Chance.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Chắc mọi người đều biết ngày hôm qua đã xảy ra chuyện gì với fanom Sone của chúng ta. Đó là điều mà trong số chúng ta không ai muốn nó xảy ra cả, nhưng hãy giữ vững niềm tin với các cô gái của chúng ta. Mạnh mẽ và cùng nhau trải qua giai đoạn này.

          Hwang MiYoung, Choi SooYoung, Seo JooHyun vẫn mãi là các cô gái mà tôi luôn yêu thương và ủng hộ, dù họ có quyết định lựa chọn con đường nào đi chăng nữa, họ vẫn mãi là một phần thanh xuân tươi đẹp nhất của mình nói riêng và các bạn nói chung, mãi yêu họ như cách chúng ta đã làm 10 năm qua. Không gì có thể chia cắt cái tên SNSD huyền thoại.

         Shot này cũng chính là thông báo mình muốn gửi đến các bạn, nếu đã có duyên thì bao nhiêu năm đi chăng nữa vẫn sẽ quay về bên nhau như những ngày xưa cũ. Chỉ cần chúng ta giữ vững niềm tin vào tình cảm ấy.

       Cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ mình trong suốt thời gian qua. Sau shot này có lẽ mình sẽ nghỉ phép một thời gian vì hiện tâm trạng vẫn chưa ổn định. Yên tâm, mình sẽ quay lại và serie này cũng không có chuyện dừng lại. Đọc fic vui vẻ, mình lặn đây. See you later !!


                                  \\______________________________________//


                                                         Tác Giả : Móm ( HMSYJ_ )

                                                             

                                                                       CHANCE.


         Bầu trời ngoài kia bất chợt đổ cơn mưa, tôi hướng mắt ra phía cửa sổ, thẫn thờ, một khoảnh khắc nào đó tôi đã cảm thấy lòng mình thật trống trải. Gấp lại tập hồ sơ đang xem dở, tôi túm lấy chiếc áo khoác rồi dẫm gót bước đi. Sau hai mươi phút lái xe, tôi đừng trước cửa căn hộ của mình, đẩy cửa bước vào, chào đón tôi lại là không gian yên tĩnh đến đáng sợ. Phải rồi, hôm nay ba mẹ đã bay sang New York thăm em gái, vậy mà tôi lại quên mất. Chống gối đứng dậy khỏi chiếc sofa, tôi tự pha cho mình một tách cà phê đen, suy nghĩ thả trôi đến đâu đó. Đã khá lâu rồi, mười năm, mười năm tôi quyết định rời bỏ cô ấy để trở lại cuộc sống bình thường, những tưởng chuyện sẽ được xếp ngăn nắp vào quá khứ, nào ngờ rằng hình bóng đó vẫn mãi theo tôi đến tận bây giờ. Còn yêu? Tôi thực không chắc. Mỗi khi trời mưa, thứ tình cảm ấy lại như căn bệnh lâu ngày tái phát khiến tôi nhức nhối, khiến tôi đau lòng. Thứ tình cảm đã kết thúc chục năm nay cứ vang vọng trong cuộc sống tinh thần nghèo nàn của một người được cho là thành đạt, Jessica Jung tôi đây. Thở dài, có lẽ nên đi du lịch một thời gian, tôi lặng lẽ dựa bên cửa sổ, nhìn từng giọt nước bám trên mặt kính, lòng trở nên rối rắm hơn rất nhiều. Bao nhiêu ký ức, chợt ùa về như mới xảy ra ngày hôm qua....

                                                            * * * * *

                            ~     23/8/2012    ~

     - Jessie, rạp phim đang có một bộ hay lắm? Cậu nghĩ sao nếu chúng ta đến đó? Sẽ thật tuyệt khi có thể hẹn hò cùng một bộ phim lãng mạn.

      Tiffany vừa đi vừa mỉm cười vui vẻ. Jessica chỉ lẳng lặng mỉm cười, thường ngày cậu không hay nói nhiều nên sẽ phải mất khoảng thời gian khá lâu để cậu có thể trả lời.

      - Được thôi. Nhưng chúng ta sẽ xem phim gì?

      - Đương nhiên là phim lãng mạn rồi. Đã lâu rồi chúng ta không dành thời gian cho nhau. Tớ nhớ cậu đến chết mất.

      Tiffany nắm lấy cánh tay của cậu nũng nịu, nhìn nàng lúc này, Jessica chỉ muốn kéo nàng vào lòng mà ôm hôn, nhưng cậu chẳng thể làm vậy vì dù gì đây cũng là nơi công cộng, không nên thể hiện quá nhiều. Cậu xoa lấy mái tóc mềm mại của cô bạn gái đáng yêu. Jessica không phải người biết thể hiện cũng không phải dạng người cởi mở hay nhiệt tình, bản chất của cậu vốn là con người hiền lành, không để bụng ai bao giờ, hay dùng cái vẻ ngoài lạnh lùng của mình làm lá chắn đối với mọi người. Tưởng chừng sẽ chẳng bao giờ gỡ chiếc mặt nạ ấy xuống thì một ánh nắng kỳ lạ xuất hiện, khiến cậu buộc phải rũ bỏ đi cái vẻ ngoài cứng nhắc mà mình vốn có, ánh nắng mang tên Tiffany Hwang. Nàng là loại người mà Jessica không bao giờ nghĩ rằng bản thân mình có thể tiếp xúc, nàng nhiệt tình, sôi nổi, thân thiện với tất cả mọi người, còn hay giúp đỡ người khác. Không hiểu trời đất xui khiến ra sao mà cậu và nàng lại đến với nhau, trong bầu trời mùa thu se lạnh. Tính đến nay, họ cũng đã quen nhau đến hai năm, thời gian không quá dài nhưng tình cảm không thể nói là ít, họ bên nhau, trân trọng nhau như thể cuộc đời này, nếu không có người còn lại thì thật vô nghĩa.

                                 ~    22/12/2012   ~

       Jessica đặt quyển sách xuống bên cạnh cốc trà sữa, cậu nhìn xung quanh, trong quán không có ai ngoài cậu. Đưa đồng hồ lên, bây giờ đã chín giờ tối, có lẽ Tiffany đã hoàn thành xong buổi dạy của mình. Cậu nhét cuốn sách đang đọc dở vào balo rồi bước đi. Đứng trước một chung cư còn khá mới, cậu vùi mặt mình vào chiếc khăn màu xám dày cộm, là chiếc khăn mà nàng đan cho cậu vào đợt Giáng Sinh đầu tiên hai người bên nhau, kể từ đó mùa đông nào Jessica cũng chỉ mang duy nhất một chiếc khăn đó, không hề thay đổi. Cậu chợt mỉm cười, cố gắng hít lấy  mùi hương của Tiffany còn vương trên thứ len ấy, đây cũng chính là lý do mà cậu luôn quàng nó trong suốt khoảng thời gian giá lạnh, vì nó chứa mùi của người cậu yêu, mùi hương khiến cậu quyến luyến không rời. Năm phút sau, liền thấy một thân ảnh chạy ào tới ôm chầm lấy cậu. Cậu nhẹ nhàng đẩy nàng ra, lấy trong balo một chiếc áo khoác, cậu mặc vào cho nàng, không nhanh không chậm, dịu dàng đến lạ. Xong, cậu kéo chiếc mũ len đang yên vị trên tóc cậu xuống và đội lên cho Tiffany. Giọng cậu nhẹ như gió thoảng mùa xuân ngọt ngào như một viên kẹo bông gòn.

      - Cậu có lạnh không?

      Tiffany mặt hơi ửng hồng. Họ đã bên nhau khá lâu rồi nhưng lúc nào Jessica cũng khiến nàng cảm thấy ngại ngùng hết. Cậu luôn ôn nhu, dịu dàng, quan tâm nàng từ những thứ nhỏ nhặt nhất, làm trái tim nàng lúc nào cũng nhảy cẫng lên vui sướng vì cậu. Nghĩ đến đây, nàng lại rúc vào lòng người đối diện.

     - Cậu ủ ấm tớ thế này thì làm sao gió len vào được đây? Cậu đợi lâu chưa? Ngoài này lạnh lắm đó.

     - Không sao. Tớ cũng vừa mới ra thôi. Tớ có mua Chocolate nóng cho cậu đây.

     Jessica áp vào má Tiffany một cốc Chocolate, nàng dần cảm thấy mặt mình bớt tê rần, lại cảm thấy được sư ấm áp của người đang nhìn nàng cười ngây ngốc kia. Nàng chủ động khoác tay cậu rồi kéo cậu đến bến xe bus. Dù gì cũng đã chín rưỡi tối, hai người họ nên về nhà thì hơn.

     - Buổi dạy tốt chứ?

     Jessica tay bám lấy chiếc tay cầm của xe bus, cúi xuống hỏi người đang ngồi ở dưới nhâm nhi thứ nước uống trong tay. Đầu Tiffany dựa hẳn vào người Jessica đang đứng.

    - Vui lắm. Con bé khá dễ thương lại ngoan ngoãn nên cũng không có gì khó khăn cả. Nếu vcon bé tiến bộ thì tớ sẽ có một khoản để chúng ta có thể đi du lịch.

    - Huh? Du lịch ư? Cậu chắc chứ? Vì lịch học của cậu dày lắm đó.

   - Nghỉ vài buổi có sao đâu. Chúng ta bên nhau từng ấy năm mà không có nổi một chuyến du lịch, không phải chán lắm à? Tớ muốn được đi đến nơi nào đó cùng cậu, nơi mà chỉ có hai chúng ta.

    - Thì chúng ta vẫn luôn ở bên nhau cơ mà. Chúng ta thậm chí còn đang sống chung nhà với nhau.

   - Cậu đang viện lý do để không đi cùng tớ đấy à, Jessie?

    - Không hẳn. Tớ biết cậu muốn dùng tiền này để đi mua sắm, không phải cậu nên chăm sóc cho bản thân ư?

    - Cái đó có thể để sau mà. Dù sao tớ cũng có cậu luôn ở bên chăm sóc tớ rồi. Lắm lúc tớ còn không biết kiếp trước cậu có phải mẹ tớ hay không nữa. Cậu cứ như vậy thì chẳng mấy mà tớ lên cân đâu.

    - Thì tốt chứ sao. Chứng tỏ sức khỏe của cậu luôn ổn định. Hơn nữa, sẽ làm giảm thiểu số người theo đuổi cậu xuống, tớ cũng sẽ bớt phải ghen tỵ với người khác. Một công đôi đường, rất thuận lợi.

    - Ha. Hóa ra cậu suốt ngày cho tớ ăn là vì thế. Cậu có biết trong chúng ta tớ luôn là người tăng cân còn cậu thì giảm hoặc giữ nguyên như vậy. Chính tớ mới là người cần hạ lượng người theo đuổi cậu xuống mới đúng. Mà còn cái bản mặt lạnh lùng đấy nữa, tớ hận không thể cắn xé nó, bất kỳ ai nhìn thấy cũng cứ phải ngoái lại nhìn cậu miết. Tớ ghen đó, Jessie.

  - Tớ chỉ có mỗi cái mặt tiền này để đi xin việc đó, cậu đừng manh động vậy chứ. Cơ mà, trong mắt tớ lại chỉ có mình cậu. 

   - Hừm. Nhớ lời cậu nói đó. Mai tớ muồn ăn ramen và xúc xích, Jessie ~~

  - Được. Mai tờ sẽ nấu cho cậu.

                                       ~    18/4/2013    ~

    Jessica lấy dao cẩn thận cắt từng miếng thịt, xong xuôi, cậu đẩy đĩa thịt đó về phía Tiffany, cốt không muốn nàng phải vất vả khi ăn. Tiffany tay chống cằm nhìn người yêu, trong lòng dâng lên tư vị hạnh phúc. Nếu có ai hỏi nàng Jessica xinh đẹp nhất lúc nào thì nàng sẽ tự tin mà trả lời chính là lúc cậu ân cần chăm sóc nàng. Khoảnh khắc ấy, Jessica thực sự rất tập trung, chỉ cần vì nàng, cậu luôn hoàn thành một cách nghiêm túc và tỉ mỉ. Còn bình thường, cậu là người không quan tâm sự đời, thế nào cũng được, không quá câu nệ tiểu tiết. Riêng nàng là ngoại lệ.

   - Lần đầu thấy cậu bỏ thức ăn mà nhìn tớ đấy. Mặt tớ sắp lõm đến nơi rồi.

   Jessica cất tiếng nói làm Tiffany mất cả hứng để tiếp tục nghĩ lãng mạn về người yêu. Nàng quay lại chiếc đĩa của mình, ăn cho bõ tức.

   - Hừ. Phí công tớ nghĩ tốt cho cậu.

  - Bình thường cậu đâu có những suy nghĩ đó. Hôm nay trời có bão?

  - Cậu có dừng việc trêu tớ đi không, Jessie?

   Tiffany quay sang lườm người yêu muốn cháy mắt, tay đưa xuống chỗ đùi cậu mà véo. Jessica mặt từ vui chuyển sang biến sắc thấy rõ, đau mà không dám kêu chỉ vì trong quán đang đông khách.

   - Đau tớ. Cậu không thấy trời hôm nay nắng to lắm hả?

   - Cậu muốn chết?

   - Haha. Thôi mà. Cậu định đi đâu tiếp theo? Trung tâm thương mại?

   - Có lẽ. Thế nào? Nay có em gái nào gửi quà đến tận nhà cho cậu không? Hay có chị gái nào đến tận nhà tặng một nụ hôn?

   - Lại nghĩ đến đâu rồi. Một người mặt liệt như tớ đương nhiên là không có. Cả cái Đại Hàn này, chắc chỉ có mình cậu thích đi cạnh tớ thôi.

   - Hứ. Tớ không thèm nhé. Nè, cho cậu đó.

    Tiffany đưa một chiếc hộp lớn cho Jessica. Cậu đang đưa chiếc thìa lên miệng thì liền dừng động tác, hai tay nhận lấy hộp, mắt nhìn Tiffany khó hiểu. Nàng chỉ mỉm cười dịu dàng, ra hiệu cho cậu mở hộp ra. Jessica từ từ mở lớp vỏ bọc, bên trong là hộp giày Converse, cậu thích thú đặt chiếc thìa xuống, tay mau chóng mở hộp ra nhanh hơn. Trước mắt cậu là đôi Converse Chuck Taylor All Star '70 Stussy 35 , cậu ngạc nhiên nhìn sang bạn gái, đôi giày này cậu đã muốn mua từ lâu nhưng chưa có dịp, không ngờ lại được Tiffany tặng cho. Jessica nổi tiếng là người thích đi Converse, đâm ra lại càng vui hơn nữa. Chưa kịp nói lời yêu thương thì Tiffany đã cướp lời trước.

   - Cậu nên lấy nốt cái gì có trong hộp đi.

    Lúc này, Jessica mới để ý có một phong thư ở trong, cậu nhẹ nhàng mở phong thư, một tờ giấy màu hường hiện ra trước mắt. Jessica vừa đọc vừa mỉm cười hạnh phúc.

    " Quà sinh nhật cho Mều cưng của tớ 💙.💙

       Không thích Converse lắm đâu nhưng đi thử thì cũng không tệ như mình nghĩ.

       Vậy nên chúng mình sẽ có giày đôi.

      Tuổi mới ăn nhanh chóng béo, tính tình đáng yêu hơn, bớt bắt nạt tớ đi.

      Vậy nhé !! Yêu cậu, Jessie 💋💋💋💋 "

                                                          * * * * *

       Tôi giật mình tỉnh lại, căn nhà vẫn yên lặng như lúc tôi về từ công ty. Ngồi dậy, hai tay úp vào mặt, không ngờ mọi thứ vẫn rõ ràng đến vậy. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã sáng, vậy là tối qua tôi thiếp đi lúc nào không biết, nên đi tắm rồi đến công ty thôi, công việc vẫn ngổn ngang chưa xử lý xong. Mười lăm phút sau, tôi đi ra phía bếp, tự pha cho mình một tách cafe, tay với lấy cái điện thoại trên bàn. Mở màn hình, tôi check xem có mail gì quan trọng hay không và rồi tôi sững người. Một số điện thoại lạ, nhưng lại thấy thật quen thuộc, số máy ấy như in hằn trong trí nhớ tôi. Môi tôi vẽ lên một nụ cười, trái tim rung lên vì hạnh phúc, tôi ấn vào số điện thoại ấy, tôi gõ nhịp tay chờ đợi người bên kia trả lời, cảm giác hồi hộp xâm chiếm lấy cơ thể.

     " Người ta thường nói dù đọc đi đọc lại một quyển sách nhiều thế nào đi chăng nữa thì kết cục của nó mãi không thay đổi nhưng quyển sách đó lại khiến ta luôn nghĩ đến, khiến ta luôn muốn đọc đi đọc lại nó. Jessie, đã ngần ấy thời gian trôi qua rồi nhưng cớ sao tớ lại không thể quên cậu, không thể từ bỏ cậu. Chúng ta có thể cho nhau cơ hội nữa không, Jessie? Tớ thực rất nhớ cậu !! "

- From : Tiffany Hwang








   

     END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro