Trịnh Tú Nghiên, đừng điên nữa !!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     Trịnh Tú Nghiên cầm chiếc bút bi bấm liên tục, trong người như phát hoả, cậu cứ nhìn chằm về bàn trên dãy kia. Chán nản, cậu chuyển sang gõ bút lên mặt bàn làm người bạn thân cáu kỉnh ngóc đầu dậy vì có người phá giấc ngủ. Quyền Du Lợi giật lấy cây bút từ tay bạn bên cạnh, cậu lườm Tú Nghiên một cái, giọng khó chịu.

   "Đồ chết tiệt Trịnh Tú Nghiên không học thì để yên cho người khác ngủ. Nếu hết việc làm có thể đập đầu vào tường, tớ không cản"

    Quyền Du Lợi nói xong liền gục xuống ngủ tiếp. Tú Nghiên tất nhiên coi lời cảnh báo kia như gió thoảng bên tai. Cậu tiếp tục gõ nhịp tay mình xuống bàn, mắt chung thuỷ hướng phía cô bạn đang gục bàn ba.

   "Trịnh Tú Nghiên !! Cậu chán sống rồi à?"

    Quyền Du Lợi đập bàn hét lớn đứng bật dậy, muốn ngủ cho qua tiết cũng không được nữa. Và một giây sau Du Lợi mới nhớ ra rằng vẫn đang trong giờ Vật Lý, chết cậu rồi. Cả lớp im như tờ, chỉ còn tiếng kêu của mấy con nhặng. Tú Nghiên thì kệ, cứ nhìn chằm chằm cô bạn duy nhất không quay lại kia. Không ổn, rất không ổn, Hoàng Mỹ Anh là đang giận cậu, cô ấy đã bơ cậu cả sáng rồi, không thèm quay xuống luôn kìa.

    "Học trò Quyền, tôi giảng bài có chỗ nào không hiểu?"- Vị giáo viên già đẩy gọng kính lên, cười ôn nhu. May phúc tổ cho Quyền Du Lợi, thầy Trương rất dễ tính nên sẽ không trách phạt tội mất trật tự của cậu.

   "Dạ không có. Em xin lỗi vì đã làm ồn thưa thầy"

   "Mau ngồi xuống. Chúng ta tiếp tục bài học !!"

    Quyền Du Lợi thở phào nhẹ nhõm vẫn không quên liếc người bạn thân chí cốt. Hừ, không chấp, cậu đi ngủ tiếp. Tiếng chuông báo hiệu tiết học kết thúc vừa vang lên, Trịnh Tú Nghiên tức tốc trèo qua người Quyền Du Lợi mà đi ra ngoài, cậu kéo tay Hoàng Mỹ Anh lôi đi làm cả lớp tò mò nhìn theo.

   "Có cái khỉ gió gì mà phải tò mò. Cậu ta là vì sợ vợ giận nên mới hấp tấp đến thế"

    Quyền Du Lợi lẩm bẩm, ném một ánh nhìn khinh bỉ.

    .

    .

    .

    "Cậu làm gì vậy Nghiên?"- Hoàng Mỹ Anh nhăn nhó gỡ tay người kia ra khỏi tay mình, khi không lại đưa cô lên sân thượng.

    "Mỹ Anh, cậu là đang giận tớ phải không?"- Tú Nghiên vội vàng nói, khuôn mặt kém sắc hẳn.

   "Nghiên, tớ đang rất mệt, nói chuyện sau đi"- Mỹ Anh tay đặt hờ lên bụng, tên dở người, cô đang oải lắm rồi còn ra đây nói linh tinh. Cô toan bước về phía cánh cửa.

    "Mỹ Anh !! Cậu giận gì tớ cậu có thể nói mà. Cậu đừng như vậy có được không? Cậu đã bỏ mặc tớ cả buổi sáng rồi, có chuyện gì vậy? Cậu biết tớ không phản bội hay lừa  dối cậu điều gì mà. Mỹ Anh, tớ rất yêu cậu. Cậu buồn chuyện gì có thể nói với tớ, tớ sẽ..."

     Chưa kịp nói hết câu thì một chiếc giày Converse Chuck Tayler màu đen ưu ái hạ cánh trên mặt cậu. Trịnh Tú Nghiên đau điếng ôm lấy mũi mình.

    "Trịnh Tú Nghiên, đừng điên nữa !!"

     Hoàng Mỹ Anh gào lên, đồ thần kinh, nói nhăng nói cuội gì không biết, cô bực quá liền cầm giày đáp cậu ta. Cô hùng hổ tiến đến chỗ Tú Nghiên. Cậu mắt vẫn mở to nhưng tay thì đã nắm chặt thành quyền, ai mà chẳng biết Hoàng Mỹ Anh ghê gớm thế nào. Cơ mà muốn bị đánh có phải dễ đâu, Mỹ Anh hai tay giữ lấy khuôn mặt Tú Nghiên, cô rướn người hôn nhẹ lên môi cậu, cậu đứng im như bù nhìn, thở cũng không dám.

   "Điên ít thôi. Tớ là đang đến ngày nên mới khó chịu"

    Mỹ Anh thì thầm vào tai Tú Nghiên rồi xoay đầu bước về lớp.

   "Ể? Vậy không phải là giận mình đúng không?"

    Trịnh Tú Nghiên vẫn bần thần, ngón tay tự chỉ vào mình thắc mắc.

=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro