5. Tình mình đẹp như trong giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huỳnh Sơn có thể làm những thứ mà khó ai có thể tưởng tượng được điều đó thì ai cũng biết

Và đối với Anh Khoa cũng vậy, thật lòng, cậu rất ghen tị với người anh chỉ hơn cậu 2 tuổi. Anh biết chơi nhạc cụ từ khi còn bé, anh hát rất hay, rap cũng rất tốt, nhảy thì không thua kém ai. Em ghen tị với anh nhiều lắm, dù có rất nỗ lực thì cũng không thể so sánh được với anh

Huỳnh Sơn như một thứ gì đó khiến cậu khó có thể chạm vào, sao một người có thể giỏi đến vậy nhỉ? Anh có nhan sắc không góc chết ngay cả khi mới ngủ dậy hay trang điểm kĩ càng, tính cách hòa đồng với mọi người và là một người sống tình cảm

Khi nhìn anh biểu diễn trên sân khấu, cậu chỉ biết đứng đằng sau, âm thầm ủng hộ cho đàn anh. Quả thật, khi anh xuất hiện, cả sân khấu sáng bừng, mọi thứ đều mờ nhạt trước gương mặt và giọng hát của anh, giọng hát trong trẻo đầy cảm xúc, biểu cảm thay đổi theo từng lời hát khiến người đắm chìm vào tiết mục của anh. Có lẽ anh là một ngôi sao sáng nhất, còn em là đám mây nhạt nhòa đứng trong góc khuất nhìn ngôi sao đó tỏa sáng từng ngày

Nhiều lúc em muốn được làm việc với anh nhưng thật khó nói chuyện với anh quá.Có lẽ em chỉ dám đứng nhìn anh biểu diễn thôi, còn ước mơ được làm việc cùng anh phải gác lại đã. Thứ tình cảm này của em, có lẽ nên giữ cho riêng em thôi, làm việc cùng với anh còn chưa được nói gì đến thứ tình cảm đó. Anh Khoa bật cười, suy nghĩ đó ngớ ngẩn thật

**********

Còn Huỳnh Sơn

Huỳnh Sơn cũng ghen tị với mọi thứ về em, không chỉ tài năng mà còn các mối quan hệ xung quanh em. Anh ghen tị với Neko và Tăng Phúc, vì luôn được chung nhóm với em trong mọi công diễn,cùng em làm việc, cùng em tập luyện, có những ngày còn được đi chơi cùng em

Anh ghen tị với BB Trần vì được hôn lên má em vào khi diễn các tiểu phẩm trong nhà chung, được ôm em khi em đang ngủ và trêu trọc em mọi lúc. Anh cùng muốn được hôn lên má em, à không, anh muốn hôn cả đôi môi hồng lúc nào cũng chu lên khi nói kia nữa, anh cũng muốn được ôm em khi trời trở lạnh,anh muốn được ở bên em nhưng đâu dám nói ra

Nhìn em bị Neko và Tăng Phúc trêu đến tức đỏ mặt mà giận dỗi cả 2 người trông  vừa buồn cười mà vừa đáng yêu. Từ lần đầu gặp Khoa, anh đã mê đắm đuối em rồi, ngày đầu gặp, em mặc một bộ đồ thể thao rồi đeo ba lô phía sau,mỗi lần có một người mới đến em sẽ lon ton chạy đến bắt tay từng người trông như đứa con nít ấy, dáng người nhỏ bé, cảm giác một tay của anh cũng có thể ôm trọn em rồi

Buồn cười thật khi là một người tài năng về mọi mặt như Huỳnh Sơn lại có thể ghen tị với một ai đó khi trong tay có tất cả mọi thứ, nhưng đúng là anh rất ghen tị khi thứ mà mọi người đều có mà anh lại không có

Tình yêu của Anh Khoa

Huỳnh Sơn không hiểu tại sao em lại tránh mặt anh nhiều như thế, chỉ đơn giản là cái khoác vai mà em cũng né tránh anh. Anh còn ghen tị với cả các fan nữ của em khi thảo thích gọi em là "chồng" hay hét thật to

"Kay Trần, em yêu anh"

Huỳnh Sơn cũng muốn hét thật to

"Anh Khoa, anh yêu bạn rất nhiều"

nhưng anh sợ em sẽ nhìn anh với ánh mắt chán ghét rồi né tránh anh hơn mất. Tại sao Huỳnh Sơn có tất cả mọi thứ nhưng lại không thể có được em?Có phải vì anh không thể hùa theo những trò đùa của em như Neko,Tăng Phúc hay không thể diễn tiểu phẩm cùng em như BB trần?

Đêm nào anh cũng chằn chọc nghĩ về em, dù có ngủ chung ở kí túc xá, nhưng Huỳnh Sơn vẫn thao thức vì em lắm. Trong đầu nảy ra muôn vàn cách để thân thiết hơn với em nhưng có dám làm hay không thì không ai biết được. Anh Khoa như ánh mặt trời hồng mang đến sự ấm áp cho anh vào mỗi khi đêm lạnh về, mỗi khi em cười, trái tim anh lại đập nhanh hơn, đầu óc như trống rỗng chỉ để lại nụ cười của em trong đó

Ngày hôm ấy kết thúc công diễn một, mọi người cùng nhau ăn mừng. Cùng ăn nhậu và trò chuyện, gạt hết sự mệt mỏi sau những tháng ngày tập luyện. Anh Khoa sau khoảng thời gian siết cơ thì em cũng được ăn thỏa thích và uống rất nhiều. Huỳnh Sơn thì các anh ép uống mà lén chuồn đi trước. Lúc tan tiệc thì cũng đã 11 giờ, mọi người cũng đã say mềm,phải để ekip trong chương trình thay phiên nhau đưa về phòng.Còn mỗi Tăng phúc là còn khá tỉnh táo nên dìu Khoa về kí túc, mà em nào có để yên cho cậu đưa về

-Uống tiếp đi... ức... mọi người đâu hết rồi?

  Tăng Phúc khó chịu gõ vào đầu em một phát

-Biết thế nãy tao giả say cho Jun đưa tao về phòng rồi

Em xoa xoa phần đầu vừa bị cậu đánh mà nhăn mặt, quơ tay chân loạn xạ

-Ai dám đánh tôi vậy hả?

-Thằng này mày yên coi

Nghe thấy Tăng Phúc lớn tiếng bên ngoài, Huỳnh Sơn liền chạy ra xem thì thấy cậu đang vật lộn với Anh Khoa trên sàn

-Đây rồi, mày lôi thằng này ra cho anh rồi đưa nó về giường đi. Uống cho lắm rồi quậy

-E... em á?

Anh hơi đỏ mặt bước gần tới, nhìn em mà chẳng dám chạm vào

-nhanh lên thằng này, bế nó lên giường đi không nó lăn ra đâu là lớn chuyện

-À... vâng

Huỳnh Sơn có hơi lưỡng lự nhưng nghĩ, chỉ là bế em thôi, mà em còn đang say nữa, chắc em không nhớ đâu. Anh ôm em vào lòng rồi bế em lên, lấy tay ôm lưng của em để tránh để em bị ngã, em thuận theo mà lấy chân vòng quanh eo của anh

-Ức... người ai mà thơm thế này? Soobin phải không?

Em đưa mũi vào gần cổ anh,môi mềm của em chạm vào cổ khiến đầu anh muốn nổ tung. Cơ thể Anh Khoa bây giờ nóng rực, đến giờ anh vẫn không thể tin rằng anh đang ôm em trong lòng thế này. Huỳnh Sơn nhanh chóng đặt em lên giường, thở dài vì có chút luyến tiếc, anh muốn ôm em lâu hơn nữa nhưng.. có lẽ không thể

Anh vừa định rời đi thì bàn tay nhỏ từ phía sau nắm chặt lấy tay anh. Đôi mắt người kia nhắm nghiền, nhỏ giọng nói

-Đừng đi, Soobin, ở lại với em

Anh khựng lại, tự nhủ là do  Khoa đang say thôi, nhưng em nắm chặt quá, nãy ôm còn chưa đã nữa. Huỳnh Sơn ngồi bên cạnh em, nắm lấy tay em mà do dự rồi cũng nằm xuống, giường có hơi chật thật. Anh để đầu của em nằm lên tay của mình, tay còn lại đặt lên eo của em nhưng em lại rúc vào ngực anh, tay ôm chặt lấy anh, giọng nói run lên như sắp khóc

-Soobin... sao anh và em lại xa cách nhau đến thế? em thích anh, em rất thích anh. Tại sao chỉ mỗi em thích anh?

Huỳnh Sơn có đang nghe nhầm không? anh đang mơ hay do Khoa say quá nên nói linh tinh

-Em say quá rồi

-Em không say, em vẫn nhận ra được đây là anh mà?

Khoa ngẩng mặt dùng 2 tay áp sát lên má anh. mặt em đỏ ửng lên, nước mắt không ngừng chảy xuống má, nhìn thấy thương lắm

-Em ghét việc chúng ta xa cách, tại sao, tại sao em lại thích anh nhiều đến vậy

Giọng em vang lên sự chua xót, ánh mặt trời cũng yếu đuối đến vậy, nụ cười của em đâu mất rồi?Huỳnh Sơn nhẹ nhàng lau đi nước mắt của em đi rồi hôn nhẹ lên trán em

-Anh cũng rất thích Khoa

-Nói dối, nếu anh thích em thì anh đã không... ưm...

Huỳnh Sơn chặn lời em nói bằng môi của mình,nói chuyện với người say khó chịu thật, đành dùng hành động thôi, anh dễ dàng càng quét khoang miệng của em rồi cắn mút đôi môi đó,môi em ngọt thật, ngọt hơn trong tưởng tượng của anh, nó xen lẫn cả vị đắng của rượu nhưng chỉ khiến anh yêu nó hơn, dưỡng khí của Khoa như bị rút cạn, trong phút chốc, em đã tưởng cả 2 đã hòa làm một trước sự va chạm của đầu lưỡi. Cho đến khi cảm thấy người trước mặt không thể thở được nữa và tay của người kia cào cấu lưng của mình thì anh mới tiếc nuối dừng lại rồi liếm nhẹ vị ngọt đọng trên môi mình

-Khi nào em tỉnh táo lại, anh sẽ nói cho em tất cả, giờ thì ngủ đi

-Anh... Anh lợi dụng...

-Suỵt! mọi người sẽ dậy đấy

Huỳnh Sơn ôm chặt em vào lòng, em cũng vì thế mà không nói nữa, trong lồng ngực của anh ấm thật,chỉ trong thời gian ngắn đã nghe thấy thở nhỏ của Khoa rồi, anh vuốt lấy mái tóc còn vương mùi oải hương thoang thoảng nơi đầu mũi, dễ chịu thật. Giờ thì Huỳnh Sơn đã có được người mình yêu trong tay rồi,anh sẽ hằng ngày được ôm ấp, hôn lấy má em như mong ước bấy lâu


























ko có h+ đâu:))) nay dùng vibe nhẹ nhàng thôi, h+ nhiều quá mọi người cũng ngán

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro