Yoon Jeonghan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sáng quá. Jisoo lại không đóng cửa sổ à?" 

Jeonghan nheo mắt, cực kì cáu kỉnh khi bản thân ngủ chưa đủ giấc. Ngày hôm qua thật vất vả, Wonwoo và Minghao dọn dẹp nhà cửa rồi lỡ tay làm mất cái dây sạc của Seungkwan làm thằng bé mắng ầm lên, Jisoo lại còn đứng đổ thêm dầu vào lửa chứ. May mà Jihoon trước khi từ studio về đã mua hộ. Chứ không Seungkwan lại ăn vạ.

Đứng dậy bước ra khỏi phòng ngủ, anh cảm thấy hôm nay thật khác lạ. Jihoon không đến studio mà lại đang chơi game cùng Wonwoo ở phòng khách, Jisoo ngồi thưởng trà cùng Minghao, còn Seungkwan đâu nhỉ, bình thường nhóc Boo sẽ dậy muộn nhất mà, sao hôm nay anh không thấy nhỉ? 

- Seungkwan đâu rồi? - Jeonghan khều khều Jisoo hỏi

- Nhóc ý đi hẹn hò với Hansol rồi mà, hôm qua em nó chả nói rồi còn gì - Jisoo nhẹ nhàng trả lời. 

- Hansol là ai? - Jeonghan tỏ ra khó hiểu - Seungkwan có bạn trai bao giờ?

- Giả ngố hả bây? Hansol với Seungkwan yêu nhau được bốn năm rồi mà? - Jisoo bắt đầu trưng ra vẻ mặt khó hiểu trước câu hỏi kì lạ của Jeonghan

"Không... Seungkwan đâu có người yêu? Hôm trước mình và ẻm vẫn cafe than thở với mình vì chưa có người yêu mà nhỉ?"

- Thằng quỷ, hôm nay mày đùa đỉnh thật, tao suýt tin đấy - Jeonghan phá lên cười, vỗ mạnh vào vai Jisoo mấy cái rồi bước vào bếp lấy chút gì đó ăn sáng - Anh tưởng hôm nay Wonwoo có lịch chụp ảnh cơ mà, sao nay lại ngồi nhà đánh game thế? 

- Anh nói gì vậy Jeonghan hyung? Sao em phải đi chụp ảnh? - Wonwoo trả lời Jeonghan với giọng khó hiểu? 

- Em bảo là có tạp chí đợt này mà?

-Không? Em là game thủ thì sao phải đi chụp ảnh tạp chí? Livestream thì tối mới mở chứ? Anh có ổn không vậy Jeonghan hyung? - Wonwoo dừng chơi rồi tiến lại tới chỗ Jeonghan sờ trán rồi lại kiểm tra xem đầu anh trai lớn của mình có bị đau ở đâu không.

Lúc này sự khó xử hơn hẳn, ai cũng nhìn Jeonghan với ánh mắt lo lắng. Minghao thấy vậy liền nói đỡ vài câu giải vây cho anh lớn:

- Có lẽ hyung đã ngủ hơi nhiều rồi, em nghĩ hyung nên tìm Cheol hyung hẹn hò đi 

- Cheol nào? - Jeonghan ngỡ ngàng

- Choi Seungcheol? Người yêu của hyung? - Minghao trả lời lại - Jeonghan hyung, em nghĩ hôm nay hyung đùa hơi sợ đó...Không vui tí nào đâu? 

Jeonghan nhận ra có gì đó ..không ổn cho lắm. Đúng không nhỉ? Cảm giác kí ức của anh khác hoàn toàn so với mọi người.. Anh mở điện thoại ra, tìm lại tin nhắn hôm qua. Quái lạ? Hôm qua Jihoon không đi về bằng tàu ư? 

- Jihoon, hôm qua mấy giờ em về, em đi cái gì về? - Jeonghan vừa hỏi Jihoon, vừa chạy vào phòng của Jihoon để tìm một thứ gì đó.

- Hình như là hơn 11 rưỡi đêm thì phải, Soonyoung chở em về. Hôm qua hyung còn rủ Youngie uống bia cơ mà - Jihoon trả lời lại trong sự ngờ vực. Jeonghan hôm nay kì lạ vậy.

Lúc này Jeonghan chạy ra, trên tay cầm quyển sổ của Jihoon, anh lật đi lật lại liên tục để tìm lại những thông tin đó. Nhưng không, trong đó chả ghi gì cả. Chỉ là một quyển sổ tay trống không. Không tin được vào mắt mình, Jeonghan lại mượn điện thoại của Jisoo, vào mục video thì thấy những đoạn video thường ngày thôi, không hề có mười ba đoạn video hành trình kia. 

Khi này, mọi người bắt đầu lo lắng cho Jeonghan, họ liên tục hỏi han rằng anh có khỏe không? Anh có ốm đau chỗ nào hay là anh vừa mơ ác mộng? Còn Jeonghan như chết lặng, anh không hiểu vì sao mọi người lại như này, nó hoàn toàn không giống với những gì anh nhớ. 

- Hyung có thể kể cho bọn em thứ đáng sợ mà hyung đã mơ mà? Nó sẽ giúp hyung cảm thấy thoải mái hơn - Minghao xoa lưng Jeonghan, cố gắng tìm cách để xua đi sự kì lạ này.

- Nếu hyung nói đây không phải sự thật thì sao? - Jeonghan hít một hơi thật sâu rồi nói. 

Nhận thấy ánh mắt ngờ vực của họ, anh bất lực nói tiếp: 

- Có thể điều này sẽ làm các em nghi ngờ anh bị bệnh hay đang bị lú lẫn, nhưng.... nhưng.... - Jeonghan ngập ngừng....bỗng nhiên cổ họng anh bị một thứ gì đó làm nghẹn lại...làm anh không thể nói ra được. Trước những ánh nhìn mong đợi của mọi người, Jeonghan bất giác nhìn xung quanh, tìm kiếm một thứ có thể giúp mình ngay bây giờ. Lúc này...anh vô tình nhận ra trong căn phòng này vốn dĩ đã từng có chiếc gương lớn như vậy ư? 

Anh tiến lại gần hơn, bàng hoàng nhận ra rằng từ Jisoo, Jihoon, Wonwoo, Minghao...đều là những bóng trắng mờ ảo trên tấm gương đó. Anh giật mình trước những nụ cười méo mó của bóng trắng trong tấm gương lớn đó, quay lại nhìn thì thấy họ đang dành cho anh những ánh mắt lo lắng. 

- Bây ổn không Jeonghan? - Jisoo vỗ vai anh lo lắng, hôm nay Jeonghan kì lạ quá. 

Nhưng hình ảnh trong tâm gương phản chiếu lại là bóng trắng đó, nở một nụ cười quá dị. Bóng trắng đó theo chuyển động theo từng cử động của Jisoo. Nó cũng tiến gần đến Jeonghan, nhưng thay vì lời an ủi của Jisoo, bóng trắng đó lại nói 

"Tỉnh dậy đi Jeonghan" 

- Jisoo? Mày vừa nói gì vậy? - Jeonghan bất ngờ. Anh không phân biệt được giọng nói đó là của Jisoo, hay là của bóng trắng đó. 

- Tao hỏi là mày có ổn không? Mày đổ mồ hôi nhiều quá - Jisoo lặp lại câu hỏi của mình.

Cùng lúc Jisoo cất tiếng thì bóng trắng trong tấm gương cũng lặp lại câu nói "Tỉnh dậy đi Jeonghan"

Jeonghan cũng phát hiện rằng: trừ Jeonghan, quyển sổ của Jihoon, điện thoại của Jisoo thì tất cả đều là những bóng trắng. Vậy tức là...bóng trắng đó là ảo ảnh, chỉ có Jeonghan cùng hai thứ kia là sự thật thôi sao?

Khi Jeonghan định lên tiếng thì những bóng trắng trong tấm gương đã chặn anh lại

"Không được nói"

"Tìm Lee Chan đi"

"Cậu không thể để mọi người lãng phí sự hi sinh được"

"Tất cả trong đợi ở cậu mà"

"Tỉnh dậy đi Yoon Jeonghan, đã đến lúc mở cánh cửa rồi"

Từng lời đốc thúc như vẽ lối chỉ dẫn cho anh, dường như nó đã định sẵn cho Jeonghan cách để thoát khỏi đây. Anh lấy quyển sổ của Jihoon và điện thoại của Jisoo, soi trước tấm gương và thấy rõ những dòng chữ cũ, cũng như những video hành trình đó. Vậy là rõ rồi, anh cần đi qua tấm gương này... Nhưng anh phải tìm Lee Chan đã.

Jeonghan đứng phắt dậy, anh chạy vội vào phòng ngủ của mình tìm một thứ gì đó. Anh nhớ ra rồi: Anh đang mặc kẹt trong cánh cổng, anh và Lee Chan đã bước qua cánh cửa rồi.. 

Vậy tại sao anh lại mắc kẹt chỗ này

Jeonghan nhớ rõ sự hỗn loạn khi đó: Một người giống hệt Lee Chan tự xưng là Dino, cậu ta như xuất hiện từ hư vô vậy, không nói không rằng, chỉ vừa xuất hiện đã tấn công Seungcheol. Dù Seungcheol đã kịp phản ứng, quật ngã tên Dino đó, nhưng cậu ta không những không hề hấn, ngược lại còn ra tay mạnh hơn. Dino búng tay một cái, không gian ở đó hỗn loạn, những bóng đen bay xung quanh, bao lấy bọn họ; không khí loãng làm cho cả ba khó thở, Seungcheol loạng choạng chạy tới chỗ Jeonghan và Seungkwan, hai người đã gục xuống, Seungkwan gần như không thở được và mặt Jeonghan tái xanh vì choáng váng. 

Không để cho Seungcheol tiếp cận được Jeonghan và Seungkwan, Dino đã ra lệnh những bóng đen đó giữ chân Seungcheol lại. Dino từng bước tiến đến gần hai người hơn, mặc cho Seungcheol gào lên đầy giận dữ 

- DỪNG LẠI ĐI DINO, CỨ TIẾP TỤC ĐỂ VÒNG LẶP XẢY RA THÌ CHÚNG TA ĐANG TỰ LÀM KHỔ BẢN THÂN THÔI 

- Không, Seungcheol, em... em sẽ không cho phép ai tỉnh lại khi chưa tìm ra những tên khốn nạn đó đâu anh - Dino trả lời nhạt, tốc độ bước của cậu ngày càng nhanh hơn.

Bỗng Chan từ đâu chạy tới gõ một cái vào đầu Dino làm cậu ta ngơ ngác; việc mất tập trung vô tình làm cho mệnh lệnh bị phá vỡ, Jeonghan và Seungkwan ngay lập tức lấy lại được sự tỉnh táo mà chạy đi. Seungcheol đã sử dụng khả năng của mình để kìm chân Dino lại, anh bảo Chan hãy chạy theo Jeonghan và Seungkwan để bảo vệ hai người họ. 

- Lee Chan, nếu cậu đi theo bọn họ, tôi sẽ xóa sự tồn tại của cậu ngay lập tức - Dino lên tiếng làm tất cả mọi người ở đó khựng lại 

- Tôi không thể xóa các hyung, vì họ mang mối liên kết trực tiếp với cơ thể thực. Nhưng Lee Chan, cậu thì khác. Việc tôi tạo ra sự hiện diện của cậu trong đấy để cậu đi tìm những kẻ khốn nạn gây ra vụ tai nạn năm đó, còn nếu cậu kháng lại mệnh lệnh của tôi thì cậu không còn quan trọng nữa. Bởi lẽ, tôi là người của thế giới gốc mà, tôi đâu phải một phần tâm trí đâu. Việc cậu biến mất...sẽ không ảnh hưởng đến tôi. - Dino nói tiếp, ánh mắt cậu ta cực kì nghiêm túc và kiên định, nhưng giọng nói lại mang chút đau khổ và dằn vặt. 

- Dino, tôi không thể làm theo lời cậu. Tôi...Tôi muốn giúp mọi người, tôi mong muốn tất cả cùng thoát khỏi giấc mơ này. Dù tôi chỉ là ý thức của cậu thôi, nhưng một điều gì đó trong tôi luôn thúc giục mình phải bảo vệ họ. Đó chính là mong muốn của cậu mà Dino? - Lee Chan đáp lại. Lần này cậu đã biết mình cần phải làm gì rồi.

Câu trả lời của Lee Chan làm Dino xao động. Đúng, Dino luôn muốn bảo vệ các hyung của mình. Cậu đã luôn dằn vặt khi bản thân chính là người duy nhất thoát được vụ tai nạn năm đó, trong khi mười hai người anh cậu luôn dành mọi sự yêu thương quan tâm lại đang đứng bên bờ vực sinh tử. Dino đau lòng chứ? Khi phải duy trì sinh mạng của họ bằng giấc mơ. Ban đầu cậu cũng đắn đo, cũng mềm lòng...nhưng điều đó lại suýt giết chết họ. 

Thà rằng làm tổn thương, còn hơn đánh mất mười hai người anh. Dù giấc mơ kéo dài làm hao hụt sức khỏe của Dino rất nhiều, nhưng chính giấc mơ này đã duy trì tính mạng của các anh ... chính giấc mơ này đã giúp Dino tìm ra được dấu vết những kẻ năm đó.

Nhưng, đáp lại cậu là gì? Cảnh sát bao che cho vụ án, luôn nói rằng đó chỉ là tai nạn nhất thời. Có tai nạn nào mà khi họ có sự chuyển biến tốt là những lá thư nặc danh gửi đến cho Dino, với những lời đe dọa kinh khủng, những câu nói ám ảnh

"Chỉ cần họ tỉnh lại,  chúng tôi sẽ tìm đến, việc chúng tôi để cậu sống sót đã là sai lầm"

Chính điều đó đã thôi thúc Dino: phải bảo vệ họ, và tìm ra những kẻ đó là ai. Không thể tin tưởng cảnh sát...vậy chỉ có tự cậu làm được thôi.

Sự im lặng của Dino làm bầu không khí nặng nề..nhưng đầy đau thương. 

Bất ngờ, Dino chạy nhanh tới chỗ Chan, Dino muốn xóa sự tồn tại của Chan. Seungcheol ngay lập tức nhận ra điều đó, anh dùng khả năng của bản thân, nhấn chìm Dino xuống vũng lầy và truyền tin cầu viện trợ cho Hansol. Như nhận được tín hiệu, Hansol đã thông báo lại ngay lập tức cho Wonwoo để anh dùng khả năng của bản thân, đi xuyên qua kết cấu của tòa nhà, kéo chân ba người lôi thẳng xuống hầm để xe. 

Khoảng khắc Jeonghan và Seungkwan xuất hiện, "cánh cổng" ngay lập tức có phản ứng. Không gian nơi đây ngày càng nhiều vết nứt hơn nữa. Những vết nứt tạo ra không gian đen, nuốt chửng tất cả. Không còn nhiều thời gian, tất cả vội chạy vào cánh cổng. 

- Không, còn Seungcheol nữa, đừng đóng cổng - Jeonghan vội vàng lên tiếng khi nhìn thấy cánh cổng đang dần đóng lại.

- Không....Seungcheol hyung sẽ không làm sao đâu - Chan nói - Chỉ cần Jeonghan tỉnh táo..và thoát được khỏi đây thì tất cả chúng ta cho dù có lỡ mất mạng thì cũng sẽ tỉnh lại được thôi. 

- Tại sao em biết? Seungcheol nói cho em ư? - Jeonghan ngờ vực trước câu nói của Lee Chan

- Là Dino nói cho em. Dino luôn mong muốn các anh tỉnh lại để một lần nữa được hạnh phúc...nhưng cậu ý không thể làm được, bởi khi các anh tỉnh lại thì những kẻ gây ra tai nạn năm đó sẽ tìm đến và đe dọa mọi người một lần nữa... Nên Dino chọn cách này... - Lee Chan từ tốn giải thích... Cậu hiểu cho Dino...Hẳn cậu ta khi đưa ra quyết định này đã đau khổ rất nhiều.

- Anh sẽ không giận Dino ... - Minghao lên tiếng - Mọi người nhớ chứ...em là "kẻ tìm ra sự thật" nhưng không đơn thuần là thế giới này..mà là sự thật về vụ tai nạn đó. Anh biết ai là kẻ gây ra vụ tai nạn đó....

Minghao lên tiếng đã khiến tất cả mọi người giật mình? Tại sao Minghao lại giấu kín việc này đến tận bây giờ? Nếu Minghao nói sớm hơn...thì có lẽ chuyện sẽ không kéo dài như này? 

- Nhưng điều kiện để kích hoạt ý thức đó chính là việc phải mở được cánh cổng - Minghao giải thích - Và đúng như Chan nói, không cần tất cả chúng ta, chỉ cần Jeonghan bước được vào cánh cổng thì tất cả chúng ta đều tỉnh lại được, và khi đó sự thật cũng sẽ được biết thôi. 

- Vậy kẻ đó là ai? - Chan sốt sắng hỏi? 

- Sasaeng fan... - Minghao đáp.

Khi Chan định lên tiếng hỏi thêm thì bỗng cánh cổng bị phá nát. Vô số những gương mặt lạ hoắc .... những người mang dáng vẻ ghê rợn lao vào. 

- Đó..CHÍNH LÀ NHỮNG KẺ ĐÓ - Minghao hét lên, kinh hoàng khi nhìn lại những kẻ đã gây ra sự đau khổ cho tất cả mọi người.

Tất cả hướng thẳng tới chỗ tiếng Mingyu đang nói "Ở đây, chạy nhanh lên mọi người ơi". Những sasaeng fan kia tại sao lại ở đây? Vốn dĩ..nơi đây chỉ tạo ra dành cho bọn họ thôi mà..

- Chỉ cần Jeonghan thoát được đúng không, khi đó tất cả sẽ tỉnh lại đúng không Lee Chan - Soonyoung bỗng lên tiếng 

- Đúng? Anh định... 

Soonyoung dừng lại, gã quyết tâm sẽ giữ chân lũ sasaeng fan này, tạo cơ hội chạy trốn cho Jeonghan. Ngay khi Soonyoung vừa dừng lại, những con người mất trí kia lao vào gã như đám thiêu thân, Soonyoung dù có khỏe cỡ nào đi chăng nữa cũng không thể nào chống đỡ được một đám người không bình thường này. Nhưng Seokmin, Jun và Hansol lập tức chạy đến giúp Soonyoung. 

Cơ hội được mở ra, đám sasaeng fan chậm lại tạo thời cơ để những người còn lại trốn được. Vậy mà chỉ cách thế giới gốc một cái chạm tay nữa thôi, vết nứt đã lan đến chỗ họ, làm không gian trong đó hoàn toàn sụp đổ. 

Tất cả bọn họ rơi thẳng vào một khoảng không đen nghịt.

Khi Jeonghan mở mắt ra một lần nữa thì anh nhận ra một đang trong vết nứt không gian....chỉ một mình anh... 

- Jisoo? Wonwoo? Jihoon? Mọi người đâu rồi? 

- Minghao? Seungkwan? Chan.... Mọi người trốn đâu rồi.... 

- Đừng bỏ anh một mình mà...

Ngay giây phút Jeonghan cảm thấy cô đơn nhất, anh bỗng nghe thấy tiếng thì thầm nào đó. Vội vàng chạy đến nơi phát ra tiếng động đó, mong chờ tiếng động là do những người bạn của mình, nhưng rồi lại phải hụt hẫng. 

Không phải họ... Mà chính là đám sasaeng fan đó. Và đây chính là khung cảnh ngày hôm đó

Cái ngày mà vụ tai nạn đó diễn ra

Khi đó concert vừa được hoàn thành. Như thường lệ mọi người lên xe theo từng unit để anh quản lí dễ dàng kiểm tra và quan sát. Nhưng khác lạ một chỗ...hôm nay anh quản lí lại ngồi chung xe với các staff, còn những người lái xe hôm đó là tài xế mới được công ty sắp xếp cho khoảng gần hai tuần..... Đúng rồi, sao anh không nhận ra sớm hơn. Đám sasaeng fan đó đã trà trộn, đã lên kế hoạch từ trước. 

Có lẽ kế hoạch của sasaeng fan chính là bắt cóc họ. Mỗi khi đến những khúc cua, những tài xế giả mạo đó lại đi nhanh hơn nhằm cắt đuôi xe của quản lí. Nhưng ở một con hẻm, nơi mà những sasaeng fan còn lại đã chờ sẵn, chúng ngồi trên một xe tải con, chỉ chờ ba xe chở họ đi qua thì sẽ lao ra đường để đâm vào xe của quản lí nhằm cắt đuôi. Nhưng điều sasaeng fan không ngờ tới là anh quản lí đã nhận ra sự khác lạ đó. Xe quản lí đã tăng tốc và chặn đầu trước xe của vocal team. Hành động của quản lí quá bất ngờ, điều này đã khiến người điều khiển chiếc xe tải luống cuống, rồ ga đâm thẳng vào xe vocal team. Hai chiếc xe còn lại là của hiphop team không kịp phanh nên đã đâm thẳng vào đuôi xe của vocal team. Performance team may mắn hơn, người lái xe đó dù hoảng loạn nhưng có vẻ như khát khao sống của tên lái xe đặc biệt mãnh liệt, hắn ta đã kịp rẽ, nhưng vẫn do đang di chuyển với tốc độ cao nên chiếc xe đã bị lật. 

Sự kinh hoàng đó diễn ra trong tích tắc, gần như ba tài xế đã bỏ mạng ngay lập tức. Anh quản lí vội vàng gọi xe cứu thương và cảnh sát, đồng thời cố gắng đưa tất cả mười ba người ra khỏi đống hỗn độn đó. Lee Chan - Dino là người gần không bị thương quá nhiều, em ấy vẫn đủ sức để giúp anh quản lí đưa Jun và Soonyoung ra khỏi xe, nhưng vết thương hở và mất máu đã khiến Chan không trụ được quá lâu. Mười hai thành viên còn lại nhập viện trong tình trạng vô cùng nguy hiểm: mất máu, đa chấn thương, tổn thương cơ quan nội tạng,...

Đám sasaeng fan đó nhân sự hỗn loạn đó đã bỏ trốn, lũ đó vắt chân lên cổ ngay khi không có ai để ý, chạy vào trong ngõ để tránh sự nghi ngờ. Các sasaeng fan đã thậm thụt...bàn ra một kế hoạch kinh tởm để che lấp tội của bản thân: 

- Làm sao bây giờ? Chắc chắn sẽ bị truy cứu đấy? 

- Có phải tại chúng ta đâu, tại cái tay quản lí làm hỏng chuyện mà? Nếu tên quản lí đó không tự nhiên vọt lên phía trước làm loạn kế hoạch lên thì làm sao mà đâm nhầm được?

- Vậy thì tên quản lí phải chịu trách nhiệm vì đã gây ra vụ tai nạn mà...không phải chúng ta.

- Đúng rồi, không phải chúng ta mà

- Đừng lo, tôi có người quen bên cảnh sát... tôi sẽ nhờ họ

- Lỡ trên xe họ có camera hành trình thì sao? 

- Thì cũng đâu quay rõ mặt chúng ta đâu, tất cả chỉ là tai nạn ngoài ý muốn thôi.

- Nhưng Chan đã nhìn thấy chúng ta mà, anh ý đâu hôn mê

- Vậy.... Vậy.... hãy lấy mười hai người còn lại để đe dọa anh ta đi... 

- Được... Miễn chúng ta an toàn.... 

- Nếu bắt cóc thành công thì giờ chả phải thậm thụt như này.... Tất cả là tại tên quản lí...Tôi sẽ nhờ người quen của tôi kết tội cho anh ta

Ngay lập tức, khung cảnh chuyển sang cái khác... Đây chính là bệnh viện mà họ đã ở trong suốt thời gian dài hôn mê. Jeonghan nhìn thấy bản thân đang nằm trên giường bệnh, cùng đống dây cắm truyền và bình oxy.... có cái gì đó trong anh nghẹn lại. Buồn? Đau khổ cho bản thân? Không, nó sự sự day dứt, nhìn maknae của anh luôn sống trong âu lo, luôn phải tìm cách bảo vệ các anh, tìm cách kéo dài sự sống, thậm chí Chan còn không màng đến sức khỏe của mình mà duy trì giấc mơ đó, tất cả là bảo vệ các anh. Còn gia đình anh, họ đau khổ đến cỡ nào khi nhìn con trai của mình nằm hôn mê trong thời gian dài.... 

Khi đến khung cảnh tiếp theo, Jeonghan đã hiểu ra vì sao anh là người bắt buộc phải tỉnh dậy, anh là người phải có trách nhiệm đánh thức tất cả mọi người. Bởi Jeonghan vốn dĩ đã tỉnh lại rồi. Ý thức của cơ thể gốc đã tỉnh táo, nhưng những sasaeng fan đó nhiều kẻ là đám có quyền, người quen gia thế, mỗi ngày khi y tá hoặc điều dưỡng đều sẽ tiêm vào ống truyền của họ một cái gì đó... mà Jeonghan chắc chắn rằng đó chính là thuốc mê...

Những kẻ mất trí đó thực sự không biết suy nghĩ rồi sao... Tại sao lại làm đến mức như vậy? Họ thoải mái lắm khi hằng ngày sống vô lo vô nghĩ trên sự đau khổ của người khác ư? Anh quản lí vì họ mà đã phải lĩnh án treo, cho đến khi họ tỉnh lại thì mới bắt đầu..  Họ cảm thấy tuyệt vời lắm khi gửi những lá thư đe dọa đó tới cho Chan ư? Chan chỉ vì những lá thư đó mà càng làm hại chính sức khỏe của bản thân... Lũ khốn nạn này rốt cuộc có quyền có tiếng như nào mà lại có thể nhúng tay vào cảnh sát và bệnh viện...làm cho tất cả rơi vào tuyệt vọng như vậy? 

Sự phẫn nộ lên đến đỉnh điểm khi Jeonghan nhìn thấy cảnh tượng đó: Trong đám sasaeng fan đó đã có một kẻ cảm thấy hối hận và áy náy. Nhưng tên đó không những không đầu thú, mà lại ghi toàn bộ kế hoạch bắt cóc, đổ lỗi, sự giúp đỡ từ những ai, của bộ phận cơ quan nào vào trong một quyển sổ... và quyển sổ đó giống hệt sổ của Jihoon. Những đoạn video thực của vụ tai nạn cũng được lưu trong điện thoại của tên đó - thứ giống điện thoại của Jisoo trong giấc mơ, trong đó có quay toàn bộ quá trình tai nạn, và quan trọng nhất là mặt của những kẻ chủ mưu. Và rồi, người đó đã tự kết liễu bản thân sau khi chôn toàn bộ những thứ đó trong một chiếc hộp... và chôn ở gần Pledis entertainment.

Giờ đây Jeonghan đã có toàn bộ những bằng chứng trong tay. Và hơn hết anh có thể thực hiện được mong muốn của Dino ngay bây giờ, đó chính là giết chết những kẻ đó. Nhưng không, anh sẽ không làm vậy, nếu anh làm vậy thì Dino sẽ chỉ càng đau khổ hơn thôi. Jeonghan phải tỉnh dậy, phải tìm những bằng chứng đó.

Nhưng làm cách nào... làm cách nào giờ?

Và đó là khi anh nghe được một giọng nói...là giọng của Dino

- Hyung, tỉnh dậy đi anh.

.

Tất cả các bài báo, không chỉ Hàn Quốc mà Quốc tế đều xôn xao việc các thành viên của nhóm nhạc Seventeen đã tỉnh lại sau ba năm kể từ vụ tai nạn đó. Sự thật cũng đã được hé lộ sau một thời gian dài: vụ tai nạn đó là một kế hoạch kinh khủng của những sasaeng fan cuồng loạn, đặc biệt kinh khủng hơn khi đó là những kẻ có tiền, có quyền, có quan hệ. Hàn Quốc đứng trước khi chỉ trích không chỉ về cách làm việc của cảnh sát, công an, điều tra mà cả bệnh viện cũng không thoát tội. Nhờ những kí ức đó, toàn bộ chứng cứ nói lên tội trạng của toàn bộ những kẻ mất kiểm soát đó.

Dưới làn sóng biểu tình và sự chèn ép của dư luận, của những người đòi lại công bằng cho sự trong sạch cho cảnh sát chân chính, công bằng cho những bác sĩ tận tâm; những kẻ dính vào vụ việc này tất cả đã bị gông cổ và có những bản án không được khoan hồng. Những sasaeng fan chủ mưu cho việc này đã hoàn toàn bị áp giải và đặt dưới sự kiểm soát nghiêm ngặt của cảnh sát. Mặc dù trong đó có những người thậm chí còn chưa đủ tuổi vị thành niên mà đã bước chân vào con đường tội phạm, chỉ vì sự cuồng loạn kinh khủng của bản thân trong phút chốc mà đánh mất cả cuộc đời.  

Việc Seventeen đã tỉnh lại sau những chấn thương kinh khủng, gần như không thể giữ được mạng sống đã được gọi là "đặc ân của chúa trời". Không những vậy, các thành viên Seventeen không ai mang quá nhiều di chứng, não bộ của họ vẫn ổn định, cho dù chấn thương đã hạn chế về sức khỏe cũng như những hoạt động sau này của nhóm. 

Vụ án của Seventeen đã trở thành một nỗi ám ảnh trong làng giải trí Kpop. Như một cách để thúc đẩy những công ty chủ quản phải mạnh mẽ hơn nữa trong việc bảo vệ idol của mình. 

.

Khi sức khỏe của tất cả mọi người đã tốt lên, họ đã có cuộc nói chuyện nghiêm túc với nhau, từ những sự kiện trong giấc mơ.. đến những nhánh giấc nhỏ, những hành động của Dino/Lee Chan. Tất cả đã thừa nhận...đã trải lòng, nói tất cả nỗi niềm của bản thân. Lee Chan đã khóc rất nhiều, cậu hiểu những hành động của mình là không thể chấp nhận, và cậu sẵn sàng nhận sự ghét bỏ từ các anh. Nhưng khác với suy nghĩ của Chan... họ không ghét bỏ cậu, không mắng nhiếc cậu. Họ trao cho cậu những cái ôm, lời cảm ơn tới Chan. Hơn ai hết..họ hiểu lí do Chan làm như vậy..

- Nếu khi đó em không kéo dài giấc mơ, có lẽ chúng ta sẽ không thể một lần nữa nhìn thấy nhau, để cùng nói chuyện, để cùng vui, cùng buồn, và cùng bước tiếp với nhau nữa. Chan - maknae của chúng ta, của Seventeen, em làm tốt lắm. Cảm ơn em, Dino.

Mọi sự giãi bày, sự tủi hờn, uất ức như được gỡ bỏ.

... Nhưng Seveteen..mãi luôn hòa thuận..kiểu như này: 

- Nhưng anh vẫn rất buồn vì em xóa sự tồn tại của anh đấy nhé Chan - Mingyu ngậm ngùi lên tiếng

Chết...Chan quên mất chưa xin lỗi Mingyu...

- Anh cũng rất là buồn vì em luôn để anh mở đầu cho mỗi lần tái thiết lập giấc mơ nhé - Soonyoung cũng chu mỏ lên oan ức. 

- Em còn chưa nói gì bạn về những thứ bạn làm với em thì đừng có bắt bẻ Chan - Jihoon lạnh lùng nói 

Câu nói này không chỉ làm một mình Soonyoung toát mồ hôi lạnh, mà Seokmin, Jun, Mingyu, Hansol cũng lạnh sống lưng theo... Họ nhìn nhau, rồi nhìn "mục tiêu" đang dành cho mình cái lườm sắc lẹm, rồi lại nhìn Chan

- Em...cho bọn anh vào mơ tiếp đi... - Seokmin run rẩy nói, cái lườm của Jisoo quả thực mang sức nặng kinh khủng

Nhưng rồi họ lại cùng cười với nhau, bỏ qua những chuyện đã qua, để biết được tình cảm thật của bản thân, để cùng nhau tạo kỉ niệm mới

Giấc mơ hãy chỉ là giấc mơ

Đau khổ xin hãy luôn ngủ yên

Sau một thời gian dài.. ba năm hôn mê... sáu tháng tập hồi phục, giờ đây Seventeen đã có thể một lần nữa tiếp bước. Mạnh mẽ hơn, nhiệt huyết hơn.

Cảm ơn vì đã luôn ở bên nhau.

.

.

Jeonghan có quên cái gì không? 

Anh đứng dậy, đi vào phòng ngủ của mình lục tìm một thứ gì đó. Seungcheol đi theo anh. Và cả hai người họ chết lặng khi nhìn thấy một vết nứt...vết nứt không gian...

- Seungcheol...liệu chúng ta đã thực sự tỉnh lại chưa...

- Anh..không biết... - Seungcheol ngập ngừng đáp...

Họ lập tức quay ra nhìn về phía các thành viên, họ gần như bất động, vết nứt không gian rộng ra, không gian lại một lần nữa vỡ toạc, tất cả lại rơi vào khoảng không.

.

.

- Jeonghan..

- JEONGHAN 

Jeonghan một lần nữa bật dậy, mồ hôi nhễ nhại.. Lần này cửa sổ đã được đóng.. Jisoo đang đứng cạnh lay lay anh dậy, các thành viên cũng ngồi xung quanh anh với ánh nhìn lo lắng..

- Sao mọi người lại vào đây nhìn anh như vậy - Jeonghan khẽ hỏi

- Bạn biết bạn đã ngủ gần một ngày không Jeonghan, bạn mệt à - Seungcheol nhẹ nhàng trả lời, tay anh sờ lên trán để kiểm tra nhiệt độ.

- Đây còn là giấc mơ không - Jeonghan vu vơ nói...

- Không, đã không còn giấc mơ nào nữa đâu hyung - Chan lên tiếng.

End

:> Cảm ơn các bạn đã theo dõi fic này của mình, vì đây là tác phẩm đầu tay nên có rất nhiều sai sót. Mình sẽ rất vui khi đọc được những comment góp ý từ các bạn để trau dồi bản thân hơn nữa. Nếu có gì thắc mắc trong fic, hãy comment cho mình biết, mình sẽ giải thích ạ.

Một lần nữa cảm ơn các bạn đã đồng hành với mình.

Và :>> Những nhánh giấc mơ nhỏ mà trong truyện nói đến chính là những fic mình đã viết 

ví dụ như là "Ma pháp thiếu nam Kim Mingyu"

hay là "Nếu Hansol là MẮM TÔM thì Seungkwan sẵn sàng làm bún đậu không?"

Và nhiều những fic khác sắp được lên sàn :>>

Cảm ơn các bạn đã đón nhận mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro