1.Em trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nay chap đầu tiên nhưng t vẫn cho đạo tàn bụ như thường nhé anh em🤓

Truyện không có thật,nếu một ngày fic này bị xóa là do bị 2 chính chủ phát hiện🙏🙏
__________________________
Huỳnh Sơn rất ghét đứa em trai của mình là Anh Khoa,thường được gọi là Kay Trần,thằng nhóc nghịch ngợm  luôn chọc phá hắn mỗi khi hắn học bài hay tập chung làm một điều gì đó.Đúng là một kẻ ngoại lai,chẳng hiểu ba mẹ tại sao lại nhận nuôi tên nhóc đáng ghét này về chứ?

Từ khi còn nhỏ,lúc ấy Kay Trần mới chỉ 4 tuổi,hắn 17 tuổi.Hắn vốn là một đứa trẻ thông minh xuất chúng,hắn ghét sự ồn ào và bị làm phiền,vậy mà những thứ anh ghét lại tồn tại hết trên đứa em trai quý hóa của hắn.Đến khi 15 năm sau,tính cách trẻ con của em cũng không thay đổi dù chỉ một chút,tính cách trẻ con và phiền phức dù đã lên đến đại học

-Anh Sơn nói chuyện với em đi

-Anh Sơn làm việc vậy không thấy đau đầu à?

-Anh Sơn đừng làm việc nhiều vậy nữa hại người lắm

-Anh Sơn,anh Sơn

Cho tới lúc không thể chịu được nữa,hắn hét lên trong sự tức giận,chỉ vào mặt của em quát

-Mày không phải em tao,mày chỉ là một thằng ngoại lai phiền phức.Cút đi

Em nghe xong mà mắt phủ đầy một lớp sương,cúi mặt xuống mà chạy đi.Hắn thở phào,cuối cùng cũng thoát khỏi mớ phiền phức,từ nay có thể bình yên được rồi

Ngày hôm sau,hắn đi xuống nhà ăn như mọi hôm thì thấy bóng dáng nhỏ bé kia lại nấu một món gì đó,nhìn em chăm chú làm mà hắn thấy bình yên đến lạ,lúc nấu ăn em cười rất nhiều như tìm được niềm vui duy nhất của mình ấy

-Úi...chết rồi

Vô tình khi đang cắt cà chua thì em đã làm đứt tay.Hắn liền chạy ra cầm lấy tay em

-Mẹ kiếp,sao lại hậu đậu vậy chứ

Vừa nhìn thấy hắn nắm lấy tay mình,em vội giật lại,nhìn hắn bằng ánh mắt sợ hãi rồi chạy đi lên phòng.Hắn khó hiểu nhìn em

"Mình đã làm gì nó đâu?"

Những ngày tiếp theo,em luôn tránh mặt hắn.Chỉ cần ở đâu có Huỳnh Sơn thì em né mạnh.Thấy tên nhóc cứ thấy mặt mình là chạy,không bám víu như trước nữa trong lòng hắn có phần khó chịu,đôi lúc hắn tự tát vào mặt,chửi chính mình

-"Đáng ra mình phải thoải mái mới đúng chứ?mình bị làm sao thế này?"

Sau 2 tuần không được nhìn thấy mặt của Kay đâu,kể cả giọng nói để nghe cũng khó.Hắn nhất quyết tìm em cho bằng được.Hôm nay em có lịch học khuya,hắn quyết định đến đón em.Vừa đến cổng trường đã thấy sinh viên đang ra về,hắn cố tìm em trong đám đông.Cho đến khi nhìn thấy bóng dáng em,em cười rất vui,tỏa sáng đến nỗi khiến người ta dễ dàng nhìn thấy,anh chưa bao giờ thấy em cười vui như thế này khi ở nhà nhưng khi nhìn kĩ lại,hắn lại thấy một anh chàng trai đi cùng em.Em và anh ta nói chuyện rất vui, Kay khoác tay lấy anh ta,còn anh ta thì ôm eo em rồi hôm nhẹ lên môi em.Cảnh tượng tưởng chừng ngọt ngào thế nhưng lại có một người không vừa mắt,Huỳnh Sơn nắm chặt lấy tay lái,nghiến răng,quan sát cặp đôi trước mặt,tự hỏi 1 vạn lần rằng đó là ai?người đó là gì của em?

*reng,reng*

Tiếng điện thoại của hắn vang lên,là mẹ đã gọi cho hắn.Hắn bắt máy nhưng đôi mắt vẫn dán chặt lấy họ

-Alo!!Sơn à con đi đâu vậy?Con có về không để người làm còn đóng cổng

-Con đi đón thằng nhóc Kay,chút nữa con về

Bên kia im lặng một lúc,mẹ hắn há hốc mồm bất ngờ vì thật khó tin khi hắn đi đón người em hắn ghét cay ghét đắng,ngay cả người hầu trong nhà cũng biết hắn ghét em đến mức nào

-C-cái gì?con đón em sao?

-Dạ..nếu không có gì con cúp máy đây

Giây phút hắn định cúp máy,mẹ hắn bỗng nói

-Em con nó nói ngủ lại nhà bạn,không cần đón nó đâu

Huỳnh Sơn nghe vậy nắm chặt điện thoại.Quay ra thì thấy em đã định lên xe với tên kia rồi,hắn liền xuống xe đi nhanh đến xe của hắn,gượng cười

-Chào cậu,tôi là anh trai của Trần Anh Khoa,có lẽ em ấy không thể đi với anh được rồi và từ nay về sau,2 người đừng gặp nhau nữa

Trong khi em và chàng trai kia vẫn còn đang bối rối thì hắn nắm chặt lấy tay em mạnh bạo lôi đi,em vùng vẫy muốn thoát khỏi bàn tay to lớn đó

-Anh hai...anh làm gì vậy?Mau bỏ em ra,đau quá

Hắn quay lại đưa cái nhìn lạnh lẽo về phía em

-Câm miệng và đi theo tôi

Giọng nói của hắn khiến em rùng mình,hắn kéo em lên ghế phụ,rồi nhanh chóng di chuyển lên ghế lái.Em có hơi sợ hãi,không gian im lặng bao chùm,em lục trong cặp lấy chiếc điện thoại của mình,nhắn tin với chàng trai kia

💬@Trần Anh Khoa:Anh Kiên ơi!!em xin lỗi,em đã hứa với anh mà lại không đi được

💬@Ứng Duy Kiên:Không sao đâu em,anh trai của em đấy hả?anh ta thô lỗ thật

💬@Trần Anh Khoa:Dạ em xin lỗi,hẹn anh hôm khác bọn mình đi chơi nha...

💬@Ứng Duy Kiên:Oke em.ngủ ngon nhé,bb👋

Em nhìn vào màn hình chăm chú,cứ cười mãi thôi.Huỳnh Sơn nhìn em cau mày

-Thằng đó là ai?

-B....bạn em thôi

Em run rẩy,nắm chặt lấy điện thoại

-NÓI DỐI

Giọng nói cứng rắn của hắn khiến em giật mình,em nhắm chặt mắt,không dám nhìn thẳng vào hắn

-B..bọn em là người yêu của nhau.Mẹ giới thiệu anh ấy cho em,sau khi ra trường bọn em sẽ kết...hôn

Đôi mắt hắn tập chung nhìn về phía trước,gương mặt vô cảm nhưng tỏ ra sát khí làm người ta lạnh sống lưng.Đôi tay to lớn nắm chặt lấy tay lái,đường gân trên mặt lộ rõ hẳn,giờ nhìn hắn càng đáng sợ hơn

-Em muốn kết hôn đến vậy à?

Mặt hắn tối sầm lại,cậu thì vẫn ngây thơ,cười ngượng nói vì cậu

-Mẹ nói vậy thì em nghe theo thôi,nhưng nếu vậy cũng là một điều tốt

-Tốt?

Hắn dừng ngay trước cổng,mạnh bạo lôi em vào trong nhà.Em cố gắng thoát ra khỏi lực tay của hắn.Nhưng thật vô nghĩa khi cơ thể hắn to lớn gấp 3 lần cậu=)))

  Mẹ hắn lo lắng cho em,gọi vọng lên nhắc nhở Huỳnh Sơn

-Em có như thế nào thì cũng phải nhẹ nhàng với em thôi.Đừng làm em sợ

Hắn cố nén giọng bình tĩnh hơn để trả lời lại

-Vâng,con chỉ nói chuyện với nhóc chút thôi,không làm gì nó cả

Nhưng lời nói trái ngược với hành động,hắn đóng sầm cửa,đẩy mạnh em xuống giường,tát thẳng vào mặt em.Kay nào có thể chịu được cơn đau từ bàn tay to lớn kia của hắn,mặt em đỏ ửng in cả vết tay lên đó

-Mẹ kiếp,em muốn tôi phát điên đúng không?Tại sao lại tránh mặt tôi?Tại sao lại để nó hôn em?

Nước mắt lăn dài trên má em,em không dám nhìn thẳng vào mặt hắn nữa,khi hắn tức giận thật sự rất đáng sợ.Em im lặng,hắn định đánh em thêm thì theo phản xạ em mới che mặt đi,vội giải thích

-Em xin lỗi,em không cố ý tránh mặt anh,em biết anh khó chịu khi bị em làm phiền.Em sẽ không bao giờ như vậy nữa

Hắn nhìn gương mặt đang cố nén khóc nhưng không thành của em,hắn cúi xuống,nhẹ giọng vuốt ve mặt em

-Tôi ghét việc em tỏ ra đáng thương trước mặt tôi.Nó khiến tôi chán ghét

Em rùng mình khi nghe lời hắn nói.Đây là lần đầu tiên em nhìn thấy con người của hắn,Huỳnh Sơn có thể đáng sợ như vậy lúc tức giận sao?

-Từ nhỏ em đã được ba mẹ dạy rằng làm người lớn tức giận là sẽ bị phạt.đúng không?Đã bao lâu rồi em chưa bị phạt nhỉ??

Hắn đưa tay luồn vào cơ thể em,trêu đùa 2 nhũ hoa mê người này,một bên hắn xoa nhéo,một bên thì hắn liếm bên ngoài chiếc áo sơ mi mỏng manh.Cơ thể em run lên trước từng cái động chạm của hắn.Hắn biết không chỉ 2 nơi này mà còn nhiều nơi nhạy cảm khác,cơ thể này thú vị tới mức ấy,vậy mà hắn lại bỏ bê suốt bao nhiêu năm,thậm chí còn chán ghét.Hắn ghim chặt tay em lên đầu giường,thưởng thức mùi hương ngọt ngào trên cơ thể em.Em sợ hãi,chân em quơ loạn xạ,đùi em liên tục cạ vào nó,vô tình thức tỉnh con quái vật trong hắn dậy,nó ngóc đầu lên,thèm khát được thưởng thức hơi ấm trong em

-Em đã làm thì phải chịu trách nhiệm đấy

Hắn thoát y cho chính mình,cũng như cởi chiếc quần vướng víu của cậu ra.Hắn hôm lấy đôi môi đỏ mọng ngọt ngào kia,ngọt hơn cả trong tưởng tưởng của hắn,dây dưa môi lưỡi với nhau,trao đổi mật ngọt cho nhau,cắn mút đôi môi ấy nhiệt tình,cảm thấy hô hấp cảu người bên dưới gần gấp rút,hắn mới luyến tiếc rời môi em

Làn da trắng sứ có hơi phiếm hồng bị hắn cắn mút nên có để lại vết hôn vài nơi,đôi môi sưng tấy,mắt phủ một tầng sương mờ,áo mở hờ hững,nửa mở nửa không,nói thì có vẻ rất đáng thương nhưng trong mắt Huỳnh Sơn thì đây chẳng khác nào miếng mồi câu dẫn cả,hắn chỉ muốn nhào tới ăn sạch cậu đến mức không còn gì sót lại thì thôi

Hắn di chuyển tay xuống cánh mông căng tròn của cậu xoa nắn rồi mân mê nơi miệng huyệt hồng hào đang khép mở liên tục.Cho trực tiếp 2 ngón tay vào mà đâm rút kịch liệt,Kay chỉ biết nức nở những tiếng rên rỉ vụn vặt,những lần hắn co nhẹ tay lên,chạm vào vách thịt khiến cậu trở nên ám ảnh

-X..xin anh...hức...ah...chậm...chậm lại

  Hắn nhẹ hôn lên trán em,ôn nhu làm cho người ta có cảm giác an toàn nhưng thực chất ánh mắt hắn đã trở nên đục ngầu do dục vọng lấn chiếm

-tôi biết tôi biết em sẽ rất đau nhưng nếu cho cái của tôi vào,liệu em có chịu nổi không?

Càng nói tay của hắn càng ra vào kịch liệt,hắn đã cho thêm ngón thứ 3 từ bao giờ rồi,cậu trợn tròn mắt,nói không thành tiếng,ôm lấy cổ hắn,điều này làm hắn thích thú hẳn

-không nên...ah..ư...chúng ta...ức...là...anh em

-Tôi đã tưởng em là một đứa trẻ hiểu chuyện,hóa ra em như kẻ khờ ấy nhỉ?em không phải em tôi,ngay từ đầu đã vậy rồi

Không thể chịu được nữa,hắn liền đưa côn thịt to lớn gân guốc trước miệng huyệt,cọ sát vào nó,côn thịt căng cứng trở nên ấm nóng hơn.Không chần chừ thúc mạnh vào bên trong em,vách thịt ẩm ướt,khít chặt thứ của hắn lại.Hắn không kìm được mà nhăn mặt lại,huyệt nhỏ bị vật lạ xâm nhập,vô thức thít chặt lại

-Em định cắt đứt của tôi luôn à?Thả lỏng ra nào~đừng để bị đánh thêm lần nữa chứ?

Dù giọng hắn trở dịu hơn trước như để trấn an em,nhưng trong sâu thẳm em biết,nếu trái lời hắn thì hắn sẽ đáng sợ tới mức nào.Em cố gắng thả lỏng hết mức.Hắn cười thỏa mãn khi đạt được mục đích,liền đẩy hông ra vào liền tục trong em

Nước mắt em lăn dài,nén cơn đau vào trong,cắn môi kìm những tiếng rên đáng xấu hổ bật ra

-Con mẹ nó!!ai dạy em cái kiểu cắn môi đấy vậy hả?

  Nói rồi hắn hôn lấy em,cố gắng tách môi em ra nhưng thật sự chẳng ai cứng đầu bằng em.Hắn nhẹ nhàng rút ra,em tưởng hắn đã bỏ cuộc nhưng không,hắn lấy đà đẩy mạnh vào em.Hắn đã làm vậy thì ai mà nhịn rên nổi,theo đà đó mà hắn luồn lưỡi vào càn quét bên trong em,mút lấy chiếc lưỡi rụt rè kia.2 thân ảnh quấn lấy nhau,người ngoài nghe sẽ nghĩ,chỉ là một cặp đôi ngọt ngào thôi.Nhưng đâu ai có thể hiểu ngoài người trong cuộc rằng người đang rên rỉ hết sức bên dưới là em trai của kẻ đang không ngừng xỏ khuyên vào trong huyệt đạo ẩm ướt mê người kia

Nghe từng tiếng nỉ non ngọt ngào vang bên tai như thể đang tiếp sức cho hắn,hắn để em gác chân lên vai,để dễ dàng nhìn thấy gương mặt thiên thần đang bị dục vọng xâm chiếm này của em rồi không ngừng đâm thúc vào trong con ngưòi nhỏ bé trước mặt.Bộ dạng thật sự muốn người khác mê mệt đây mà.Tiếc thay bộ dạng này chỉ được Huỳnh Sơn,người"anh trai" của em mới được chiêm ngưỡng tuyệt cảnh này

Sau một lúc hắn bắn hết tất cả vào trong em,còn em thì bắn lên bụng hắn.Tưởng cứ như vậy là xong,nhưng hắn đột nhiên lật người em lại,tiếp tục đâm thúc vào trong em.Với tư thế này khiến cự vật dễ dàng vào  nơi sâu nhất trong em hơn.Cứ mỗi lần thúc là mỗi lần chạm đến điểm nhạy cảm,tốc độ đẩy hông của hắn thì ngày càng nhanh,nhìn cơ thể mĩ miều của em đang ở ngay trước mặt,hắn nắm lấy eo em đâm mạnh vào trong rồi cắn mạnh vào gáy em,rồi đến vai,di chuyển dần xuống đến lưng.Cơ thể em hiện tại không có chỗ nào là không có những vết hoan ái của dục vọng

-Dừng...hah...dừng...lại...ức..được rồi...xin anh...ah~

Nghe vậy hắn đâm mạnh vào trong em,cắn nhẹ vào vành tai em

-Sao lại kết thúc nhanh đến vậy được,em đừng cầu xin điều gì cả,tôi nghe không lọt tai đâu

Hắn ôm em vào lòng.Em ngả đầu ra sau,để hắn hành hạ cơ thể mình.Nhìn 2 nhũ hoa đang di chuyển theo từng lần nhấp của hắn,thật mê người mà.Hắn mút lấy một bên ngực em,cắn nhẹ lấy nó rồi nhéo ra,bên ngực còn lại tiếp tục được tay hắn chăm sóc,hắn nắn bóp đủ kiểu.Điểm nhạy cảm bị tấn công cả trên cả dưới thế này thì khó lòng mà chịu được mà.Em vịn lấy vai hắn

-ah...đau em...

Mẹ kiếp em đang đùa hắn đấy à?Nói vậy thì ai có thể nhịn được chứ.Em bị hắn hành hạ như vậy suốt cả tiếng,cho đến khi chạm tới cực khoái,em ôm chặt lấy hắn

-ức...Huỳnh...Huỳnh Sơn

Giọng nói đường mật nay lại gọi tên hắn vang lên bên tai khiến hắn cũng cũng bắn luôn ngay sau đó.Em như ngất đi,tựa đầu trên vai hắn mà thở dốc

Hắn đưa em vào phòng tắm,lôi hết đống tinh dịch trong hậu huyệt em.Em còn nhăn mặt,nhẹ giọng nói khi đang mệt mỏi nhắm chặt mắt

-Ưm...em không thể làm được nữa...muốn ngủ

Hắn bật cười,đêm nay tuy hắn có hơi quá tay,nhưng cũng đã đến lúc đánh dấu chủ quyền khi em là của hắn rồi.Hắn tự mặc quần áo cho em rồi ôm em lên giường,không quên hôn nhẹ lên môi em trước khi ngủ

____________________________

Đọc truyện của t mà t ngại luôn=)))mà viết cả đêm chả lẽ bỏ?Như vậy tội lỗi với bản thân lắm.Sắp vô năm học roaiii,sợ hong có thời gian viết truyện do bệnh lười tái phát.Camon vi đã đọc truyện của t,mai yeuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro