mingyu. Mingyu từ từ nhét thằng em đã sưng cứng vào bên trong anh, được lấp đầy khiến anh lập tức bắn ra, nhưng điều này không cản được Mingyu liên tục thúc vào điểm mẫn cảm xinh xắn của anh. Quy đầu liên tục chèn ép vào trong anh, thúc một theo nhịp khớp đến lạ thường. Việc trọng tâm hoàn toàn dồn vào nơi đang bị chèn ép, Wonwoo hổn hển van nài cậu:

"Chồng ơi... bé muốn hơn"

Tiếng gọi nũng nịu của anh khiến Mingyu nhận ra tư thế này là không đủ cho anh, vậy thì đành chơi tư thế anh thích nhất rồi. Mingyu đã yêu Wonwoo quá lâu để hiểu toàn bộ về cơ thể anh, từ những nốt ruồi đến điểm mẫn cảm, thậm chí cả tư thế khiến Wonwoo ướt đẫm dâm dịch và tinh dịch. Cậu ôm anh rồi ngã xuống giường, để anh ở trên thân mình, cậu chống chân lên tạo thế vừa đủ sức để thúc thật mạnh. 

Wonwoo bất ngờ bị thay đổi tư thế, lại còn là tư thế cưỡi ngựa khiến cho thằng em của Mingyu đâm sâu vào trong, Wonwoo thích đến mức không tự chủ được hông của mình, anh lúc thì nhún nhún theo nhịp đâm của Mingyu, lúc thì đánh hông để tự dâng điểm mẫn cảm cho quy đầu sưng cứng.

"Bé thích quá.....yêu Mingyu....Mingyu yêu bé không..." 

"Lúc nào cũng yêu em cả Wonwoo ơi" 

Nói rồi Mingyu gia tăng tốc độ, dùng hết sức thúc mạnh vào trong anh rồi bắn ra, lượng tinh dịch nhiều đến nỗi tràn ra ngoài, tinh dịch nhớp nháp của dâm thủy chảy tràn ra ngoài, còn Wonwoo vì quá sung sướng lập tức ngất xỉu sau khi làm, khiến Mingyu hú hồn.

Nhưng kể từ đó, Mingyu tác quai tác quái khiến Wonwoo vô cùng muộn phiền, không cần quan tâm Wonwoo đang làm gì, chỉ cần anh ở nhà thì nơi nào cũng là nơi dụ thôi. 

Wonwoo đứng bếp - Đụ

Wonwoo đi tắm - Đụ

Wonwoo là bài tập - Đương nhiên là phải đụ

Wonwoo phơi quần áo - Hơi mạo hiểm nhưng có ai thấy Mingyu trừ anh đâu nên là cũng đụ

Còn nhiều quá nên chúng ta phải lược bớt đi thôi. 

Và cuối cùng ma Mingyu sống hạnh phúc với Wonwoo.... Cho đến khi cậu phát hiện ra càng đụ anh thì cơ thể càng trở lại. Thế là tần suất ụ ịt của họ ngày càng tăng, tới mức chỉ cần đúng một tháng là Mingyu lấy lại được cơ thể của mình và chính thức đụ anh mà không sợ người ta không thấy mình nữa.

Hết truyện.


























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro