Một ngày thật đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Soonyoung trở về với một bó hoa lớn trên tay. Hắn đặt nhẹ xuống bàn rồi lặng bước tiến vào nhà. Jihoon dạo gần đây công việc rất nhiều nên em thường dành thời gian này để ngủ. Hắn bước vào trong phòng, lấp ló dưới lớp chăn là một mái đầu nhỏ, Soonyoung rón rén lại gần, mắt Jihoon vẫn nhắm nghiền, hai tay ôm chặt con hổ bông, cả người vùi trong chăn ấm. Hắn cười rồi lặng lẽ rời đi. 

Soonyoung ngó vào phòng bếp, bữa tối cơ bản đã được chuẩn bị xong, chỉ chờ hắn về rồi đun nóng lại, Soonyoung không nghĩ nhiều mà sắn tay áo, hắn bật bếp và quyết định làm nốt phần còn lại. Dẫu sao cũng là cùng đi làm, cùng kiếm ra tiền, có thể hắn kiếm được nhiều hơn Jihoon một chút nhưng đâu có nghĩa là về nhà hắn được ngồi chơi đợi phục vụ. Jihoon cũng là một người bình thường, em cũng có lúc mệt mỏi, lúc ốm đau, bảo em lo cho hắn, đương nhiên vì yêu, em hoàn toàn có thể làm được nhưng nếu bảo em phải một mình gồng gánh tất cả việc nhà chưa kể công việc bên ngoài, Jihoon sẽ... vẫn sẽ làm được thôi, chỉ là hắn không muốn. 

Con người kia là do hắn cưới về, là do hắn đã một lòng quỳ gối trước mặt ba mẹ em để xin lấy em, là do hắn muốn bảo vệ em, muốn yêu thương em, muốn em là của hắn. Hắn cưới người đó về làm vợ, làm bạn đời, làm tri kỉ chứ không phải cưới về để phục vụ hắn. Tình yêu thì phải có từ hai phía, hắn hỏi cưới em, là hắn yêu em, em đồng ý về đây, là em yêu hắn. 

- Anh về lúc nào thế, để đấy em làm cho!

Hắn nghe giọng ai đó ngái ngủ ở phía sau liền quay mặt lại nhìn, Jihoon đang lững thững bước đi, trong bộ quần áo hắn mới mua không lâu, người này thấp bé nhẹ cân, mặc đồ của hắn sao mà trông đáng yêu thế này?

- Không cần đâu, mấy cái này anh làm được.

Soonyoung khẳng định, chỉ là bật lại nồi canh rồi đợi nó nóng và múc ra bát thôi mà, thêm mấy món ăn kèm chỉ cần bỏ vào lò quay lại thôi, chẳng nhẽ mấy thứ cỏn con này hắn lại không làm được. Jihoon nghe lời hắn, em ngồi xuống bàn ăn. Đôi mắt em mơ màng nhìn thấy một bó hoa lớn được đặt trên bàn, cách chỗ em ngồi không xa.

- Hoa ai tặng anh vậy?

Jihoon hỏi, em khẽ kéo bó hoa lại gần mình, nhìn những sắc vàng vẫn còn tươi mới trên những cánh hướng dương. Một mùi hương nhẹ len lỏi trong không khí, em thích cái mùi hương này, mùi hương của sự hy vọng, có lẽ... mai em cũng nên ghé vào đâu đó, mua lấy một bó rồi đem về nhà cắm?

- Chẳng ai tặng anh cả, là anh mua, anh mua để tặng em!

Hắn vừa nói vừa chăm chú múc từng thìa canh lớn từ trong nồi vào cái bát to. Jihoon có chút không hiểu, hắn mua tặng em sao?

- Dịp gì vậy? Sao lại mua tặng em?

Em hỏi, Jihoon chẳng nhớ mấy cái ngày kỉ niệm đâu, nhưng để mà nói tình cờ một ngày giữa tuần, hắn đem hoa về và nói tặng em, Jihoon có chút ngại.

- Dịp gì hả? Anh cũng không biết, tự nhiên hôm nay anh thấy trời rất đẹp, hoa cũng tươi nên anh ghé vào mua 4 bó liền. Một bó anh đem tặng bố mẹ anh, một bó anh đem tặng bố mẹ em, một bó anh đem đến cửa hàng để tặng chị, một bó anh đem về nhà tặng em. 

Jihoon cười cười, hắn bị ngốc rồi, không đâu đi mua 4 bó hoa về tặng cho mọi người trong nhà. Mà kể ra cũng rất đáng yêu đấy chứ, chỉ là một bó hoa, thích thì mua thôi, cần gì phải đợi đến dịp mới có thể tặng.

Jihoon rời mắt khỏi những bông hướng dương, em nhìn hắn, Soonyoung đang luôn tay luôn chân xếp đồ ăn ra bàn, không quên lấy cho cả hai những bát cơm đầy. Jihoon cầm đũa, em vẫn chưa rời mắt khỏi hắn. 

- Anh tặng hoa thì anh cũng nên nói gì chứ nhỉ?

Jihoon nói với vẻ trêu đùa. Soonyoung nghe thấy thế, hắn không chần chừ mà lập tức nói.

- Anh yêu em!

Jihoon nghe thì bật cười, Soonyoung này chẳng bao giờ biết nói mấy lời mật ngọt đâu, "anh yêu em" là tất cả những gì lãng mạn nhất đối với hắn rồi. Jihoon cũng không trách, em chính là yêu hắn vì cái lý do này, vì hắn cứ ngây ngô theo đuổi em suốt 6 năm trời, chẳng cần biết em cảm thấy sao, chỉ là hắn thẳng thắn thừa nhận, hắn thích em nhưng chưa dám nói yêu em nên chỉ dám làm bạn với em. Jihoon đã nhìn hắn suốt thời gian đó, Soonyoung ngốc nghếch, Soonyoung hiểu mọi thứ rất chậm, Soonyoung không giỏi trong mấy vấn đề kinh doanh, Soonyoung cũng chẳng biết nói mấy thứ làm rung rinh. Nhưng mà điều đó không quan trọng, hắn vẫn biết bản thân có thể làm gì, không quá ngốc, hắn vẫn hiểu được điều em nói, không quá chậm, hắn cũng cố gắng rất nhiều trong công việc để rồi bây giờ lên được cái chức như bây giờ, tuy chỉ là một giám đốc nhỏ nhưng như vậy là hắn cũng rất giỏi. Còn điều cuối, như đã nói ở trên, hắn tuy không biết nói mấy câu mật ngọt vì hắn là một con người theo chủ nghĩa hành động, hắn không nói yêu em quá nhiều trong suốt thời gian quen nhau, làm bạn rồi yêu nhau, hắn chỉ đón em đi học mỗi ngày, hắn nhắc em ăn trưa, hắn cùng em trở về nhà mỗi tối qua con đường vắng em vẫn luôn sợ. Jihoon chỉ cần như vậy thôi, một người có thể vì em mà nghĩ.

- Em yêu anh!

- Chẳng phải đúng ra em nên nói là em cũng yêu anh sao?

Soonyoung thắc mắc, hắn vẫn phồng miệng nhai miếng cơm, Jihoon nhìn mà bất lực, trông ngốc quá đi mất, 30 tuổi đầu rồi, ăn cơm còn chẳng gọn gàng gì cả, em với tay lấy mấy tờ giấy ăn, rồi dùng nó lau quanh miệng hắn, như con nít vậy!

- Em yêu anh, không phải là vì anh yêu em nên em mới yêu anh, em yêu anh là một vế độc lập, thứ duy nhất nó phụ thuộc vào là trái tim em chứ không phải vì anh yêu em!

Jihoon giải thích, Soonyoung nghe thế liền không nói thêm. Hắn ngoài mặt thì cứ lặng thinh như vậy nhưng trong lòng hắn đang nháo nhào hết cả lên, tim gan phèo phối muốn nhảy disco trong người hắn luôn rồi đây này. 

- Ăn từ từ thôi!

Jihoon nhắc nhở, hắn liền nghe. Em nhìn cái khuôn mặt hắn, có phải nó đang càng lúc càng đỏ lên không nhỉ? 

- Em ăn đi, đừng nhìn anh như vậy, anh ngại lắm!

- Anh còn ngại hả, chúng ta nhìn nhau hơn 10 năm nay rồi, anh ngại cái gì nhỉ?

- Ngại chứ, nếu em cứ nhìn như vậy thì bữa tối của anh không còn ở trên bàn nữa đâu, nó thành ở trước mặt đấy!

Ừm, chơi chữ được phết đấy nhỉ! Jihoon bật cười thành tiếng, Soonyoung nhìn em mà lòng cũng vui lây. Cả hai đã có những giờ phút vất vả cả ngày, khuôn mặt lúc nào cũng nhăn nhó, lúc nào cũng căng thẳng với đủ thứ áp lực nhưng rồi, đến cuối cùng thì vẫn là cùng nhau cười, cùng nhau vui vẻ. Soonyoung nuốt xuống, hắn ngẫm nghĩ một lát rồi nhẹ giọng.

- Cảm ơn em, vì đã ở đây, vì đã trở thành "nhà" của anh! Anh biết em thích hoa hướng dương nên anh mua, hy vọng em hãy nhận nó. 

- Em nhận mà, đến anh em còn dám nhận nói gì một bó hoa hướng dương, phải không Young!

- Dạ đúng rồi, jagiya!



---

20/10 vui vẻ các khách của tui <3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro