3. "Bạn Thân"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

coi nhỏ tự luyến kìa chời🙇‍♀️mà nhỏ nói cx có sai đâu, đẹp thiệt, xinh thiệt😍

ê mà cảm giác viết truyện séc mà nghe nhạc buồn nó ấy thiệc😓khó nói quá, kiểu vừa nungws vừa buồn nó kì lắm luôn
___________________________
  Anh Khoa và Huỳnh Sơn vốn được biết đến là những hot boy trong trường. Anh Khoa là một người năng động, rất dễ làm quen với mọi người nhưng lại tỉ mỉ, cẩn thận trước mọi điều, học lực cũng thuộc dạng tốt bởi cậu là con nhà giàu, cũng được gọi là thiếu gia. Còn Huỳnh Sơn là một tên mọt sách chính hiệu, hắn hiền lành, rất vụng về nhưng lại đem cho bản thân rất nhiều giải thưởng danh giá, luôn đứng nhất trong mọi bảng xếp hạng, gia thế cũng chỉ thuộc dạng bình thường. Tuy vậy, điều làm cho mọi người bất ngờ là một cặp đôi ngọt ngào trong mắt mọi người, từ trước đến giờ luôn vậy. Nhưng chỉ người trong cuộc mới hiểu cuộc tình này thế nào.Huỳnh Sơn có hiền lành và vụng về như bề ngoài chỉ có Anh Khoa mới thấu

Vốn dĩ ngay từ đầu họ không có một mối quan hệ tình cảm gì nhưng khi Huỳnh Sơn một lần bị cậu bắt gặp bị đánh đập bởi một nhóm cá biệt trong trường. chúng khoảng 6-7 người gì đó, phục kích hắn tại bãi đất trống gần trường, nơi đây ít người qua lại và hiện tại cũng đang là 9 giờ tối, chẳng ai ra bãi đất này làm gì cả,một nơi thích hợp để bọn chúng ra tay. Dù có giỏi đến mức nào thì sao có thể đánh được từng ấy người, bọn chúng tàn ác đến mức đốt nến để sáp nến chảy lên khắp cơ thể hắn, hắn bị khống chế không thể cử động. Bỗng có chiếc xe đen đi qua dừng lại trước đó, dáng người nhỏ bé đi xuống, một người chẳng mấy lạ lẫm đối với bọn chúng, kể cả hắn cũng vậy

-Chúng mày làm gì anh ta vậy hả?

Cậu châm điếu thuốc trên tay, ném cho chúng ánh mắt dò xét. Chúng biết cậu có dàn vệ sĩ đằng sau nên không dám động tay

-Tao... tao chỉ chơi đùa thằng nhãi này chút thôi. Trả lại mày đấy

Tên cầm đầu đẩy hắn về phía cậu. Anh Khoa nói nhỏ với tên vệ sĩ bên cạnh rồi đỡ hắn lên

-Nhìn đâu đến nỗi nào đâu mà không biết tự vệ à? Vậy mà trước giờ cứ nói tôi nhỏ bé đi, tôi cứu bạn một mạng rồi đấy

Cậu nói với giọng khiêu khích hắn nhưng hắn còn tâm trí đâu mà nghĩ đến việc giận dỗi cậu. Cậu đỡ hắn ngồi dậy, khoác chiếc áo khoác của mình cho hắn. Khổ nỗi chiếc áo chỉ có thể khoác được hơn nửa lưng hắn, còn ngắn nữa chứ. Hắn được cậu đưa hẳn về nhà, thay quần áo cho hắn, vì từng ra nhà nhau ngủ nhiều lần nên hắn có rất nhiều quần áo ở đây.Cậu tỉ mỉ, sơ cứu vết thương cho hắn, những vết thương bị sáp đổ vào rất khó để xử lí nên mỗi cần cậu động vào là hắn lại gầm lên, nghiến răng lại

-Lần sau đi phải chờ tôi nghe chưa? nhìn này, trông sợ thật ấy

-Bạn lo cho anh à?Mà ai cho bạn hút thuốc thế hả?

Cậu hơi rùng mình trước chất giọng trầm của hắn, nó khiến người ta lạnh sống lưng

-Thi thoảng tôi mới hút thôi mà

-Con nít con nôi, anh không thích mùi thuốc đâu đấy

-Làm như bạn trưởng thành lắm nhỉ? lớn hơn nhau có 2 tuổi thôi Sơn à

Hắn chịu con người này rồi, cậu luôn cứng đầu như vậy. Hắn nhìn xuống cậu, gương mặt cậu có chút lo lắng, hơi cau mày và bĩu môi. Biểu cảm này của cậu khiến hắn bật cười, cũng may mắn khi bị đánh đấy chứ, lúc nào cũng có người nhỏ chăm sóc thế này chắc hắn sẽ gây chuyện cả ngày mất

-Nay bác trai với bác gái không ở nhà à?

-Ba mẹ tôi đi chơi rồi, có vẻ lâu đấy, 2 tuần cơ, họ đi nước ngoài bỏ tôi lại một mình đây

Cậu than vãn cất hộp sơ cứu đi tìm cho mình một bộ đồ ngủ

-Vậy anh có thể ở đây với bạn được không? 1 tuần thôi

-Được chứ, ở bao nhiêu lâu chả được. Bạn thân với nhau cả mà

Nghe 2 từ bạn thân mà hắn khựng lại. Hắn quên mất chỉ mỗi hắn có tình cảm với cậu, nhưng tỏ tình trong bộ dạng này liệu có được không? Ây, nhục chết mất. Cậu nằm xuống bên cạnh hắn, dù không phải lần đầu tiên nhưng lần này lại mang cho hắn cảm giác hơi gượng gạo

-Sao hôm nay bạn ngủ sớm thế?

-Sáng nay tôi dậy sớm nên ngủ sớm thôi. Bạn bị thương thì nghỉ ngơi đi

Nói rồi cậu mệt mỏi quay lưng về phía hắn. Huỳnh Sơn trong lòng có chút khó chịu, trong vô thức, hắn ôm lấy cậu từ phía sau, dụi mặt vào gáy cửa cậu.Mùi hoa sữa đọng trên da thịt khiến người ta phát điên . Cậu hơi nhúc nhích để thoát khỏi vòng tay hắn nhưng hắn lại ôm chặt hơn, gằn giọng

-Nằm yên đi, bạn nói bạn mệt mà

Gương mặt cậu đỏ lên, hơi ấm phả vào sau gáy khiến cậu khẽ rùng mình

-Bạn bị thương thật không vậy?

Thấy lực tay của bên kia quá mạnh, cậu chỉ cam chịu mà để hắn ôm cả đêm

Một tuần sau thì những vết thương trên cơ thể hắn khỏi hoàn toàn nhưng vẫn quyết định ở lại nhà cậu, lúc nào cũng giả vờ như mình vết thương vẫn chưa lành, rằng hắn vẫn rất đau. Anh Khoa vốn không để tâm gì, trước hắn còn ở nhà cậu cả tháng kia mà, cậu là con một nên có người ở cùng cũng không phải ý tồi

Đêm nay cậu đi chơi với những người anh em của mình là Tăng Phúc,Neko, Duy Khánh,Anh Khoa mặc áo ba lỗ ôm sát, cùng chiếc áo khoác bên ngoài phối với quần jeans đen. Nhìn bộ đò cậu mặc Huỳnh Sơn khẽ nuốt nước bọt

-Cậu đi đâu mà ăn mặc thế này vậy?

Hắn thắc mắc, thật sự nếu cậu mặc thế này ra ngoài chắc chắn sẽ có người cướp cậu đi khỏi tay hắn mất

-Tôi đi chơi cùng với các anh em thôi. Bọn họ tổ chức trong bar, bạn đi cùng không?

-Không, bạn đi đi, anh ghét ồn ào lắm

Nói rồi hắn lấy cuốn sách trên bàn đọc, chẳng quan tâm đến mọi thứ xung quanh. Cậu nghe vậy cũng chỉ biết nhún vai, rồi đi về phía xe đang chờ ở đó. Linh tính mách bảo có chuyện không lành nhưng rồi hắn lại gạt phắt đi, cậu đâu thể chơi với một mình hắn được, với tính cách của cậu có nhiều bạn bè là điều đương nhiên

Dưới ánh đèn mờ ảo, tiếng nhạc lớn cùng những con người đang không ngừng hú hét,nhảy nhót bên dưới. Anh Khoa nhăn mặt, có lẽ cậu không hợp với nơi này lắm nhưng vì các bậc đàn anh cùng những người bạn của cậu vẫn đang hòa chung với sự thoác loạn của nơi này khiến cậu buộc phải hùa theo nó

-Kìa Anh Khoa, uống nhiều vào đi,nay có các anh lớn ở đây đừng làm họ thất vọng chứ

Tăng Phúc và Neko bên cạnh không ngừng thúc ép cậu uống cốc rượu đỏ trên tay, loại rượu này khá nặng nên khi bị thúc ép uống hết đầu óc cậu trở nên quay cuồng, bị thúc ép uống hết ly này đến ly khác, cậu gần như muốn ngất đi ngay lập tức. Một lúc lâu sau đó khi cả 4 đều say đến mức quên lối về mới có người đến đón. 3 dáng người to lớn lần lượt xuất hiện đã đến để đón Tăng Phúc,Neko,Duy Khánh đang say khướt ở dưới, miệng không ngừng gọi tên họ

-Ức...cho thêm ly nữa đi, tôi muốn quên đi tên Minh Thuận đáng ghét đó

-Con mẹ ST không biết ghen hay gì mà giờ này vẫn chưa tới... ức...đã thế tao không thèm về với nó nữa

-Hức... hức anh Nam giận em 2 ngày rồi, giờ ảnh cũng không thèm đón em nữa đâu

3 người đàn ông kia có chung một suy nghĩ, giờ thì phải làm gì với cục nợ này đây. Họ thở dài rồi đỡ người tình của mình ra xe để về, còn Anh Khoa giờ thì đang ở nhà vệ sinh,cơ thể cậu nóng rực không kiểm soát, một người đàn ông bề ngoài có vẻ giàu có bước vào

-Chàng thiếu gia giàu có họ Trần đây phải không?

Gã ôm eo cậu kéo sát về phía mình, Anh Khoa vẫn còn chút lí trí, đẩy mạnh gã ra

-Mày cho gì vào rượu của tao?

Thì ra gã này là batender cũng như ông chủ của quán. Nhân lúc cậu say, gã đã cho thêm xuân dược loại mạnh vào rượu của cậu. Do cậu bị ép uống nhiều ly chứa xuân dược nên cơ thể cậu bây giờ như bị luộc chín, gương mặt đỏ bừng và nóng ran.Gã lao vào cắn mút cổ và xương quai của cậu như một con thú, dù cậu có kháng cự nhưng liều xuân dược cậu uống là quá nhiều khiến cậu như xụi lơ

Đột nhiên bóng dáng to lớn quen thuộc bước vào, một tay nắm lấy đầu gã kia, giáng từng cú đấm vào mặt gã khiến gã không kịp trở tay, gương mặt gã gần như biến dạng với đầy những vết bầm tím cùng vết máu loang lổ khắm mặt.Cuối cùng gã bị đẩy xuống đất rồi bị đạp liên tiếp vào bụng, khiến gã cảm giác như nội tạng của gã đã bị bàn chân mạnh mẽ kia nghiền nát. Người kia lấy áo khoác cho Anh Khoa rồi bế cậu lên, cậu theo đà mà ôm chặt lấy hắn, chân của cậu bám chặt sau lưng hắn, dựa theo mùi hương trên cơ thể cậu yếu ớt gọi tên người nọ

-Huỳnh Sơn, Huỳnh Sơn phải không?

-Phải... anh đã nói với bạn là không được mặc bộ đồ này ra đường mà bạn không nghe. Mọi người về hết rồi mà bạn lại không về? bạn làm anh lo đấy

Hắn vuốt ve lưng cậu mà lo lắng, cơ thể cậu nóng ran lên, hắn sợ cậu uống nhiều rượu quá mà trúng gió độc thì toi

-Lần sau phải bảo vệ sĩ đi cùng, đừng đi một mình nữa

  May mắn bar ở đây cách nhà cậu cũng không xa, đi xe 5 phút là về đến nhà. Trong suốt đoạn đường, cậu luôn miệng kêu nóng, rồi tự cởi quần áo của mình nhưng tâm trí không tỉnh táo nên rất khó khăn. Cậu chỉ cởi một cách hờ hững rồi để đó là dằng xé chiếc áo khiến nó nhăn nhúm lại

Về đến nhà hắn bế cậu về giường.Chuẩn bị lấy canh giải rượu cho cậu thì bị cậu kéo nằm xuống giường, cậu leo lên người của hắn rồi hôn lên môi hắn một cách cuồng nhiệt,hắn hơi bất ngờ trước hành động của cậu, nhưng dâng lên tận miệng sói rồi thì hắn "buộc" phải theo ý cậu thôi. Hắn ôm phần mông mềm mại của người kia mà bóp mạnh, mặc người đó đang cắn xé môi mình không ngừng. Hắn chủ động dùng lưỡi tiến sâu vào khoang miệng của cậu,khoang miệng ẩm ướt có chút vị đắng của rượu nhưng lại đem cho hắn một cảm giác mê người đến lạ

Cảm thấy hơi thở trở nên dồn dập thì cậu mới dứt nụ hôn rồi di chuyển môi xuống phần cổ, rồi đến những múi bụng của hắn cắn mút nhưng vẫn không thỏa mãn. Cái nóng trong người bị nụ hôn làm nó tăng lên, cơ thể như bị nổ tung. Cậu cần thứ gì đó hơn nữa, cảm thấy thứ dưới quần người kia đang phồng lên, cậu nhìn Huỳnh Sơn thì thấy mặt hắn đỏ bừng, quay ngoắt đi không dám nhìn cậu. Anh Khoa từ từ di chuyển miệng xuống dưới, dùng miệng kéo khóa quần hắn xuống, con quái vật kia bật ra đập vào mặt cậu. Cậu không chút chần chừ mà ngậm lấy phần đầu của nó mút nhẹ , chiếc lưỡi nhanh nhạy di chuyển khắp cự vật to lớn. Hắn tham lam, muốn cả miệng của cậu ngậm lấy côn thịt của hắn để thỏa mãn. Hắn nắm lấy đầu của cậu ấn mạnh xuống, để cự vật đâm sâu vào trong họng, miệng cậu như muốn rách ra,nước mắt dàn dụa hai bên má trông đáng thương thật nhưng hắn lại coi đó là sự câu dẫn. Hắn nhấp đầu của cậu lên xuống, khi quen với kích thước cỡ đại đó, cậu trở nên hưng phấn hơn mà nhiệt tình phục vụ hắn. Sau hơn 15p thì hắn cũng bắn hết tinh dịch vào trong miệng cậu, cậu định nhổ ra thì bị hắn ngăn lại

-Nuốt hết hoặc anh để bạn tự xử đấy

Nghe lời đe dọa đó cậu chỉ biết ngậm ngùi nuốt xuống. Hắn giúp cậu cởi quần áo rồi  giúp cậu khuếch trương động huyệt ướt đẫm đằng sau, từng ngón tay to lớn không ngừng di chuyển bên trong khiến cậu kích thích đến run rẩy hết cả người. Cơ thể phản ứng theo từng lại động chạm của hắn. Hắn nhẹ nhàng hôn lên cổ cậu, âu yếm cậu trong lòng,hắn cứ như là mơ vậy,từ lâu hắn đã muốn âu yếm cậu trong tay thế này, nắm trong tay quyền kiểm soát cơ thể cậu

Anh Khoa có cơ thể đẹp đến mê người, từng phần xương quai xanh đến eo cho đến cả cặp mông trắng nõn này đều làm hắn trở nên mê muội. Hắn để lại những vết hôn nổi bật trên làn da trắng nõn kia

-Tên kia đã để lại mùi trên cơ thể bạn rồi,đáng ghét thật

Hắn cắn mạnh lên cổ cậu, cậu chỉ biết rên rỉ trước hắn bởi giờ toàn bộ lí trí của cậu dã bị dục vọng chiếm lấy, thứ cậu cần là hắn

Cảm thấy đã đủ, hắn mau chóng đút cự vật đang cương cứng như muốn nổ tung. Cự vật xanh tím gân guốc cắm thẳng vào trong huyệt đạo nóng ẩm,cậu rên lớn khít chặt lại khiến hắn có hơi đau, hắn thở hắt một hơi

-Bạn thả lỏng ra đi, định kẹp đứt của tôi luôn à?

Cậu nhìn hắn bằng ánh mắt ngấn nước, bắt đầu có chút uất hận,vịn chặt vào vai hắn cố thả lỏng nhất có thể. Thấy cậu nghe lời mình đến vậy, hắn hàu lòng thúc mạnh vào nơi sâu nhất của cậu, kích thích đột ngột ập tới khiến cậu không kịp phản ứng mà chỉ ngửa cổ rên rỉ

-Ức... chỗ... chỗ đó..

Giọng nói ngọt ngào vang lên bên tai hắn, nếu trước đó hắn có thể bỏ qua cho cậu, nhưng hiện giờ với bộ dạng này, hắn khó lòng tha cho cậu dù chỉ một chút. Giọng nói ấy chẳng khác nào tiếp thêm sinh lực cho hắn cả. Hắn liên tục di chuyển hông một cách mạnh mẽ, lời nỉ non của người kia phát lên càng nhiều, càng khiến hắn phát điên lên

Hắn ngậm lấy ngực của cậu cắn mút nó, cảm nhận cơ thể xinh đẹp giờ đang ở trong tay hắn, hắn thoải mái trêu đùa nó. Cơ thể hết sức mẫn cảm, dù chỉ mút mát ở vành tai hay xương quai xanh cũng làm nhiệt độ cơ thể tăng cao. Đúng hơn là nhiệt độ của cả 2 người đang nóng lên, quấn  lấy nhau không ngừng

-Khoa à... Anh thích cậu... anh thích cậu rất nhiều... cậu thích anh chứ?

-Làm tiếp đi... ưm... sau đêm nay sẽ có câu trả lời thôi

Cậu ôm lấy cổ của hắn,hôn nhẹ lên môi, hông không tự chủ mà lên xuống cự vật hắn liên tục. Hắn cười khẩy, để cậu nằm xuống vuốt mái tóc che khuất gương mặt của người kia rồi ra sức đâm thúc vào lỗ nhỏ. Cảm giác sung sướng của dục vọng tràn ngập trong tâm trí. Quả thật, "bạn thân" của hắn khi ở trên giường rất tuyệt, tuyệt hơn trong tưởng tượng của hắn. Vách thịt ôm chặt lấy côn thịt, không ngừng mời gọi hắn, điểm sâu nhất liên tục bị ma sát khiến người dưới chỉ biến rên rỉ trước khoái cảm mà hắn mang lại, dịch nhờn chảy ra không ngừng khiến hắn dễ dàng hoành hành bên trong cậu hơn. Sau vài tiếng với nhiều tư thế khác nhau thì hắn cũng xuất ra 2 lần, lỗ nhỏ sưng tấy, gần như không thể khép lại trước sự tấn công của hắn. Sau đó hắn mang cậu đi tắm rửa nhưng vẫn giữ thứ tinh hoa của hắn bên trong lỗ nhỏ, thay drap giường sạch sẽ rồi ôm bạn th..à không, kể từ nay cậu là của hắn rồi, mãi mãi là của Nguyễn Huỳnh Sơn mà thôi.

Sau đêm đó cậu sợ hắn ra mặt. Hễ hắn ngồi gần là sẽ tự động né xa để bảo vệ huyệt nhỏ suốt cả tuần không thể lành lặn của cậu.Chỉ cần cậu giận hắn, thay vì dỗ dành như trước thì cậu sẽ bị hắn đè ra làm cho một trận cả đêm. Thật sự là giết người mà

-Kìa... bạn trả lời anh đi...anh cần một câu trả lời tử tế chứ

Dáng người to lớn lẽo đẽo theo cậu không ngừng, gương mặt mếu máo vờ như sắp khóc nhưng người nhỏ chẳng chút để tâm.Hắn đã làm thế này cả sáng rồi, chỉ mong nhận được câu trả lời của cậu thôi

-Bạn làm tôi giận bạn hơn đó. Tôi sẽ không tha cho bạn đâu

Hắn bĩu môi ôm lấy cậu

-Anh cứu cậu mà... lúc đấy bạn còn muốn anh làm t...

Hắn chưa nói dứt câu thì bị cậu chặn miệng lại. Giờ đang ở trong trường mà hắn lại nói mấy lời đó, xấu hổ chết mất

-Bạn im được chưa? muốn tôi chết vì nhục hay gì?

Hắn bật cười, biết cách để cậu nói thích hắn rồi

-Bạn có thích anh không? Nếu bạn nói thích anh thì anh sẽ không nói về đêm đó nữa

Cậu đỏ mặt, quay ngoắt về phía khác,lí nhí

-Ừ thì cũng thích

-Anh biết bạn thích anh mà, nói rồi là không được nuốt lời đâu đấy

Hắn hét lớn thu hút mọi người trong khuôn viên trường. Cậu cúi mặt xuống, khóc thầm, hình tượng nay còn đâu...

_________________________

ỏi oiiii, 3250 từ, đã chưa??? 2 ngày của t đó😓💦 tay t nó cũng giật giật như giật capcut theo cái bàn phím rồi...Phải nói t thương mn cỡ nào đó.Chap trước t viết quá ít nên muốn bù đắp một chútttttt👩‍💻

mà dạo này t coi nhiều đứa k vote t mà hay đi đọc chùa nha🫵 lưu vô danh sách đọc mà k vote là như nào đây???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro