Paris

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


       Trịnh Tú Nghiên chỉnh lại cổ chiếc sơmi, cậu lấy tay vuốt thật phẳng nơi vạt áo. Soi mình trước gương, Tú Nghiên nở một nụ cười mỉm gượng gạo. Sau khi chuẩn bị tươm tất, câu với lấy một lọ thuốc được đặt ngay ngắn trên tủ chỗ đầu giường. Xong xuôi, cậu tiến đến kệ giày, lấy cho mình một đôi Vans đã sờn cũ, hôm nay cậu lại muốn đi nó, nó đã chứa rất nhiều kỉ niệm của cô ấy và cậu. Tú Nghiên ngồi lên chiếc Porsche yêu thích, câu tra chìa khoá vào ổ, bỗng chốc cảm giác hồi hộp và lo lắng xâm chiếm lấy cậu. Hít sâu một hơi, cậu gạt cần số, hôm nay là ngày quan trọng, đừng có dở chứng lúc này.

                                 ****
    
     Bầu trời hôm nay trong xanh không xuất hiện một gợn mây, ánh nắng dịu dàng tràn ngập khắp các con phố lãng mạn Paris, mùa thu năm nay thật dễ chịu, Tú Nghiên nghĩ. Đi thêm đoạn đường nữa, một toà nhà cổ kính xuất hiện bên phải bờ sông Seine thơ mộng, Tú Nghiên bẻ lái vào nơi đỗ xe. Thánh đường Saint-Germain-l'Auxerrois được trang hoàng lộng lẫy để cử hành lễ cưới, Trịnh Tú Nghiên đi ngang qua các quan khách, cậu mỉm cười chào xã giao. Đi sâu vào trong cậu tìm thấy phòng chờ cô dâu, cửa đang mở, cậu đặt tay lên bên trái giữ cho nhịp tim mình ổn định, một nụ cười ôn nhu được nặn ra, cậu từ tốn bước vào. Hoàng Mỹ Anh quay lại, không bất ngờ, nhìn thấy gương mặt cậu, cô dịu dàng đứng lên.

    "Thật sự Nghiên đã đến"- Mỹ Anh không thể kéo lên một nụ cười tự nhiên, chỉ có thể chân tình nhìn người đối diện.

    "Ừ. Em..thật đẹp"- Trịnh Tú Nghiên ngập ngừng mãi mới nói được một câu. Trong trí nhớ cậu chợt xuất hiện kí ức ngày xưa 'Nếu sau này Nghiên không thể khoác lên cho em bộ váy cưới tuyệt hảo thì hãy nhớ mời Nghiên đến dự hôn lễ của em', năm đó Mỹ Anh đã ngây ngô hỏi cậu tại sao, cậu chỉ nhẹ nhàng 'Vì muốn tận mắt chứng kiến một lần em mặc bộ váy đó xinh đẹp ra sao'. Nghĩ lại thật đau lòng, cậu kiềm chế những cảm xúc không nên có lúc này.

                            ****

     Thánh đường người ngồi kín chỗ, Tú Nghiên lại chọn cho mình nơi góc khuất để có thể quan sát dễ dàng hoặc do cậu không dám nhìn thẳng vào cảnh tượng hạnh phúc đang ngập tràn nơi đây. Chú rể đang đứng trên bục, anh ta mặc một bộ Tuxedo trắng cùng chiếc nơ đen được thắt tỉ mỉ, anh ta cầm bó hoa hồng tím, loài hoa thể hiện cho sự say đắm trong tình yêu từ cái nhìn đầu tiên, phải rồi, anh ta đã yêu Mỹ Anh của cậu từ lần đầu gặp mặt. Mọi người xung quanh bắt đầu xì xầm khen ngợi chú rể thật bảnh trai, Tú Nghiên không thể phủ nhận, anh ta đang cười rạng rỡ, vì anh ta đã có cô gái tuyệt với nhất trên thế giới này. Tú Nghiên nghe tim mình đập trật vài nhịp, đau gì cơ chứ khi chính tay cậu là người đẩy cô ra xa khỏi cuộc đời cậu, cô ấy xứng đáng có một cuộc sống hạnh phúc hơn là ở bên một người đang gần đất xa trời như cậu. Cái ngày cậu được người bạn thân thiết, Kim Hiếu Nghiên thông báo cậu mắc phải căn bệnh ung thư dạ dày giai đoạn cuối, rất khó để chữa trị, Tú Nghiên không than không trách không náo loạn, cậu đơn giản vỗ vai Hiếu Nghiên rồi xoay bước về nhà. Điều duy nhất cậu nghĩ khi biết tin đó là Mỹ Anh của cậu sẽ ra sao đây, cậu không muốn cô ấy nhìn cậu ra đi, không muốn cô ấy phải đau khổ mà chẳng chịu quen ai, vậy nên cậu đã quyết định chia tay với lý do mà cậu nghĩ sẽ phải tát mình hàng nghìn lần khi nói ra, cậu đã hết yêu cô. Lúc đó, Mỹ Anh cũng đã shock, đã khóc lóc và rồi cô ấy chấp nhận sự thật, cô ấy muốn hai người vẫn là bạn bè và cậu đã gật đầu. Từ hôm đó, cậu đến tìm Hiếu Nghiên lấy thuốc để duy trì sự sống ít ỏi, phút chốc Paris từng lãng mạn trong mắt cậu trở nên mờ đục và xám ngoét khi không còn hình bóng cô ấy. Tiếng vỗ tay làm cậu thoát khỏi dòng suy nghĩ, cô ấy đây rồi, cô dâu xinh đẹp của ngày hôm nay. Mỹ Anh trông thật duyên dáng trong bộ váy trắng tinh khôi, khuôn mặt được trang điểm nhẹ làm nổi bật sự đáng yêu của cô ấy, Mỹ Anh của cậu, thực quá đỗi xinh đẹp. Bỗng, một cơn đau dạ dày được truyền tới, trán cậu rịn mồ hôi, thuốc đã dể quên trên xe, cậu cắn răng chịu đựng, cậu muốn nhìn người con gái ấy hạnh phúc, cậu không muốn bỏ lỡ bất kì phút giây nào của cô ấy cả.

     Hoàng Mỹ Anh đứng trên bục, người cha xứ vẫn chăm chỉ đọc từng lời trong quyển kinh thánh xưa cũ, cô lén xoay người lại, mắt lục lọi xem bóng dáng quen thuộc đang ở đâu. Cậu đang đứng nơi cửa lễ đường, cậu mỉm cười ngọt ngào nhìn cô, cô mau chóng ngăn lại dòng lệ sắp tuôn ra, cô tự lẩm bẩm 'Nghiên nói một câu cần em, em sẽ lập tức lao vào vòng tay Nghiên mà bỏ trốn mà'. Một lần nữa, cô quay lại nhìn cậu, khoảnh khắc đó Tú Nghiên lảo đảo gục xuống nền đất lạnh, không gian trở nên náo loạn, nước mắt cô rơi xuống.

    Tú Nghiên nằm yên, cậu không thể cử động, mọi thứ trước mắt cậu như mờ nhạt, tai cũng trở nên ù đi, mọi người đang xúm lại nhìn cậu bằng ánh mắt lo lắng, tiếng người gọi cấp cứu, tiếng người hỏi thăm hòa vào nhau. Bỗng, có người nâng cậu đặt lên đùi, cậu lại ôn nhu mỉm cười, cậu áp tay mình lên gò má ướt đẫm nước mắt của Mỹ Anh, từng giọt lệ của cô ấy len lỏi vào da thịt cậu, đau nhói, xin em, hãy nín đi, đừng khóc nữa. 

    "Ngốc, em khóc gì chứ"- Tú Nghiên thều thào nói, ánh mắt nhu tình chung thủy hướng về người con gái cậu luôn yêu.

   "Em xin Nghiên. Một lúc nữa thôi, chỉ cần chịu một lát nữa thôi. Làm ơn, đừng bỏ em một mình, Trịnh Tú Nghiên. Nghiên không được phép rời xa em, không được"- Hoàng Mỹ Anh nức nở, nước mắt đua nhau rơi xuống.

  "Nghiên xin lỗi em, có lẽ Nghiên không thể chịu thêm nữa rồi. Kiếp này Nghiên không thể trả hết nợ cho em, nguyện kiếp sau sẽ cùng em chung đường.. Nghiên yêu em, Hoàng Mỹ Anh, mãi yêu em"

   Trịnh Tú Nghiên ngất đi trong vòng tay Hoàng Mỹ Anh đang gào khóc đến thảm thương, không gian xung quanh lắng đọng, bầu trời Paris lúc này âm u, thương tâm đến kì lạ, được mệnh danh là thành phố của tình yêu mà cớ vì sao lại thành nơi chia cắt nhân duyên đời người.




End



   Hãy cảm nhận. Tình duyên trên đời này, không phải cái nào cũng sẽ có kết thúc viên mãn, cuộc đời thực chất rất trớ trêu.

      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro