Anh Hoshi giận anh Woozi rồi (ft. Lee Chan)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh Soonyoung và anh Jihoon lại có một trận cãi nhau nữa, sau hơn ba bốn ngày không thể giải quyết được vấn đề vốn đã căng thẳng. Lần này kéo dài một tuần lễ đến mức Lee Chan cảm thấy sợ lắm.

Chan không hề muốn nhìn thấy hai người anh mình quý nhất phải đi đến kết cục không hề tốt đẹp, trong khi cả hai vất vả lắm mới có thể tiến đến một mối quan hệ yêu đương sau từng ấy năm. Cậu len lén mở cửa phòng ngủ của anh Jihoon lúc hai giờ sáng, Soonyoung hyung đi đâu đó vẫn không về nhà. Cậu nhìn thấy anh Jihoon vẫn chăm chú gõ lạch cạch trên bàn phím tưởng chừng như đang làm việc, nhưng sau một lúc anh ấy lại buông chuột máy tính xuống, đưa bàn tay lên lau thứ gì đó chảy ra từ khoé mắt.

Hiếm khi nào Chan thấy anh Jihoon khóc, nhưng hiện tại, cậu nhìn thấy anh chẳng thể giấu được nỗi buồn cho bản thân nữa và nức nở một mình. Cậu không có can đảm tiếp tục nhìn, khép lại cánh cửa và trở về phòng mình. Chan nghĩ mình cần phải làm gì đó để giúp hai người làm lành, bởi nếu anh Soonyoung đã mang cáu gắt trong người rồi thì ngày nào Chan cũng sẽ bị mắng cho mà xem, dù là lỗi nhỏ xíu xiu.

Cậu lấy điện thoại gọi cho anh Soonyoung, bảo là mình có ý tưởng vũ đạo bài hát chủ đề mới, một mực đòi Soonyoung phải đến phòng tập xem cậu biểu diễn. Vì Chan là cục cưng của anh Soonyoung mà, nên dù cậu có nghe giọng anh hơi mệt mỏi qua điện thoại nhưng cuối cùng anh vẫn nhận lời. Rồi thằng bé thay quần áo, chạy qua phòng của anh Jihoon rồi đập cửa, giọng gấp gáp vang lên, giấu nhẹm điện thoại sâu vào túi quần.

"Anh Jihoon ơi!"

Phải một lúc sau, cánh cửa mới được bật mở, trông anh Jihoon thật sự chẳng có chút sức sống nào đến mức đáng thương. "Sao vậy Chan?"

"Em để quên điện thoại ở phòng tập rồi, anh đi cùng em đến lấy được không?"

Jihoon vuốt ngược mái tóc loà xoà trước trán, lắc đầu."Em nhờ Seokmin đi, anh hơi mệt."

"Mọi người đi đâu cả rồi em gọi không được. Anh đi với em đi, em không dám đi một mình, nha anh~ nha~"

Chan nắm tay Jihoon lắc lắc qua lại, đến mức cậu phải chịu thua mà vào trong phòng mặc thêm chiếc hoodie vào rồi đồng ý ra ngoài cùng thằng bé đến phòng tập, Jihoon ngoại trừ thắng được trái tim của Kwon Soonyoung, nhưng chẳng thể nào cưỡng lại Lee Chan được mỗi khi cậu bé như thế này, ai bảo Lee Chan là em trai cưng của Soonyoung làm chi.

***

"Anh ở đây tìm giúp em, em vào thử phòng thay đồ nha."

Chan để lại Jihoon một mình giữa phòng tập vắng lặng rồi chạy biến, đến mức Jihoon còn không kịp mở miệng gọi thằng bé. Cậu ngồi bệch xuống sàn tập một cách mệt mỏi rồi nhìn vào gương, không có tâm trạng tìm kiếm vì nghĩ Chan sẽ tìm thấy thôi. Lúc bấy giờ mới nhận ra chiếc áo hoodie trên người mình là của Soonyoung, mùi hương của hắn đọng lại trên áo theo không khí vây quanh lấy cậu khiến Jihoon muốn bật khóc, chưa bao giờ Jihoon lại nhớ Soonyoung nhiều như lúc này, đã gần bảy, tám ngày không nói chuyện với nhau khiến cậu sợ hãi rằng mình sẽ không giữ được hắn nữa.

Chợt cậu nghe tiếng mở cửa, Jihoon vội lau nước mắt rồi ngồi thẳng người dậy. "Chan ah—anh tìm không..."

Jihoon bối rối nhìn vào mắt người vừa bước vào phòng tập, Soonyoung vẫn giữ nguyên bộ mặt lạnh lẽo hệt như mấy ngày trước khi cả hai vừa thấy nhau. Jihoon không muốn đối diện, liền định đứng lên bỏ đi, nhưng vừa muốn đứng thẳng, chân cậu lại trở nên tê rần do ngồi quá lâu. Nháy mắt nhìn thấy Jihoon chuẩn bị ngã xuống, theo thói quen vô thức Soonyoung duỗi chân bước đến đỡ cậu ôm vào lòng, rồi cũng theo nỗi nhớ tồn tại sâu trong lòng đến tê tái con tim mà chẳng muốn buông ra.

"Lâu rồi không gặp." Jihoon là người lên tiếng trước phá vỡ im lặng, cậu đứng yên để hắn ôm. "Em cứ sợ là chúng ta sẽ không gặp nhau nữa."


Giống như là muốn nói với nhau rất nhiều, muốn tiếp tục vấn đề khiến cả hai hiểu nhầm mà đem ra tranh cãi, nhưng lại vì nỗi nhớ đến vô cực mà hoá thành yêu thương tan biến sạch sẽ.

"Anh suy nghĩ xong rồi." Soonyoung ôn tồn nói, giọng nhẹ bâng nhưng lại khiến Jihoon lo sợ một điều mà đến nghĩ, cậu cũng không dám nghĩ tới. "Điều em nói đó, rằng nên tạm không nói chuyện cho đến khi bình tĩnh lại."

Jihoon hít vào thật sâu, dù nước đã đảo quanh hốc mắt như muốn rơi xuống, vẫn cố gắng lắng nghe thật kỹ.

"Anh đúng là đồ ngốc luôn, không hơn không kém."

"Hả..."Jihoon ngước mắt lên nhìn hắn, bộ dạng sắp sửa khóc tới nơi khiến Soonyoung xiêu lòng, chỉ trước mặt hắn Jihoon mới không mạnh mẽ được thôi.

"Anh không làm được, càng muốn tránh em anh sẽ càng nhớ em nhiều hơn. Kwon Soonyoung sau này sẽ nghe lời em, anh không cãi bướng nữa. Nghĩ lại thì em lo lắng cho anh là tốt mà, nếu luyện tập quá sức mà không ăn uống gì chắc anh đổ bệnh thật. Lúc đó cũng không có sức để yêu thương em."

Jihoon cười xoà. "Không hối hận chứ? Sau này đừng nói là em không cho anh cơ hội. Cho anh suy nghĩ thêm đó."

"Kwon Soonyoung là tên ngốc nhất trên đời, anh không cần thời gian để suy nghĩ gì cả vì nếu mất em rồi thì bao nhiêu phút trôi qua cũng xem như là anh đã chết thôi."

Soonyoung không nói thêm gì nữa, nâng mặt Jihoon lên và hạ xuống môi cậu một nụ hôn sâu lãng mạn như chuộc lỗi, hắn tách môi cậu ra rồi đưa lưỡi vào nơi ngọt ngào đã lâu rồi hắn không chạm tới. Nụ hôn kéo dài khoảng năm phút sau đó hắn hôn hít khắp mặt và cổ Jihoon, vùi mặt vào làn da vương vấn mùi cơ thể của hắn và liên tục thay đổi vị trí hôn trong khi lẩm bẩm. "Thơm quá đi. Nhớ mùi của em~"

Soonyoung nghĩ, sau chuyện này phải dắt Chan đi ăn để cảm ơn rồi.

***

Lee Chan đứng bên ngoài thăm dò, dán sát tai để nghe ngóng tình hình nhưng khổ nỗi phòng tập dùng tường cách âm, cậu phải đành hé cửa đưa mắt vào trong nhìn.

Đầu tiên là nghe giọng anh Jihoon thút thít.

"Sau này đừng lớn tiếng với em nữa nhé..."


Và Chan nhìn thấy hai người anh của mình khoá môi hôn nhau say đắm, bàn tay anh Soonyoung tiến vào vạt áo hoodie của anh Jihoon rồi biến mất hoàn toàn, và anh ngả đầu lên vai người thấp hơn, nhỏ giọng thì thầm.

"Ừm, anh một lần cũng sẽ không lớn tiếng với em nữa..."


Chan sợ hãi đỏ mặt đóng cửa lại rồi rời khỏi phòng tập, để lại cho hai anh một không gian riêng tư cho việc họ sắp làm. Nhưng rồi Chan lại cảm thấy vui hơn bao giờ hết, cậu định bụng về nhà sẽ đi tìm anh Jeonghan và khoe với ảnh, bởi vì em bé của anh Jeonghan lại làm được thêm một việc tốt nữa rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro