[Drabble].[Only Tako] Ở lại với Cô Đơn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trương Ngữ Cách.

========================

Đã qua rất lâu rồi, kể từ lúc tớ làm quen với cô đơn, cô ấy và tớ bây giờ là đôi bạn thân. Bỗng một ngày, cậu đến, cậu làm tớ cảm thấy lo sợ trước những điều hoàn toàn không nằm trong dự định. Liệu tớ nên để cậu kéo tớ rời xa cô đơn và chấp nhận rằng một ngày tớ sẽ phải làm quen lại với cô ấy. Hay rời xa cậu để ở lại với cô đơn nhưng an toàn cho bản thân tớ.

Ngày cậu đến, chẳng hề báo trước. Tớ nói chuyện với cậu, tự nhiên như cách cậu đến với cuộc đời tớ. Với cậu, tớ cứ là tớ thôi, tớ chẳng cần là ai cả. Tớ không cần cậu phải trở thành người hoàn hảo, cậu thuộc giai cấp nào, giới tính nào, độ tuổi nào. Chúng ta hợp nhau như thể đấy là định mệnh của riêng đôi ta.

Khi không nói chuyện với cậu, tớ thấy tớ như một người khác, và có lẽ cậu cũng vậy. Nhưng cậu cho tớ cảm giác rằng cậu luôn ở đó, chỉ cần nói, cậu nhất định sẽ trả lời, dù điều tớ nói có nhảm nhí đến đâu, cậu vẫn đọc và trả lời tớ bằng thứ nhảm nhí tương tự. Không hề gì, tớ thích như thế. Rồi tớ nhận ra, tớ bắt đầu có cảm giác quen thuộc với cậu.

Chúng ta nói chuyện với nhau lâu chưa nhỉ? Sao tớ cảm giác như chúng ta quen biết nhau từ rất nhiều năm về trước. Thi thoảng, vô tình nhìn lại, tớ với cậu nói cả ngày với nhau.

“Chúng ta thật nhiều chuyện cậu nhỉ?”.

Có lẽ số phận có lý lẽ và logic riêng của nó khi để tớ gặp được cậu. Nhưng tớ bắt đầu thấy nguy hiểm cậu ạ. Nếu tớ tiếp tục thế này, tớ sẽ rời xa cô đơn, người bạn, người yêu, người tình thân thiết của tớ. Dù rằng cô đơn bao dung lắm, cho dù tớ có quay lưng đi, cô đơn vẫn luôn ở đó, dang rộng vòng tay, chờ đợi tớ trở về. Một khi bước chân đi, tớ sợ lắm ngày trở lại.

Cậu bắt đầu là một phần trong một ngày của tớ, từ lúc thức dậy cho đến khi đi vào giấc mơ. Tớ bắt đầu sợ việc đầu tiên thức dậy là kiểm tra điện thoại, sợ cái cảm giác an toàn khi biết rằng cậu sẽ luôn ở đó để nói chuyện với tớ, sợ cả việc tớ bắt đầu muốn chia sẽ với cậu những thứ xung quanh cuộc sống của tớ, thậm chí là sợ cả việc tớ bắt đầu tham lam muốn biết về thế giới xung quanh cậu.

Tớ chẳng muốn thích thêm vài thứ vì cậu thích những thứ đó, tớ cũng chẳng muốn mình cả ngày cứ cười một mình khi nghĩ đến những lúc nói chuyện với cậu.

Nhưng mọi thứ vẫn đến trước khi tớ kịp nhận ra. Với tớ, việc để cho một người chen vào giữa tớ và cô đơn là một điều nguy hiểm. Vì chúng ta, tớ, cậu và cô đơn không thể cùng chung sống, nếu cô đơn chen được vào giữa tớ và cậu, thì chẳng thà từ đầu tớ không chọn cậu.

Nếu không phải máu mủ ruột thịt thì chẳng có thứ tình cảm nào là không buông được. Nhưng để buông được thì bạn phải cầm được đã. Tình cảm này,  liệu tớ có thể cầm lên được không? Cậu có đủ tự tin giúp tớ giữ nó không? Hay là cậu để tớ ở lại với cô đơn đi nhé!

=========================

Cảm ơn các bạn đã đọc.

Hãy góp ý thật lòng, đừng ngại ngùng. Tớ rất thoải mái.

Chúc các bạn ngày mới tốt lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro