Khi Tình Yêu Không Thuộc Về Mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Nghiên, điều đó chẳng có nghĩa lý gì cả. Hoàng Mỹ Anh, cô ấy không hề thích cậu"- Kim Thái Nghiên ra sức khuyên nhủ người bạn của mình nhưng Trịnh Tú Nghiên không có vẻ gì là đang nghe cả.

"Người ta nói yêu một người chính là khiến người ấy hạnh phúc, Thái Nghiên à"

Trịnh Tú Nghiên đều đều nói. Tú Nghiên thích Mỹ Anh, là tình yêu sét đánh, tình cảm đó trời biết đất biết mọi người biết chỉ duy nhất Hoàng Mỹ Anh là không biết, thậm chí cô còn coi cậu là một người bạn tốt, rất tốt. Dù cậu có ra sức chăm sóc, quan tâm Mỹ Anh thế nào cô đều không để ý, vì trong mắt cô ấy vốn đã tồn tại hình bóng của Quyền Du Lợi, Tú Nghiên là người đến sau, cậu không thể thay đổi được cục diện.

"Cậu điên rồi à, Trịnh Tú Nghiên? Cô ấy thích Quyền Du Lợi không phải cậu, cố gắng bao lâu nay vẫn mãi có một kết quả, cậu không thấy mệt mỏi sao? Còn Thái Nghiên.."

"Châu Hiền, đừng nói nữa. Cứ để cậu ấy suy nghĩ"

Kim Thái Nghiên kéo Từ Châu Hiền ra ngoài khi thấy cô ấy bắt đầu mất bình tĩnh. Chuyện rõ như ban ngày, Thái Nghiên thích Tú Nghiên, một lòng hướng về cậu nhưng cậu lại chỉ nhìn về phía Mỹ Anh, cô thì luôn dõi theo Du Lợi, thật là một vòng luẩn quẩn không lối thoát.

* * * *

"Gặp tôi có chuyện gì?"- Quyền Du Lợi mặt mày khó coi nhìn chằm chặp Tú Nghiên như một điều gì đó thật đáng ghét.

"Tôi hỏi cậu, cậu có yêu Hoàng Mỹ Anh hay không?"- Đáy mắt Trịnh Tú Nghiên thật kiên định khi nói ra câu đó.

"Không phải cậu đang theo đuổi cô ấy sao? Muốn tạo điều kiện cho tôi?"

"Nói có hay không. Cậu không có quyền hỏi lại tôi đâu"- Tú Nghiên lạnh giọng, phóng ánh mắt nghiêm túc với người đối diện.

"Tại sao cậu làm thế? Cậu cũng thích Mỹ Anh cơ mà."- Quyền Du Lợi có chút giật mình nên giọng cũng dịu hơn.

"Vì tôi yêu Mỹ Anh, tôi muốn những điều tốt đẹp đến với cô ấy, cho dù tôi chỉ là người đứng phía sau. Cô ấy là thích cậu, không phải tôi, nên Quyền Du Lợi, cậu mau chóng tìm cô ấy đi, cô ấy đang đợi cậu"

"....Trịnh Tú Nghiên, cậu.."

"Đừng dông dài, mau đi. Cô ấy đang trên lớp"

"Cảm ơn cậu, Tú Nghiên"

Quyền Du Lợi ánh mắt cảm kích định xoay bước rời đi nhưng lại chợt nhớ ra điều gì đó.

"Mà này, bạn học Kim Thái Nghiên thật tâm thích cậu đấy. Chúc may mắn, Trịnh Tú Nghiên !!"

"Nhiều chuyện"

Trịnh Tú Nghiên mỉm cười nhìn lên bầu trời xanh ngắt. Hoàng Mỹ Anh, tôi yêu cậu nhưng lúc này tôi không còn mệt mỏi nữa vì tôi biết cậu sẽ được hạnh phúc, có lẽ tôi nên tạm biệt cậu rồi, Mỹ Anh, cậu mãi là tuổi thanh xuân tươi đẹp nhất mà tôi có.

"Thái Nghiên, tớ muốn đi ăn kem"

"Được. Tớ đến đón cậu ngay đây"

Tình cảm vốn không thể ép buộc, sẽ có người ra đi có người có tất cả, chỉ cần người mình yêu hạnh phúc, điều gì cũng trở thành có thể. Đã có gan cầm lên thì phải có can đảm đặt xuống.


End



- Muốn có một shot SE để đổi gió ấy mà :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro