Americano không đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Jihoon, em ăn chút gì đi chứ? " 

Soonyoung ngồi trên chiếc sofa màu xám nhạt, dưới ánh đèn xanh dương rọi lên khung cảnh bốn bề, hắn lặng lẽ ngắm nhìn mái đầu nhấp nhô đằng sau cái ghế xoay to đùng màu đen trước mặt.

Người kia chẳng ừ hử.


" Jihoon. "

" Bảo bối à. "


" Em yêu làm gì thế~ "

" Em nghỉ tay xíu đi mà. "

Soonyoung không ngừng càu nhàu. Jihoon vẫn miệt mài gõ chữ trên bàn phím, mặc kệ bạn trai mình đang mè nheo phía sau. Bởi cậu biết chắc chắn một điều hắn sẽ chẳng dám bước lại đây phá rối mình ngoài việc ngồi yên tại chỗ.


" Ơi ơi, đợi chút nữa em ăn mà. " Cậu cuối cùng vẫn phải lên tiếng để hắn yên tâm. Soonyoung lo cậu bị đói nên vừa tập vũ đạo xong liền lạch bạch chạy ra cửa hàng tiện lợi mua một ít thức ăn cùng bánh ngọt về. Mà một ít của Soonyoung, là chất đầy tủ lạnh mini nơi phòng thu của cậu.


" Em nói câu này ba tiếng trước rồi. " Soonyoung đáp bằng giọng bực dọc.


Jihoon chịu thua, buông tai nghe xuống và tiến đến ngồi xuống bên cạnh hắn. Cậu bỗng nhìn thấy trên bàn là một cốc Americano, Jihoon chống cằm, đột nhiên như thế này lại nhớ về hồi hai đứa mới yêu nhau.


" Americano à... " Jihoon lẩm bẩm rồi cầm lên.

" Soonyoung, anh nhớ chuyện gì liên quan đến cốc Americano này không? "

Soonyoung nghe rồi cười cười, đảo mắt nhìn sang mấy con bearbricks hắn tặng cậu được đặt trên bàn làm việc của Jihoon.

" Anh hổng nhớ. " Soonyoung nằm tựa lưng lên ghế, gương mặt ngạo nghễ đáng ghét.

Jihoon nghe bảo xong liền đặt cốc cà phê xuống, nhân lúc hắn duỗi dài hai cánh tay ra liền chui vào lòng người kia.

" Thật không? Thật là quên chuyện anh lươn lẹo ra sao rồi à? "


Chuyện là, Jihoon có một thời gian nghiện Americano.

Soonyoung khi ấy thích Jihoon nhiều lắm, mà không biết phải bày tỏ bằng cách gì, dù nắm nằm lòng hết những thứ Jihoon thích trên đời và mang đến cho cậu ấy, Jihoon vẫn chưa cho hắn một tín hiệu rằng cậu đã mở lòng.

Hắn ban đêm nằm nghĩ đến mức sáng hôm sau mắt đỏ ngầu, nếu Jihoon thật sự ghét bỏ hắn thì cậu chắc hẳn đã từ chối những chiếc ôm cố tình của hắn và vô số động chạm da thịt Soonyoung làm ra vẻ là sơ ý suốt thời gian qua. Thế là hắn quyết định làm liều.

" Ừm, thêm đường đúng không? Tớ biết rồi. "

Soonyoung đứng xếp hàng trước quầy cafe, cúp điện thoại với Jihoon cũng vừa hay đến lượt hắn order. Nhân viên nghe hắn chọn hai cốc Americano rồi hỏi đến mức đường, Soonyoung im lặng hai giây rồi đáp.


" Không đường nhé. "

Jihoon khi đó chẳng hề biết mình lọt bẫy, cứ thế nhận lấy trong tay cốc cafe Soonyoung mang đến. Cậu hớp một ngụm đầu, với thói quen phải có ít nhất hai mươi milliliter đường loãng trong mỗi cốc Americano khiến Jihoon nhăn mặt ngay lập tức.

" Cậu không bỏ đường sao? "

Soonyoung vờ trố mắt, sau đó gãi đầu lúng túng.

" Tớ—hình như tớ quên mất rồi. "

" Jihoon, hay tớ mang đường đến cho cậu nhé. "

Soonyoung đứng lên, Jihoon bỏ cốc cafe xuống, cứ ngỡ hắn sẽ chạy xuống bếp lấy đường. Ai ngờ tầm nhìn trước mắt bất ngờ bị che khuất, ngước lên đã thấy Soonyoung cúi người chống tay hai bên ghế xoay của cậu. Khoảng cách cả hai sát đến mức lưng cậu dính chặt vào ghế, Jihoon lúng túng không kiểm soát được vệt màu hồng cứ dần lan rộng hai bên gò má. Cậu nghĩ thầm, chẳng nhẽ Soonyoung biết mình cũng thích cậu ta mất rồi?

Soonyoung đánh liều, phủ bờ môi mình xuống lấp kín đôi môi đang hé mở kia, nghiêng đầu đưa tay chạm lên gò má nóng hổi của Jihoon. Hắn không dám dùng lưỡi, nhưng lại nán thật lâu nơi cánh môi mềm mại của cậu. Jihoon khẽ mỉm cười, mút nhẹ môi dưới của Soonyoung như một tín hiệu rằng trò chơi liều mạng của hắn đã thành công. Soonyoung đỡ gáy cậu, ấn sâu cậu chìm đắm vào cơn đê mê từ nụ hôn đầu mang lại. Chẳng một ai ngoa khi bảo Soonyoung hôn môi thật sự giỏi, Jihoon mất phương hướng bấu chặt lên tay áo Soonyoung đòi hỏi cho từng đợt oxygen sắp cạn kiệt nơi buồng phổi. Không xong thật, cậu dường như muốn được hôn nhiều hơn bây giờ.


" Ngọt không? " Soonyoung dứt ra khi bờ môi Jihoon đã sưng đỏ, hắn lưu luyến hôn lên khoé môi cậu. 

" Này—này, như vậy không phải cậu đang lưu manh quá rồi sao? " Jihoon đưa cánh tay choàng qua vai người kia, kéo gáy hắn sát lại gần, để hai bờ môi như có như không chạm nhau mỗi lần hai người lên tiếng.

" Còn cậu, nếu tớ không liều mạng thì còn lâu mới biết được lòng cậu đó. " Soonyoung hôn lên vầng trán của Jihoon thật êm, dịu dàng thổ lộ.

" Jihoon à, "

" Tớ thích cậu, thích đến hổng thở được luôn. "


Jihoon nhìn sâu vào mắt hắn, nhìn thấu rõ sự chờ đợi hiện lên đến tận trái tim của người đối diện.

" Tớ cũng thích cậu. " 

Jihoon cười xinh đẹp, sau đó lại tiếp tục nói.

" Soonyoung, cậu chính là điều ngọt ngào nhất của tớ đấy. "



" Kể từ đó, bởi vì em có anh rồi nên em uống Americano cũng không cần đường nữa. " Jihoon hơi run vì lạnh, Soonyoung choàng tay qua vai Jihoon kéo cậu sát vào người mình.


" Chứ không phải do em chuyển sang nghiện Coke rồi à? "  Soonyoung đáp tỉnh bơ.


Chẳng mấy khi Jihoon mới nghiêm túc nói một câu tình cảm như vậy, tên kia lại không biết điều ngang nhiên cắt đứt dòng chảy của cậu. Ngay lập tức Jihoon bày ra vẻ mặt cau có, tay không thèm ôm hắn nữa. Soonyoung thích nhất là chọc cho Jihoon dỗi lên rồi chạy theo xin lỗi cầu hoà. Đáng ghét và thích ghẹo gan Jihoon nhưng cậu lại chẳng thể sống thiếu hắn được.

Jihoon đứng lên muốn bỏ ra khỏi phòng, Soonyoung sải chân hai bước đi theo đã ấn được cậu lên tường, còn cẩn thận đỡ eo phía sau Jihoon bằng tay của mình.


" Em thích chạy thế? Bộ chân hết run rồi à? " Hắn cười xấu xa, Jihoon nhớ đến buổi sáng tận ba giờ mới được tha cho đi ngủ thì lại càng giận hơn.


" Anh dám nói điều đó với em hả? Em không muốn yêu đương nữ—" Jihoon trừng mắt mắng, Soonyoung lại dỗ dành bằng cách hôn một cái lên môi cậu.


" Không cho hôn! Đã ai cho phép anh hôn đâu? " Jihoon dứt câu, Soonyoung cười rồi hôn thêm một phát nữa, lòng Jihoon cũng bắt đầu mềm đi.


" Này! Em đang suy nghĩ nghiêm túc về chuyện có nên tiếp tục—"

Lần này, Soonyoung nâng mặt cậu lên và hôn sâu xuống bất kể Jihoon có đồng ý hay không. Hắn không quan tâm điều đó và mút lấy môi cậu. Jihoon bất ngờ hơi ngửa đầu về phía sau, Soonyoung đỡ lấy đầu cậu rồi xoa nhẹ lên mái tóc nâu mềm.

Hắn lầm bầm trên môi cậu để tình ngọt xen kẽ qua từng hơi thở.


" Em không cần suy nghĩ. Anh nghiêm túc xác nhận sẽ dính với em cả đời. "

Môi Jihoon lại bị cuốn lấy, Soonyoung đưa lưỡi vào bên trong và liên tục vồ tới khiến Jihoon phải bám vào vai hắn mới có thể đứng vững. Chân cậu bắt đầu mềm nhũn ra theo từng thanh âm môi lưỡi va chạm. Soonyoung biết cậu nghiện việc hôn môi, và hắn tự hào về điều đó. Hắn quen thói đưa tay vói vào trong áo Jihoon và vuốt ve da thịt láng mịn. Jihoon rên khẽ giữa nụ hôn. Soonyoung rời ra một lúc, để hơi thở ngọt ngào của Jihoon nhẹ nhàng gõ vào tim hắn. Jihoon nhìn hắn bằng đôi mắt ngập mờ hơi sương và đong đầy giọt tình, hắn lại cuốn lấy môi cậu một lần nữa, nối lại dòng chất lỏng màu trắng nối giữa hai bờ môi ban nãy khi hắn vừa dứt ra. Jihoon ưm a không thành lời, thích đến độ quên béng luôn việc phải giận người này. Soonyoung hôn xong dứt ra, tựa hai vầng trán vào nhau rồi thì thầm.


" Anh nghiện em đến chết mất. "

" Thì anh đã chẳng lúc nào cũng bảo em là điều ngọt ngào nhất của anh còn gì? " Hơi thở Jihoon hỗn loạn, cười xinh đẹp đáp lại hắn.

" Không cưng à, " Hắn nhìn sâu vào đôi mắt ươn ướt của cậu, để Jihoon thấu rõ tâm can chỉ chứa đựng mỗi tình yêu dành cho cậu của mình.

" Em hiện tại là điều tuyệt vời nhất của anh, là người anh yêu nhất trên đời và người quan trọng nhất của anh đấy em biết không? "

Phải, điều tuyệt vời nhất, người hắn thương nhất, và người Soonyoung trân quý nhất đời này.

Và Jihoon cần gì thêm đường vào Americano chứ, cậu có mỗi Soonyoung là đủ ngọt đến ngấy rồi.













최고❤️ của Hoshi này huhu;;;

Mình type fic này trong vòng một tiếng đồng hồ vì quá high otp T______T

Ngắn thui nhưng mong mọi người sẽ thích. 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro