chúc mừng năm mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jihoon nằm trong vòng tay của Soonyoung, cả hai chăm chú nhìn vào màn hình tivi đang chiếu bộ phim yêu thích trước mặt. Jihoon khẽ cựa mình.

- Em sao thế?
- Không có gì, em ngồi lâu quá nên cảm thấy đau lưng thôi!
- Hay là anh đấm lưng cho em nhé?

Soonyoung lập tức đề nghị, Jihoon chỉ vội lạc đầu và bảo bản thân không sao, ngồi có một xíu thôi mà, có gì đau lưng đến nỗi cần Soonyoung phải ra tay cơ chứ? Jihoon không muốn Soonyoung phải làm gì cả vì anh đã vất vả cả năm nay rồi.

Phải rồi, còn chưa đầy 3 tiếng nữa là bước sang năm mới, Jihoon cảm thán, vậy là hai người lại ở bên nhau thêm 365 ngày nữa, yêu thương nhau suốt từng ấy thời gian, nghĩ mà cảm động.

Jihoon quen Soonyoung khi chuyển từ Busan lên Seoul học. 17 tuổi gặp được người muốn gắn bỏ cả đời, Jihoon và Soonyoung đi lên từ mối quan hệ bạn thân suốt 2 năm cấp 3, một tình yêu mà người ta nói đẹp nhất trong đời.

Jihoon là người từ nơi khác tới, tính tình lại nhút nhát, thật thích hợp với một người như Soonyoung, hoạt bát và năng động. Cả hai đã cùng nhau đi chơi từ những năm cấp 3, có lẽ từ thời điểm đó Jihoon đã ỷ lại vào Soonyoung? Sau này tốt nghiệp, Jihoon cảm thấy tiếc nhưng vẫn hy vọng cả hai vẫn giữ mối quan hệ bạn bè, vì Jihoon biết Soonyoung có niềm yêu thích đặc biệt với kinh doanh, còn Jihoon đi theo con đường làm nghệ thuật nên chẳng thể chung trường. Ấy vậy mà, ngay buổi tối ngày tốt nghiệp, Soonyoung lại ngỏ ý muốn cùng Jihoon bước sang một mối quan hệ khác. Jihoon tỏ ra không hiểu vì nghĩ Soonyoung không muốn cậu buồn khi sắp phải chia xa, nhưng mà Soonyoung khi đó rất nghiêm túc, bảo rằng muốn yêu thương và bảo vệ Jihoon cả đời. Jihoon vẫn không tin nhưng cứ gật đầu bữa để mau chóng kết thúc cuộc nói chuyện ngại ngùng này.

Chẳng thể tin, cả hai thật sự nói chuyện yêu đương.

Jihoon vẫn là lạ nước lạ cái, cậu bước chân vào học đại học khá khó khăn, dẫu có tài năng nhưng vì thói quen ỷ lại mà Jihoon cảm thấy chật vật hết sức. Soonyoung không ít lần ngỏ ý muốn chuyển qua sống cùng Jihoon, dù đi học và đi làm xa hơn một chút nhưng có thể ở cùng Jihoon, lo cho cậu một chút. Jihoon đã không trả lời nguyện vọng đó của Soonyoung vì bản thân cậu đột nhiên cảm thấy mình là gánh nặng của Soonyoung. Anh biết cậu hiểu sai vấn đề nên cũng không nói tiếp. Cả hai tiếp tục như vậy cho đến một ngày đầu xuân của 2 năm sau, Jihoon nhắn tin đến và bảo muốn dành cho Soonyoung một điều bất ngờ. Anh thích thú chờ đợi, chỉ là Soonyoung chẳng tin, cậu bạn mình này lại liều lĩnh đến mức này.

- Đột nhiên anh nhớ tới vụ việc lần đó? Cái vụ mà em chuyển trường ấy?
- Vụ đó thì sao chứ? Chỉ là em muốn ở gần anh hơn thôi mà?
- Nhưng mà em rất thích học nhạc, vì sao đột nhiên lại chuyển qua trường kinh tế làm gì? Khó khăn cho em quá?

Phải rồi, Jihoon gây bất ngờ cho Soonyoung bằng cách xuất hiện ở trường và khoe với anh chiếc thẻ sinh viên của trường mà Soonyoung đang theo học. Hỏi Soonyoung có cảm động không thì có chứ, có lẽ đó là lần đầu tiên, Jihoon dám làm một chuyện lớn như vậy chỉ vì quá nhớ Soonyoung.

- Anh nói gì vậy? Dù sao thì em cũng tốt nghiệp được, không giống anh được bằng Xuất Sắc, em cũng được bằng Giỏi mà. Sau này còn được làm thư kí cho anh, chẳng phải rất tốt sao?
- Cũng tốt nhưng mà kinh doanh không phải sở trường của em, em đã phải rất vất vả?
- Thì có sao chứ? Vất vả một chút mà được ở gần anh thì em cũng chịu được mà?

Soonyoung không đáp lại, anh cảm thấy mình đã chọn đúng người, mắt đang rưng rưng như muốn khóc. Jihoon vội quay lại và xoa dịu, Soonyoung từ sau cái ngày Jihoon chuyển trường rồi chuyển vào sống cùng Soonyoung bỗng trở nên mềm yếu biết bao nhiêu? Động nhẹ một cái là anh sẵn sàng rơi nước mắt chỉ vì quá cảm động và quá yêu Jihoon.

- Sao lại khóc rồi, anh xem mặt anh này, khóc nhiều quá rồi thành vết này. Kwon Soonyoung, trông anh già đi rồi?

Jihoon đổi giọng trêu chọc, Soonyoung chỉ cười cười bảo bản thân cũng chuẩn bị bước sang tuổi 35 rồi, sao mà không già đi được. Jihoon lại lắc đầu.

- Anh... Là Soonyoung mà, sao anh lại già đi được?
- Em học chơi chữ ở đâu đấy?
- Em nói bừa?
- Jihoon, sao mà chúng ta bằng tuổi nhau nhưng nhìn em lúc nào cũng trẻ hơn anh thế này?

Jihoon đảo mắt, cậu véo hai cái má đang núng nính cười của người kia.

Lại một năm nữa ở bên nhau nhỉ? Lại một năm nữa, yêu thương nhau? Lại một năm nữa, đắm say trong đoạn tình cảm này.

- Em không muốn trẻ hơn anh.
- Vậy em muốn gì nào?
- Muốn già đi cùng anh!





---
Hehe, chúc mừng năm mới muộn các khách của tui ơi~🎉🎉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro