Power of Love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hé lu ~ mình đã quay lại rồi nè ^^ buồn cười là phần truyện này được mình dự định sẽ đăng vào đêm giáng sinh nhưng rồi cái gì đến cũng phải đến, từ mừng giáng sinh mình phải bẻ lái thành mừng năm mới =)))) dù sao cũng cảm ơn mọi người thời gian đã chờ mình, đã gửi cho mình rất nhiều lời nhắn làm mình rất cảm động, đặc biệt gửi lời cảm ơn đến em Hè, cảm ơn em, cũng cảm ơn mọi người rất nhiều.

Lời cuối mình chỉ muốn nói là từ giữa đến cuối năm 2021 có rất nhiều chuyện tồi tệ xảy đến và ảnh hưởng rất nhiều về mặt tâm lý của mình và phần truyện này từ lúc bắt đầu viết đến khi kết thúc là khoảng thời gian tự chữa lành của mình, hi vọng mn sẽ bỏ qua nếu có gì đó sơ sót ^^

-

"ĐM!!!!!!!!!!" chữ DEFEAT hiện to tướng trên màn hình, theo sau là tiếng trụ nhà chính nổ chính là nguyên nhân khiến Soonyoung phải gào lên. Trong bếp, ấm nước sôi để pha sữa cho Jihoon kêu inh ỏi, tràn cả ra ngoài, Soonyoung và ấm nước sôi lúc này có thể coi là y như nhau. Bực mình quăng điện thoại sang một bên, Soonyoung úp mặt xuống nệm giãy nãy, xả hết sự bực tức trong lòng ra với... nệm ghế.

"Anh lại làm sao đấy? Mới sáng mà mặt anh đã như cái đít nồi rồi?" Jihoon từ trên lầu bước xuống, ngửi thấy hương trà lài đắng ngắt của ai kia liền biết có chuyện chẳng tốt, lúc quẹo vào nhà bếp định rót cốc nước, cậu còn phát hiện thêm cảnh tượng nước tràn ra khắp cả bàn bếp, cái bếp cảm ứng của cậu thì đỏ chót dòng trạng thái báo hệ thống vừa phải ngắt ga khẩn cấp.

"Kwon Soonyoung! Anh nằm đây để nước sôi tràn trong bếp vậy đó hả?" Jihoon bực bội nhìn người đang nằm, cậu lẹt xẹt đôi dép bông của mình bước đến nhéo lên tai người nọ nhắc nhở.

"Sao của anhhhhh!!!!!!!!!." Soonyoung nản đến mức chẳng nhấc nổi khối cơ thể nhiều cơ của mình dậy, nhưng rồi làn hương ngọt ngào từ Jihoon đã cho anh có thêm tí sức lực mà đưa điện thoại đến cho cậu xem, tiếng khóc ròng của anh Alpha vang khắp phòng khách như một em bé bự mè nheo.

"Thật luôn hả???" Jihoon ngó chuỗi thua của anh mà không tin nổi vào mắt mình. Rank bình thường, ví dụ bạn chơi thua 2 3 trận thì trừ 1 sao nó cũng đỡ, nhưng đây là rank cao thủ, leo được đến đây là cả một quá trình mà giữ vững số sao cho cái rank này thì cũng ứa ra toàn là nước mắt, thắng thì không nói, chứ thua thì tức kinh khủng, cứ thua một trận là rớt một sao, mà 1 sao của rank cao thủ một lần kiếm khó muốn khóc, vậy mà Soonyoung lại để thua tận 10 trận liền, mớ sao của anh cứ như vậy mà rớt dần đều.

"Sáng giờ anh toàn gặp tụi *buff bẩn, tụi óc...heo!!!!!!!" Soonyoung trườn người tới gối đầu trên đùi Jihoon, anh úp mặt vào bụng người thương hít hà pheromone sữa hạnh nhân trên người cậu rồi nhõng nhẽo.

*Buff bẩn là thuật ngữ nói đến việc các người chơi dùng hành vi gian lận điểm xếp hạng hoặc sử dụng thủ thuật để dàn xếp tỉ số trận đấu bằng cách sử dụng các tài khoản phụ của mình nhằm tạo nên các trận thắng liên tiếp, giúp tạo thành tích cho tài khoản chính hoặc cày thuê cho người khác. Vì các tài khoản phụ này có điểm xếp hạng tương đương với tài khoản chính nên tỉ lệ gặp nhau là rất cao, không sợ bị giảm điểm uy tín quá nhiều.

Ngó qua lịch sử đấu của Alpha nhà mình, Jihoon liền thở dài, liếc tới chỉ số kda của anh cậu liền thấy người này đúng là không nhọ hai mà chỉ có nhọ nhất, support muốn lòi con mắt nhưng toàn gặp *feed mạng, *KDA 0/15/3 là một trận quá đáng nhất trong chuỗi trận thua của anh, là ví dụ điển hình của việc đồng đội đâm đầu cho trụ bắn chết với ti tỉ thể loại buff bẩn khác mà tụi não tàn có thể làm ra. Soonyoung ngoài việc cù nhây thích đi troll team bạn hơn là đi farm ra thì anh là người biết chơi và chơi giỏi nhất ở vị trí *support, *ad nào gặp anh thì khỏi phải nói, họ chỉ cần bắn cả thế giới, việc còn lại cứ để anh lo, họ lại chẳng mê bỏ xừ ra, vậy nên việc anh nghiêm túc đi support đến mòn mông chỉ để lấy lại chuỗi thua thật sự nó ức chế vô cùng, rõ ràng hôm qua đánh cùng hội thì không sao, nhưng cứ đấu đơn một cái là y như rằng, thường thì chơi game là để giải stress, nhưng nếu gặp mấy ván game như này thì đúng là stress còn hơn bình thường.

*AD là viết tắt của cụm từ Attack Damage. Thuật ngữ này dùng để chỉ các vị tướng gây sát thương bằng đòn đánh tay chủ yếu. Trong trận đấu, AD thường là các vị trí gây sát thương chủ chốt trong team như xạ thủ.

*Support là vị trí dùng để hỗ trợ cho team khi giao tranh. Khác với đỡ đòn vị trí Support có độ chống chịu kém hơn. Trong trận đấu, Support thường đi cùng với ad hoặc đi cùng rừng để hỗ trợ check map và mở giao tranh.

*KDA là từ viết tắt của một cụm từ có nghĩa trong tiếng Anh Kill Death Assist. Dịch ra tiếng Việt có nghĩa là giết – chết – hỗ trợ

*Feed ám chỉ những người chơi có KDA kém, bị hạ gục quá nhiều mạng, không đóng góp được gì trong trận đấu. Có 2 kiểu "feeder" phổ biến, một là do kỹ năng kém nên sẽ dễ bị đối phương công kích vào, hai là do người chơi cố tình phá trận, tự ý lao lên để đối phương hạ gục.

"Anh ăn sáng chưa?" Jihoon sau khi giúp anh báo cáo bọn buff bẩn cho nhà phát hành xong liền vuốt tóc người nằm trên đùi mình, cổ tay cậu tỏa ra hương sữa hạnh nhân nhè nhẹ vừa đủ để an ủi Alpha nhà mình.

"Anh định chờ Jihoonie ăn cùng...," anh nhích sát vào bụng Jihoon thêm một tí nữa rồi vươn tay ôm câu, tiếng anh nhỏ xíu vang lên, "nhưng thua nhiều quá nên anh no luôn rồi..." giọng Soonyoung buồn hiu nghe thương vô cùng, pheromone của anh bây giờ đã chuyển thành một vườn lài đầy héo úa.

"Ăn sáng đi. Hôm khác em gọi mọi người chơi bù lại sao cho anh được chưa?" Jihoon ngọt giọng dỗ cái người đang dính cứng ngắc trên người cậu.

"Hứa nhé?" Soonyoung thôi không rầu rĩ nữa, anh nằm thẳng ra chìa ngón út đến chờ Jihoon ngoéo tay với mình.

"Ừaaa." Jihoon buồn cười nắm lấy tay anh, cậu biết mình không nên cười trong tình huống này nhưng nhìn người này mặt xụ một đống như thế cậu kìm lòng không được.

"Dậy ăn sáng thôi bé bự ơi." Jihoon phì cười cúi đầu hôn lên trán anh một cái.

"Chết!!! Anh quên tắt bếp!" hai người tay tung tăng dắt tay nhau vào bếp thì chợt người bên cạnh hốt hoảng kêu lên.

"Em tắt bếp rồi ông tướng ơi." Jihoon buồn cười kéo ghế ngồi xuống nhìn anh đang đứng tồng ngồng ngó cái bếp đầy hoang mang.

"Em muốn uống sữa hay là trà?" sau khi hiểu ra được vấn đề, Soonyoung bắt tay vào làm đồ ăn sáng cho hai người, anh đặt xuống bàn cho Jihoon mấy cái bánh mì nướng cùng hũ mứt xong liền hỏi, trên bàn bếp đã sẵn sàng nguyên liệu pha chế.

"Cả hai đi." Jihoon trả lời anh trong lúc mở nắp hũ mứt.

"Vậy anh hỏi em, trà đổ vào sữa hay sữa đổ vào trà?" Soonyoung hí hửng đặt câu hỏi khi anh vươn tay lấy cái ly thuỷ tinh cao trên kệ.

"Có gì khác nhau đâu?" Jihoon chau mày nhìn anh.

"Thì em cứ trả lời đi." Soonyoung hơi mất kiên nhẫn bĩu môi nhìn Omega của mình.

"Chắc là sữa đổ vào trà đi." Jihoon đặt lát bánh mì xuống dĩa rồi vờ suy nghĩ.

"Sữa thì đổ vào trà còn anh thì đổ em." Soonyoung chống tay lên bàn rồi rướn người tới kề sát mặt lại gần Jihoon.

"Cái miệng anh dẻo lắm rồi đấy!" Jihoon hai má hồng hồng ghé đến hôn lên má anh rồi mắng, một nụ hôn mức việt quốc cực kì ngọt ngào, pheromone sữa hạnh nhân của Jihoon toả ra ngọt ngào, chứng tỏ câu tán tỉnh vừa rồi của anh coi như là thành công mỹ mãn.

Soonyoung cảm thấy Omega của anh dạo này có phần hơi lạ nhưng anh chẳng tìm ra được cậu lạ chỗ nào, chuỗi sự kiện khiến anh nghĩ Jihoon lạ được diễn ra như sau: Jihoon dạo này có hơi dính người, cậu dính lấy anh nhiều hơn cả lúc phát tình, Jihoon của anh dạo này thích ăn đồ ngọt, kem với bánh ngọt là những món dạo gần đây Jihoon luôn bắt anh phải mua mỗi khi đi làm về, Jihoon dạo này rất dễ tủi thân và cực kỳ mau nước mắt, còn phải nói thêm là pheromone của cậu cũng ngọt hơn bình thường, nếu không lầm thì nó càng ngày càng ngọt, như mũi sữa bột em bé vậy, và tất cả những điều này vô cùng kì lạ khi nó xảy ra với người chồng của anh.

Với một người gần ba mươi mấy cái xuân xanh chỉ nắm được một tí tẹo lý thuyết về Omega như Soonyoung đây thì anh chỉ nghĩ chắc hẳn đây là một điều tốt, đôi lúc anh thấy mới lạ ghê lắm nhưng rồi nhìn Jihoon vẫn vui vẻ như mọi ngày làm anh cũng quên bẵng đi cái lạ đó.

Jihoon sau khi cùng chồng ăn sáng xong liền leo lên đảo bếp ngồi đung đưa chân nhìn anh rửa bát, cậu và anh đang ngân nga theo bài Thiên Thần Ánh Trăng phát ra từ chiếc loa bluetooth Marshall bên cạnh thì điện thoại báo Jeonghan gọi đến.

"Anh Jeonghan rủ tụi mình tí trưa qua nhà ảnh chơi á. Ổng bảo là tiệc tất niên." Jihoon nói anh nghe ngay khi vừa gác máy.

"Rồi cưng trả lời chưa?" Soonyoung bỏ nốt mấy cái ly vào máy rửa xong liền xoay người ôm lấy người đẹp.

"Em nói để em hỏi chồng đã rồi trả lời sau." Jihoon vòng tay để trên vai anh, hai chân tự động tách ra cho người kia dễ dàng đứng vào giữa.

"Hỏi chồng em luôn á hả? ~" Soonyoung ngước lên nhìn cậu rồi hỏi lại với chất giọng đầy tinh nghịch nhưng ánh mắt thì ngập tràn sự cưng chiều.

"Chứ hỏi ai? Hỏi người dưng chắc!" Jihoon nhăn mũi ngáp một hơi dài, cậu ngã đầu lên vai anh lười nhác trả lời.

"Trưa nay anh còn đang đau đầu không biết ăn gì, thôi thì qua nhà người ta ăn ké vậy." Soonyoung một tay vuốt tóc mái đầu đen tuyền trên vai mình, tay còn lại hư đốn vỗ mông người ta, mông Omega nhà anh vừa tròn vừa nảy, tuyệt vời ông mặt trời, lâu lâu rảnh rỗi anh còn tự so sánh mông hai đứa, lại tự nhận ra đúng là không so sánh thì không có đau thương.

"Soonyoung... Em buồn ngủ..." Jihoon vừa ăn sáng xong lại buồn ngủ, thói quen sinh hoạt của cậu dạo này phải nói là thay đổi đến chóng mặt.

"Vậy mình vận động tí cho cưng hết buồn ngủ ha?" Soonyoung không nhanh không chậm cắn lên dái tai cậu một cái đầy ẩn ý, bàn tay đặt trên mông cậu cũng không hiền lành gì mà vừa xoa vừa bóp.

"Em muốn ăn kẹo!" Jihoon ứ lên một tiếng rồi lắc mông né đi, mái tóc đen mềm lại một lần nữa rúc sâu vào vai anh cọ tới cọ lui làm nũng.

"Đi, đi lấy kẹo cho cục cưng ăn nào." Soonyoung phì cười vén mái tóc xù như kẹo bông gòn của Jihoon sang một bên rồi mới thả một cái hôn xuống má người nọ.

"Thật á??" Jihoon nghe được cho ăn kẹo liền ngẩng phắt dậy hệt như một đứa con nít.

"Em yêu bạn nhất trên đời!" Jihoon thấy anh gật đầu liền vui vẻ ôm lấy mặt anh rồi hôn một cái thật kêu lên môi người nọ, anh không biết Jihoon dạo này học ai mà còn biết nói mấy lời nịnh nọt nghe đã tai hết sức.

"Không được ti hí đấy nhé." Soonyoung nhắc trước khi anh rời đi lấy kẹo.

Jihoon ngồi đung đưa chân trên đảo bếp, hai tay thì che mắt lại, hệt như một bé con chờ mẹ cho quà vặt, nhưng ở tình huống này thì bé con Jihoon lại không được anh Alpha cho biết chỗ để quà vặt ở đâu, bé con tuy có hơi buồn, nhưng nghĩ lại thì được cho kẹo vẫn hơn là không.

"Sao có mỗi hai cục vậy?" Jihoon nhìn hai cục kẹo trong lòng bàn tay anh liền bĩu môi hờn dỗi.

"Mấy ngày trước ăn nhiều lắm rồi, hôm nay anh chỉ cho cưng hai cục thôi." Soonyoung điểm nhẹ lên mũi cậu rồi giải thích.

"Cho em thêm ba cục nữa đi ~" Jihoon đưa ba ngón tay lên trước, bắt đầu năn nỉ anh với biểu cảm rất dễ khiến người khác đầu hàng.

"Cái mặt đáng yêu này cũng không thay đổi được anh đâu. Bé Jihoonie ngoan ngoãn cầm lấy hai cục kẹo này đi nhá." Soonyoung nhìn Omega của mình làm vẻ đáng yêu chỉ để xin anh thêm vài cục kẹo lại đâm ra mủi lòng, nhưng nhớ lại kỳ án ăn đồ ngọt vô tội vạ của Jihoon mấy hôm trước khiến anh phải cứng rắn hơn với những thứ liên quan đến sức khoẻ của chồng mình.

"Tối nay anh đi mà ngủ ngoài sopha." Jihoon nói với cái giọng dỗi ơi là dỗi khi đang ngồi xếp bằng trên đảo bếp bọc vỏ kẹo.

"Nếu vì sức khỏe của Jihoonie thì anh sẵn sàng ngủ ngoài sopha." Soonyoung xoay người tắt cái máy rửa bát bên kia xong liền phì cười trả lời.

"A-Anh!!" Jihoon nghe anh nói liền ú ớ không biết phải nói gì cho đúng, hương trà lài bay nhè nhẹ trong không khí cho cậu biết lời anh nói vừa rồi có biết bao nhiêu là thành thật.

"Hết kẹo rồi..." Jihoon cho mấy cái vỏ kẹo mình vừa bốc lên lòng bàn tay rồi xòe ra cho anh Alpha thấy, bộ dạng vừa xinh vừa ngoan cốt là để anh động lòng cho cậu thêm kẹo.

"Em muốn ăn kẹo nữa không?" Soonyoung cười yêu chiều hỏi người trước mặt khi hai tay anh luồn vào sau vạt áo thun của cậu mà xoa lấy xoa để.

Jihoon tất nhiên gật đầu ngay tắp lự, ánh mắt trong phút chốc sáng lấp lánh khi nghe tới từ kẹo, nếu không tận mắt thấy thẻ căn cước của Jihoon thì nói cậu là con nít anh cũng tin.

"Anh là cái đồ lợi dụng!" Jihoon chợt tỉnh người nhớ ra rồi mắng một tiếng, dù biết anh Alpha thể nào cũng sẽ bày trò nhưng cậu vẫn không tránh được mà rơi vào bẫy của người này.

Soonyoung lấy từ đâu cục kẹo để vào giữa răng rồi nhướn mày tự mãn nhìn em bé Jihoon xinh xắn đang thở dài. Jihoon muốn ăn thêm kẹo thì anh cho thêm kẹo đấy còn gì, chỉ là cách ăn có hơi khác một tí.

Jihoon dù hơi miễn cưỡng nhưng biết sao được liền vòng tay ôm lấy cổ anh rồi nhướn người đến một tí cắn xuống cục kẹo socola kia và tất nhiên Soonyoung không đời nào để cậu ăn kẹo đơn giản thế được, anh đưa tay lên giữ lấy gáy của Jihoon rồi nhấn cậu vào một nụ hôn sâu, ngọt ngào vị socola, tiếng môi lưỡi vang lên trong không gian tĩnh lặng đầy ám muội, từ việc ăn kẹo bình thường, hai người nay đã biến thành nó thành màn âu yếm sáng sớm, vị giác ngọt lịm kẹo socola, thì khứu giác là tổ hợp pheromone trà sữa lài hạnh nhân thơm dịu dàng.

"Anh cho em đủ ba cục rồi nhé." Soonyoung ngay khi dứt khỏi đôi môi ngọt ngào của em Omega nhà mình xong liền dịu dàng hôn lên vết cắn liên kết đằng sau gáy cậu, cái hôn và chất giọng trầm ấm của anh làm cả người Jihoon mềm mại như kẹo bông gòn gói gọn trong vòng tay anh.

"Chưa có đủ..." Jihoon rúc mặt trong hõm cổ anh không đồng ý.

"Đi. Anh cõng bé lên lầu thay đồ." Soonyoung bỏ lơ cái cứng đầu của Jihoon, anh xoay người đưa tấm lưng vững chãi ra chờ người thương leo lên.

"Anh còn thiếu em hai cục..." Jihoon chậm rãi leo lên lưng anh, tay vòng qua cổ, môi xinh ịn lên làn da ngâm ngâm của ai kia mà nhắc lại.

"Bé nhớ lại đi, chứ anh nhớ là anh không có thiếu bè gì hết à nha." Soonyoung vừa nói vừa cõng cả thế giới của anh trên lưng mà lắc lư qua lại.

"Đồ đáng ghét! Em không thèm yêu bạn nhất trên đời nữa!" Jihoon nằm trên lưng anh buồn hiu nói.

"Á à! Vậy là hũ kẹo kia anh phải kiếm người cho mới được, cho Jinwoo hay Yumi đây ta...?" Soonyoung xốc người trên lưng lại rồi chọc cho người ta tức.

"Tôi mới không cần!" Jihoon úp mặt vào cổ anh nói nhỏ xíu, có kêu thế nào cậu cũng không thèm ngẩng mặt lên.

"Anh đùa thôi mà. Đừng khóc nhé. A-Anh cho Jihoonie thêm kẹo ha?" Soonyoung tự nhiên thấy cổ mình ươn ướt, thế là đâm ra hoảng hốt dỗ ngọt người trên lưng, chính anh biết Jihoon của anh gần đây vô cùng nhạy cảm nhưng vẫn cố đùa nhây thì lỗi đây là tại anh hết.

"...Thật không?" Jihoon sụt sịt mũi, dường như không chắc chắn nên phải hỏi lại lần nữa bằng chất giọng bé xíu.

"Thật! Jihoonie không khóc, muốn gì anh cũng cho." Soonyoung khẳng định chắc nịch, anh quay mặt muốn xem vẻ mặt của cậu nhưng lại chẳng thể vì Jihoon cứ rút vào cổ anh mãi.

"Hứa đấy nhé." Jihoon đưa ngón út đến trước mặt anh chờ đợi.

Hai tay đang bận rộn nên Soonyoung đành phải chu môi hôn lên ngón út trắng xinh của ai kia đóng dấu lời hứa.

"Lêu lêu! Soonyoungie bị lừa rồi! Em có khóc đâu, nước mũi em chảy thôi mà!" Jihoon ngẩng đầu lên cười khúc khích với vẻ mặt vô cùng thỏa mãn.

"E-Em em!!!" Soonyoung sau khi nhận ra bản thân bị lừa, anh liền ú ớ nói không thành lời, đối lập hoàn toàn so với người trên lưng anh.

"Dám lừa anh này!" vừa đến phòng ngủ, Soonyoung đã tranh thủ đè Omega của mình xuống hôn tới tấp lên mặt người nọ, tiếng cười khúc khích đáng yêu cùng tiếng xin tha mạng của cậu cứ như vậy bị anh bỏ qua.

Bên ngoài, con mèo lông trắng của cô Park chẳng biết từ khi nào đã nằm phơi nắng trên ban công nhà hai người, nghe tiếng cười giòn tan đầy ngọt ngào của cặp đôi trong phòng làm nó đâm ra buồn bực kêu meo meo mấy tiếng, vậy chứ nó vẫn nằm đó phơi nắng với đôi mắt lim dim đầy lười nhác, mặt mèo của nó trông vẫn còn bực vì tiếng của cặp đôi nào đó lắm nhưng chẳng bực được bao lâu thì từ đâu một con mèo với bộ lông vàng vằn đen hệt như một chú hổ nhảy xuống ngay bên cạnh rồi liếm lên mặt chú mèo trắng đang khó ở kia, làm nó kêu meo một tiếng mềm xèo đầy thoải mái.

Cứ như vậy, lúc hai chú mèo nằm nhờ ban công nhà hai người phơi nắng thì anh và cậu đang đùa giỡn rất vui bên trong, một cảnh tượng hết sức yên bình.

-

Soonyoung nằm chơi game với Jihoon một lúc mà thoắt cái đã tới giấc trưa và đúng như lời hẹn, anh lấy xe chở hai đứa tới nhà hai ông anh của mình để ăn ké một hôm. Xe vừa lăn bánh vào khoảng sân to trước nhà Seungcheol, hai người đã thấy có mấy chiếc xe đắt tiền đã đổ sẵn ở đó, cả anh và Jihoon liền nghĩ thầm trong bụng, bữa ăn chùa này coi bộ không chỉ có mình anh với Jihoon rồi.

"Jihoon với Soonyoung tới nè mọi người ơi!" chào đón hai người là cậu em trai cưng với chất giọng cao ngất cùng pheromone bánh mì nướng của nó.

"Mấy cái tên Alpha này, làm gì mà phóng mùi ra ghê thế không biết! Cả nhóc nữa đấy!" Jihoon nhăn mũi lầm bầm với Seokmin khi cậu mang vào đôi dép bông đi trong nhà. Vừa bước vào nhà, hai người đã ngửi được cả một tổ hợp pheromone, mà đa số là từ mấy ông Alpha toả ra, tất nhiên có cả chồng cậu trong đó, nhưng anh là ngoại lệ và Jihoon dạo này... có hơi nhạy cảm với pheromone của những Alpha khác.

"Ẻm dạo này vậy á, mày kệ ẻm đi." Soonyoung cười xòa an ủi Seokmin khi nhìn nó đơ ra sau khi bị ăn mắng oan uổng hết sức.

"Anh Jisoo đâu sao anh không thấy?" anh bá cổ Seokmin lôi nó vào trong bếp rồi bắt đầu hỏi đó hỏi đây.

"Gần sắp sinh nên em để ảnh về ngoại thư giãn rồi." nhắc tới chồng mình, Seokmin không dấu được nét cười trên mặt.

Soonyoung nghe Seokmin nói thì gật gù, anh giờ đang bận ngó coi Omega của mình đang ở nơi nào thì liền thấy Jihoon đang gối đầu trên đùi anh Jeonghan nói gì đó, bên cạnh còn có Wonwoo nhàn nhã kể chuyện, ba người trông thư thả hết sức.

"Chà chà, dáng ông anh pha sữa ngó coi bộ được à nha. Làm đứa nữa không anh trai?" Soonyoung bá vai anh chủ nhà Seungcheol đùa.

"Dẹp! Tao có điên mới để Jeonghanie nằm trên cái bàn sinh đó thêm lần nữa!" Seungcheol nhớ tới ngày Yumi được sinh ra mà xanh hết cả mặt, sau hôm đó anh đã hứa với lòng sẽ không bao giờ để Omega của mình phải chịu đau thêm lần nào nữa, một thiên thần Yumi đối với anh là đã quá đủ.

"Sao thế? Gì mà nghe làm thêm đứa nữa mà anh xanh cả mặt vậy?" Soonyoung lấy chai nước tu ực ực rồi nhướn mày hỏi.

"Tới lượt anh Jihoon đi rồi ông cũng xanh mặt như ông Seungcheol thôi." Mingyu mang theo hương táo xanh lù lù xuất hiện sau lưng hai người rồi nói bằng một biểu cảm như hiểu thấu lòng Seungcheol lắm vậy.

"Vậy còn em?" Seokmin chỉ tay vào mặt bản thân rồi thắc mắc hỏi.

"Đừng lo, mày sắp tới rồi bạn à." Mingyu vỗ vai an ủi bạn bằng cái tặc lưỡi như ông cụ non.

"Mấy ông đang nói gì á? Tránh tránh cho em lấy chai nước cái coi." Seungkwan vừa mới tới, mang theo hương quýt thơm dịu nhẹ chạy vào trong đuổi cái thân to cao của Mingyu khỏi cái tủ lạnh, cậu nhìn cảnh anh anh em em tụ lại nói gì đó mà tiếng có tiếng không chẳng hiểu gì.

"Hansol đâu? Tụi bây cãi nhau à? Sao nay lại đi riêng thế??" Seungcheol thắc mắc khi chẳng thấy thằng em đẹp trai của mình đâu mà chỉ thấy mỗi chồng của nó.

"Cái ông này! Người ta đang hạnh phúc mà ông nói gì vậy?!" Seungkwan thiệt muốn ném chai nước đang uống dở vô người Seungcheol.

"Hansol còn mấy bệnh nhân nữa nên để em đi trước, người ta còn muốn lấy xe đưa em đi mà em còn không chịu đấy! Ở đó mà ông bảo chúng tôi cãi nhau..." Seungkwan kể về Alpha của mình bằng cái giọng hạnh phúc hết sức, như muốn chứng minh chồng cậu vừa đẹp trai vừa tốt ơi là tốt, Alpha Chwe Hansol của cậu là số một.

"Hansol tuyệt nhỉ?" Soonyoung đá mắt với Mingyu ở phía đối diện rồi bắt đầu thả mồi cho một chú cá bự mang tên Seungkwan.

"Tuy có hơi chậm một tí nhưng đổi lại thì bạn ấy vẫn là tuyệt nhất." Seungkwan ngồi lướt hình Hansol trong điện thoại mơ màng trả lời, không hay biết bản thân chuẩn bị cắn câu mấy ông anh.

"Thế đẻ cho nó một đứa đi." Mingyu chêm tiếp vào, chỉ đợi chờ phản ứng của cậu em.

"Đ-Đẻ gì???!!!" Seungkwan xém tí thì nuốt luôn cả trái nho mới bỏ vào miệng.

"Thì là tạo em bé đó, em bé Seungkwanie thứ hai, em bé Hansolie thứ hai đồ đó, ý tụi này rõ ràng vậy mà." Seokmin ngó Mingyu với Soonyoung cười nắc nẻ liền ranh ma giải thích.

"Hai ông đứng lại cho tôi! KIM MINGYU!!! KWON SOONYOUNG!!!" Seungkwan la lên, tư thế sẵn sàng để xử hai người kia một trận.

"Em đến rồi đây." tiếng Hansol từ đâu vọng vào trong bếp, pheromone mùi gỗ phong quá đỗi quen thuộc làm Seungkwan hạ hoả ngay lập tức, thành ra chỉ có mỗi Mingyu là bị trúng cái vỏ chai vào người, coi như Kwon Soonyoung hôm nay may mắn.

"Hansolie!" Seungkwan nhìn thấy anh liền mừng rỡ chạy ùa ra ngoài ôm Alpha của mình.

"Bạn đừng chạy. Sữa chua của bạn đây." Hansol vừa theo Seungkwan vào nhà vừa thì thầm nhắc nhở, không quên đưa hộp sữa chua quen thuộc tới cho bạn người thương.

"Woahhh! Cả topping cũng đúng hết luôn này!" Seungkwan mở hộp sữa chua ra liền tròn xoe mắt nhìn người bên cạnh, hai má phúng phính vì vui vẻ mà nhô cao trông thật muốn nhéo, chỉ là lúc vừa tới nhà Jeonghan thì cậu lại thèm sữa chua ở cái quán gần bệnh viện, mùa hè mà được ăn sữa chua hay kem thì tuyệt dữ lắm, nghĩ thế nên cậu liền nhắn cho Hansol một tin nhờ anh Alpha mua giúp, có ngờ đâu người này lúc nào cũng chill chill, kêu mấy tiếng liền mới nghe thấy lại lấy đúng hết mấy cái topping mà cậu thích, bạn Alpha của Seungkwan ấy mà, trông vô tâm là thế nhưng cứ liên quan đến Seungkwan thì cái gì anh cũng biết, chỉ là anh chầm chậm, anh không thích nói nhiều, vậy thôi.

"Mingyu, bia của anh ngoài xe em đấy." Hansol cười cười bẹo má Seungkwan xong liền xoay người vào bếp nói với ông anh.

"Bia hả? Bia đâu?" Jeonghan không biết từ khi nào đã ngồi cạnh Seungkwan ăn ké mấy muỗng sữa chua, nghe tới bia là mắt anh sáng rỡ, Seungcheol đứng nhìn Omega của mình hoá đáng yêu vì bia lại đâm ra buồn cười.

"Làm một lon không chú em?" Seungcheol khui một lon bia rồi nhướn mày hỏi Soonyoung đang nói chuyện với Hansol ở quầy bar bên cạnh.

"Jihoon dạo này dị ứng mùi bia lắm nên thôi anh." Soonyoung cười trừ, dù thật lòng anh cũng muốn làm một ngụm bia lạnh lắm nhưng cứ nhớ đến một Jihoon né anh như né tà thì anh nghĩ tốt nhất mình vẫn nên từ chối.

"Mấy đứa ngồi đây chờ tí, để anh lên gọi Yumi dậy." Jeonghan nhìn đồng hồ rồi dợm người đứng lên.

Nửa tiếng sau, khi mọi người đang rôm rả nói chuyện thì Jeonghan bế Yumi trên tay xuất hiện làm ai nấy đều im lặng như thể sợ đánh thức công chúa nhỏ trên tay Jeonghan.

"Yumi nhìn xem ai đến chơi với con nè."

Seungcheol nhận lấy Yumi từ tay Omega nhà mình, anh thì thầm mấy tiếng với con gái khi con bé rút sâu vào cổ anh ngáp dài. Lấy tay dụi mắt, Yumi nghe tiếng bố thì ngẩng đầu dậy, vì sự hiện diện của mấy chú mà con bé vui vẻ cười dễ thương vô cùng.

"Con nít lớn nhanh thiệt chứ. Mới không gặp có bao lâu đâu mà Yumi nhìn lớn ghê bạn ha?" Seungkwan quay qua cảm thán với Alpha của mình, người đang đưa tay nựng má cô cháu gái yêu của anh.

"Chứng kiến tụi nhỏ lớn thú vị lắm đó, mấy đứa cứ làm một cục đi rồi hiểu. Hansol, Seungkwan nè, hai đứa Jihoon với Soonyoung nữa, vui mà." Jeonghan vừa đổ ngũ cốc ra cái bát con thỏ cho Yumi vừa chỉ ra sự thật.

Có một sự thật mà theo như Jeonghan cảm nhận thì ngoài việc lúc nằm trên bàn sinh đau như trời đánh ra thì anh thấy sinh một đứa nhỏ cũng không mệt nhoài như lời mọi người nói. Cũng phải thôi, vì anh sinh Yumi xong thì sướng như tiên, cái gì không có bà ngoại thì cũng là bà nội giúp, nếu không có hai bà thì có Seungcheol, không ai để Jeonghan phải làm gì hết trơn, nói chung là trước và sau khi có Yumi, anh thấy nó cũng vậy, chỉ là hơi đau lúc đầu thôi. Bởi thế mà lâu lâu nhìn Yumi ngồi chơi một mình, Jeonghan thường cố tình toả pheromone sữa dâu của mình ra nhiều chút rồi mới quay qua chớp mắt nhìn Alpha bên cạnh và với một người đã chứng kiến hình ảnh Omega của mình trong phòng sinh thì những lúc như thế, Seungcheol sẽ nuốt nước bọt khó khăn rồi không nói không rằng tìm cách chuồn đi mất, anh mang tâm trạng của một Alpha trưởng thành đang tràn đầy sinh lực, một ông bố trẻ với nhiều nỗi khổ tâm trốn vào một góc.

"Yoon Jeonghan của xưa với nay đúng là không khác tí nào." Mingyu lắc đầu nói, trong lúc Seungkwan thì đang ho sặc sụa, Alpha bên cạnh cậu cũng không khá hơn.

"Sao con không thấy chú Chihun đâu ạ?" Yumi ngồi ngoan trên ghế đung đưa chân bỗng lên tiếng cắt ngang câu chuyện của bố và các chú.

"Yumi ăn ngoan xong chú Sundon dẫn con đi gặp chú Chihun nha ~" Soonyoung buồn cười trả lời, cái giọng mũi làm mọi người hướng mắt nhìn anh đầy kì thị.

-

Yumi được Soonyoung dẫn ra phòng khách sau khi con ăn sáng thật là ngoan, vừa đi anh vừa đưa tay lên miệng ý bảo Yumi im lặng.

"Hai chú nhìn xem ai nè ~ " Wonwoo và Jihoon đang nằm ườn trên sopha hưởng thụ đời, người đọc sách, người lướt điện thoại ngân nga mấy giai điệu nghe tiếng gọi liền ngẩng đầu nhìn quanh.

"Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh." Wonwoo nựng hai má Yumi rồi cảm thán.

"Jinwoo có ở đây không chú?" Yumi nghiêng đầu hỏi Wonwoo, cô bé cực kì thích bé con nhà chú Wonwoo và Mingyu.

"Làm sao bây giờ, Jinwoo giờ này chắc là đang ngủ ở nhà mẹ chú mất rồi." Wonwoo vuốt mái tóc dài xoăn tít của Yumi rồi nói, phải công nhận đến cả cái trề môi cũng y xì hai ông anh của mình.

"Yumi đừng buồn nè, để hôm nào chú bế Jinwoo qua đây chơi cả ngày với Yumi ha?" Wonwoo buồn cười nhìn bé con trước mặt mới giây trước xụ mặt, giây sau đã tươi cười trở lại.

"Con bé này lúc nhỏ thì giống y ông Cheol, vậy chứ càng lớn nét giống Jeonghan càng ngày càng rõ ra, xinh xắn đáng yêu vậy tôi có nên bắt con ông làm con dâu không nhỉ?" Wonwoo sờ cằm ra chiều suy nghĩ lung lắm, vừa nhìn bé con trên đùi, anh tranh thủ bàn bạc với bố của bé.

"Mày định để con anh lái máy bay à? Khỏi ha, cảm ơn!" Seungcheol ngồi xuống ngay cạnh Soonyoung liền lắc tay từ chối lời đề nghị.

"Cục cưng nhà em gen hơi bị đỉnh đấy, không chịu thì thôi." Wonwoo trề môi thái độ, quay về đọc tiếp cuốn sách trên tay.

Yumi toan tuột xuống đùi của Wonwoo rồi lon ton chạy về phía Jihoon líu lo, bàn tay nhỏ nắm lấy tay cậu chỉ về phía cây đàn piano trắng trong nhà, con bé cứ nhảy lên nhảy xuống trông háo hức vô cùng.

"Chú Chihun dạy Yumi đánh đàn đi ạ, Yumi muốn đánh đàn."

Soonyoung ngồi ôm gối nhìn hai chú cháu đánh xuống từng phím đàn đến ngẩn người, anh để những âm thanh du dương kia xoa dịu những mệt mỏi trong người cho đến khi giọng Seungcheol vang lên.

"Anh mừng vì ánh mắt của chú dành cho Jihoon vẫn vẹn nguyên như thế."

"Thì anh cũng thế thôi." Soonyoung nghe thế liền bật cười cọ cọ vai ông anh bên cạnh.

"Mừng vì chúng ta đều như thế."

Vừa nói Seungcheol vừa đưa lon bia lên cao, câu nói của anh làm Soonyoung nhận ra được nhiều điều, thật mừng vì tình bạn của mười ba người họ vẫn như thế này, thật mừng vì tình yêu mà họ giành cho nhau vẫn tròn vẹn như ngày đầu và Soonyoung thật đúng là chẳng thể đòi hỏi thêm gì nữa, quá khứ, hiện tại hay cả tương lai, Soonyoung nghĩ anh sẽ vẫn sẽ như thế.

-

Trước khi bắt đầu bữa tiệc nướng, Jeonghan phải đưa Yumi ra xe của em gái anh, vì bà ngoại nhớ cháu nên anh sẽ để Yumi về ở với ngoại tận hai hôm và con bé thì đang ngồi ngoan trong lòng của Jihoon để bố mang giày cho mình.

"Anh thì sữa dâu, ông Cheol thì rượu vang, làm em tự nhiên tò mò không biết pheromone của bé con này rốt cuộc sẽ là gì đây." Jihoon vuốt hai bím tóc dài của cháu gái rồi tặc lưỡi.

"Pheromone của mọi người làm sao thêm bằng Jihoonie của anh." Soonyoung nghe thế liền vòng tay qua ôm lấy eo chồng mình, mũi anh đặt ngay sau gáy cậu hít vào làn hương dịu ngọt.

"Có con nít ở đây đấy, tụi bây bớt bớt dùm anh." Jeonghan đang cột dây giày cho con gái liền chịu không nổi một màn hai người ngày, anh nhíu mày nhìn hai đứa trước mặt, tự nhiên tụi nó làm anh buồn nôn.

"Omega của em thì em ôm, em có làm gì đâu." Soonyoung bình thản trả lời, anh bí mật để lại một cái hôn sau gáy Jihoon, làm người nọ rùng cả mình, đỏ cả mặt.

"Yumi thấy chú nói đúng không?" Yumi đang chăm chú xem tivi chẳng hiểu gì cũng chỉ biết gật đầu qua loa.

"Ừ mày đâu có làm gì đâu, đâu làm gì nên mặt Jihoon đỏ lên thì chắc là do tự nhiên." Jeonghan xoay người bỏ cái chăn nhỏ vào balo của Yumi rồi khinh bỉ nhìn hai đứa bên cạnh.

"Yumi chào hai chú rồi mình đi nào." Yumi nghe lời bố ngoan ngoãn làm theo, một em bé ngoan xinh xắn của các chú và hai bố.

Sau khi nhìn Jeonghan và Yumi rời đi, Soonyoung lúc này mới quay qua nhìn Omega nhà mình, thấy người nọ mặt đỏ như quả cà chua làm anh nổi máu cợt nhả.

"Uầy, mặt em đỏ thế?"

"Đỏ thế này hay mình kiếm phòng nào làm vài nháy nhỉ?"

"Anh bảo đảm với Jihoonie là mặt cưng hết đỏ ngay!"

Soonyoung nói một tràng, cứ như đi tiếp thị sản phẩm, anh chẳng để Jihoon nói được câu nào.

"Em đấm anh bây giờ!!" Mặt Jihoon đã đỏ, nay lại càng đỏ thêm.

"Mặt em đỏ lắm rồi này! Đây, mặt anh đây, bé đấm đi, đấm đi rồi tụi mình đi làm vài nháy nào." anh bưng mặt Jihoon ngó tới ngó lui, lo lắng có mà cợt nhả cũng có, vẫn quyết không thoát vai chàng tiếp thị điển trai, chào sản phẩm là chính bản thân.

"Em có bỏ đói anh không? Sáng hôm qua cũng làm, t-tối cũng làm mà sao mấy người cứ như hổ đói mồi khát nước vậy hả?!" Jihoon đưa tay búng lên trán người bên cạnh, nhắc lại mấy cái chuyện đó đâu có dễ đâu mà sao cứ phải khiến người ta nhắc thế nhỉ?

"Ừ thì Jihoonie không có bỏ đói anh, nhưng chắc là do lúc nào anh cũng đói Jihoonie hết. Không bao giờ là đủ cả." Soonyoung bĩu môi bắt đầu làm nũng, trông chẳng giống người mang tư thế chuẩn bị làm bố gì cả.

"Đúng là hết nói nổi mấy người!" Jihoon thở hắt ra bất lực rồi dậm chân đứng dậy bỏ đi, để lại anh Alpha ngồi ôm gối ở phòng khách với nụ cười hềnh hệch như một tên ngốc.

-

"Bố ơi, bố nói ngoại tí pha sữa bột cho Yumi uống nha." Yumi một tay nắm lấy tay bố, tay còn lại nắm lấy tay của Wonwoo ngước đầu lên nói.

"Cục cưng của bố sao nay tự dưng lại muốn uống sữa bột vậy? Không phải ai đó đã với bố là người ta ngán rồi sao?" Jeonghan khuỵu gối xuống cho bằng tằm mắt với Yumi rồi cười cong mắt hỏi.

"Tại chú Chihun thơm mùi sữa bột lắm luôn á bố, chú làm con muốn uống." Yumi vừa nói vừa đưa tay miêu tả, đáng yêu không tả được.

"Jihoon có mùi sữa bột á???" Wonwoo bất ngờ hỏi, ngớ người với mớ thông tin mà con bé nói.

"Dạ đúng rồi! Chú Chihun thơm lừng mùi sữa bột luôn, giống bố nè, giống chú Wonu nè, À! Giống cả chú SooSoo nữa, Yumi thấy giống lắm luôn, nhưng bố thì có mùi sữa dâu, chú Wonu là mùi cam quýt nè, còn chú SooSoo là quả mâm xôi nè, còn của chú giống mùi của sữa hạt á bố, con quên mất tiêu cái hạt đó rồi..." Yumi luyên thuyên, trông cái dáng y như lúc bố Cheol của bé lý sự.

"Ý con là hạnh nhân?" Cả Wonwoo và Jeonghan đều đồng thanh hỏi Yumi một câu.

"Dạ đúng rồi! Bố với chú Wonu hay quá!" Yumi tít mắt cười, cảm thấy chú với bố thiệt là giỏi, đoán trúng phóc ngay lần đầu tiên luôn.

Cả Jeonghan và Wonwoo đều không hẹn mà nhìn nhau, hiểu được mấu chốt của vấn đề.

Sau khi giao Yumi cho cô em gái xong xuôi, Jeonghan và Wonwoo chậm rãi đi vào nhà nhưng trán hai người lúc này xuất hiện một ít nếp nhăn.

"Anh có nghĩ như em nghĩ không?" Wonwoo lấy tay đẩy gọng kính rồi cất tiếng hỏi, nhìn cái gật đầu của người bên cạnh, anh lại càng muốn đấm hai đứa bạn của mình.

"Thật không thể tin được em lại là bạn của hai đứa ngốc đó!"

"Còn anh mày thì không thể tin được hai đứa ngốc đó lại là em tao!"

Lắc đầu thở dài, cả hai bước vào nhà, tạm gác chuyện kia qua một bên, dù gì cũng phải phải ăn uống no nê cái đã, không thể giải quyết chuyện chính sự khi bụng đang đói được.

-

Lúc xây ngôi nhà này, Seungcheol biết thế nào sân nhà mình cũng sẽ được tận dụng rất nhiều, vậy nên anh đã nói với bên thiết kế làm thêm một căn chòi ở bên ngoài, mưa gió, lạnh nóng gì cũng đáp ứng được, đủ để cả nhóm quây quần với nhau, bình thường chỗ này cũng có thể biến thành chỗ ngắm trời của anh với Jeonghan, tóm lại là rất tiện nghi. Gần năm mới nên tranh thủ mấy hôm nhiều người rảnh là Seungcheol tụ họp lại ngay, nhưng vẫn thiếu mất vài gương mặt như Jisoo thì đi mua sắm năm mới với mẹ, Jun với cả Minghao thì vẫn còn ở Trung, còn Chan lại bận đi công tác, mấy ngày cuối năm thì công việc giải quyết cũng rượt hơn gấp bội, bình thường đông như thế mà thiếu mất vài người là thấy vắng liền.

Vẫn như thường lệ, Mingyu với cả Seokmin đảm nhận phần nướng thịt, lâu lâu Seungcheol và Jeonghan sẽ đổi chỗ để hai đứa nhỏ ngồi ăn và tất nhiên là không thể thiếu một chút bia rượu để bữa tiệc thêm vui, nhưng một phần do mấy ngày trước ai cũng vì công việc nên đã uống khá nhiều, thành ra hôm nay chủ yếu uống để vui nhiều hơn là uống để say.

Soonyoung ngồi xếp bằng trên ghế cười khà khà theo mấy câu chuyện mọi người kể, trên tay anh thay vì bia thì nay chỉ là lon coca màu đỏ.

"Em đóiiii." Jihoon dựa vào bên cạnh rồi hiếm khi mà làm nũng với anh.

"Em đợi một chút, trong khi tụi mình ngồi thế này thì hai đứa kia đang nướng thịt bằng hết công suất của tụi nó rồi đó. Em uống coca đỡ ha?" Soonyoung hôn lên thái dương Omega của mình, bàn tay lắc lư lon coca trước mắt người nọ gợi ý.

"Coca đắng nghét!" Jihoon bĩu môi chán nản phủi bàn tay cầm lon coca của anh đi chỗ khác và trước khi Soonyoung kịp lên tiếng về sự khác thường của cậu thì đã bị cắt ngang bởi giọng của Mingyu.

"Thịt tới rồi đây!!!!!"

Soonyoung nhìn Jihoon rời khỏi vòng tay anh đi lại chỗ thịt mà cảm tưởng bản thân hình như đang say, nhưng rõ ràng anh uống nước ngọt mà! Làm sao say được?! Hay là anh đang mơ? Không! Không thể là mơ được! Chuyện này đang rõ như sao ngày mà-

"Ê! Mày ăn chay hả thằng kia? Sao ngồi đực ra đó vậy?" Wonwoo ném viên đá bi vào mặt thằng bạn rồi gọi vì trông cái mặt nó ngu không chịu được và nó làm máu chọc ghẹo của anh ngứa ngáy.

"À ừ. Tới đây, tới đây." Soonyoung lắc đầu tạm thời gác chuyện kỳ quái kia qua một bên và anh chắc chắn tối nay mình và Jihoon sẽ phải có một buổi nói chuyện nghiêm túc.

"Đứa nào muốn làm sui với anh thì lấy số rồi xếp hàng ngay ngắn vào đi nhá. Tụi bây cũng thấy công chúa nhà anh rồi đó, không xếp hàng là không có cửa đâu nha chưa." Jeonghan mặt ngà ngà đỏ như say nhưng thật ra anh vẫn còn tỉnh chán, mấy loại bia này thì nhằm nhò gì với anh đâu chứ.

"Chỗ thân quen nên anh báo trước rồi đấy, lo mà bắt lấy cơ hội." hai ông anh lớn, kẻ tung người hứng, không trật đi đâu.

"Sao em ghét hai ông này mỗi lần hai ổng hợp rơ vậy ghê á!" Seungkwan mặt khó chịu nhai thịt nhìn mấy ông anh, không may làm rơi cây đũa xuống đất, vừa định cúi người nhặt lên thì cậu liền bị Alpha của mình ngăn lại.

"Bạn để mình nhặt cho!!!" Hansol ngó thấy Seungkwan định cúi người nhặt liền hoảng hốt la lên, làm mọi người trong bàn cũng hết hồn nhìn theo.

"Gì vậy thằng này? Mày làm anh hết cả hồn!" phá vỡ bầu không khí là Seokmin, cậu vừa cầm cái kẹp thịt vừa ôm tim nhìn thằng em của mình khó hiểu.

"Ủa sao thằng bé này nay lại cưng Boo Seungkwan quá vậy ta? Ủa nhầm Chwe Seungkwan mới đúng chớ. Sao vậy? Hai đứa bây có gì giấu tụi này đúng không?" bằng một đôi mắt hết sức nghi ngờ, Jeonghan tập trung quan sát hai kẻ tình nghi ngay đối diện.

"Gì-gì đâu! Bình thường Hansol cũng cưng em vậy mà!" Jihoon ngồi nhai thịt ngó xem kịch hay, thấy rõ ràng khoé môi của Seungkwan đang run và điều đó càng làm nhóc đó vào diện tình nghi của cả bọn.

"Ừ thì bình thường nó vẫn thế nhưng hôm nay anh thấy hai đứa bây cứ lạ lạ. Mấy đứa đồng ý với anh không?" Jeonghan vừa nói vừa nhìn mấy đứa nhỏ xung quanh tìm sự đồng tình, đâu phải là do anh đa nghi mà tụi này chính xác là có gì đó làm anh phải nghi, đó là Jeonghan quên chưa nói về việc cả buổi nay anh còn chẳng nghe được pheromone của Seungkwan nữa là.

"Tụi em vẫn bình thường mà, chẳng qua lưng Seungkwan đang đau nên em giúp bạn ấy thôi. Không được sao?" bằng một biểu cảm hết sức bình thản nhất, Hansol trả lời mọi người, không có một tí gì gọi là bất thường như lời Jeonghan nói.

"Àaaaaaaaaaa." cả đám nghe xong liền gật gù hiểu chuyện, nghi ngờ gì đó bị quăng ra đằng sau đầu.

Nhưng mọi người nào có biết hai tay Seungkwan để dưới bàn đổ hết cả mồ hôi tay, còn Hansol sau khi trả lời xong liền bí mật thở phào nhẹ nhõm và đúng thật hai người này có gì đó rất bất thường, quá bất thường.

Buổi tiệc nào rồi cũng sẽ đến lúc phải tàn, Mingyu, Seokmin sau khi nướng một bữa thịt thật ngon cho mọi người thì tất nhiên được miễn cho khâu rửa chén và việc làm cao cả này tự động nhường lại cho hai Alpha được cho là nhàn rỗi nhất bữa tiệc hôm nay, Soonyoung và Hansol. Nghĩ thì cứ anh lo phần xà bông chú lo phần rửa lại thoắt cái liền xong, Alpha sức dày vai rộng, ba việc chén bát này đã là gì,... Ừ thì đó là Wonwoo nói chứ thật ra nước mắt hai anh em họ đã rơi thành dòng khi nhận ra đống chén và mớ rác khủng bố trong nhà bếp rồi cũng phải chật vật một lúc lâu để hai người hoàn thành nhiệm vụ cao cả của mình, trời cũng đã sập tối, Seokmin thì đã về từ lâu, biết là Jisoo đang ở bên cạnh mẹ ruột nhưng bản năng Alpha thật sự không cho phép cậu xa anh Omega của mình quá lâu.

"Seungkwan đâu rồi anh?" Hansol lau tay vào tạp dề rồi hỏi, thái độ tìm người phải nói là gấp gấp lắm rồi.

"Seungkwan thì đằng sau vườn với Jeonghan, còn Jihoon thì trên phòng tụi anh." Seungcheol như được lập trình sẵn, tay cầm cái điều khiển chơi game, anh chẳng thèm nhìn mấy đứa em, máy móc mà trả lời.

"Em còn chưa nói gì luôn nhưng dù sao cũng cảm ơn Cheol béo nhá!" Soonyoung trước khi chạy lên lầu với Jihoon liền cù nhây nhéo cái má phính của Seungcheol mà chọc, anh ngó thấy Hansol cũng chạy ra sau vườn với Omega của nó, miệng lẩm bẩm "Lạnh thế mà bạn ấy ra ngoài đó chi không biết!", không hiểu sao hai đứa này chăm nhau còn hơn bình thường, nhưng mà thôi anh còn bận tìm người thương, rảnh đâu mà nghĩ chuyện của hai đứa nó.

"Mày chán sống rồi đúng không thằng kia!!!!!!!" tiếng Seungcheol vang lên giữa tiếng game và tiếng bước chân Soonyoung tháo chạy, dù mang tiếng là đã trưởng thành nhưng thật ra chẳng ai là như vậy cả, cứ ở gần nhau là hệt như mấy đứa nhóc thích hoạnh họe nhau.

-

"Jihoonie ~" Soonyoung ló mái tóc đen mới tỉa gọn gàng của mình vào trong phòng rồi cất tiếng gọi, đáp lại anh là một sự tĩnh mịch đáng lý nó không nên có.

"Thì ra là em ở đây." Soonyoung tìm được người thương của mình trong phòng tắm sặc mùi tiền của hai ông anh, từ sau bước tới anh ôm gọn lấy Jihoon trong vòng tay, thích thú nhìn hình ảnh hai đứa trong gương, anh tặc lưỡi hài lòng.

"Hình như dạo này em béo ra thì phải, nhìn cứ tròn tròn sao á?" Jihoon xoay tới xoay lui trong vòng tay anh, cái trán nhăn tít lại tỏ vẻ không được hài lòng cho lắm.

"Để xem nào..." Soonyoung xoay người Jihoon lại ngó nhìn từ trên xuống dưới như máy quét, mà máy quét này hơi chảy nước miếng, không tập trung tới vấn đề chính cho lắm.

"Khụ... Khụ... Anh có thấy gì đâu, e-em vẫn bình thường mà." Soonyoung ho khan đưa ra câu trả lời, anh nghĩ mình nên dời tầm mắt đi chỗ khác thì hơn, nếu không thì anh sẽ không kìm chế nổi mất.

"Không đâu. Rõ ràng em béo lên mà, mất hết cơ của người ta rồi đây này..." Jihoon bĩu môi nhìn cái bụng trắng mịn của mình, cậu biết tại sao mình lại tròn ra nhưng vẫn thấy buồn chứ, đã vậy người sau lưng cơ còn nguyên là Jihoon lại thấy bực nhiều hơn, hên cho anh là do pheromone của anh toả ra thật thoải mái và dễ chịu nên cơn bực tức của Jihoon mới tự động nhỏ xíu như con kiến thôi.

"Ừ thì em tròn nhưng tròn thì tốt mà, trắng trẻo tròn xinh thế này còn gì ~" Soonyoung tì cằm mình trên đỉnh đầu của Jihoon rồi thích thú nhéo hai bên má của cậu.

"Bạn muốn không?! Em cho này!" Jihoon bực dọc đánh cái bép lên tay anh rồi khó chịu nói.

"Hì hì." Soonyoung không trả lời mà chỉ cười bằng tiếng nói của mình, vừa đáng yêu cũng vừa đáng ghét.

"Về nhà thôi bé yêu à ~~~" Soonyoung thấy cậu không trả lời mà chỉ liếc mình, cái liếc mà anh thấy không có gì ngoài đáng yêu, không chịu được, anh cúi người xuống hôn cái chụt lên môi cậu một cái ngọt ngào hết biết, thoang thoảng trong không khí anh ngửi được pheromone sữa hạnh nhân của Jihoon đang lan tỏa và anh nghĩ mình ngửi nhầm khi trong đó hình như còn có mùi sữa bột.

Lúc hai người xuống nhà dưới thì đã thấy mọi người quây quần ở phòng khách ăn trái cây.

"Tụi bây làm gì trên phòng tụi này lâu thế? Đừng có làm mấy cái trò để anh phải dọn phòng lại đấy! Tao cắt đầu tụi bây!" Jeonghan phóng mấy quả nho về phía hai người cảnh cáo, nhất là khi hai đứa nó lại đang tỏa pheromone thoải mái thế kia.

"Ai có làm gì đâu, anh cứ nghĩ xấu cho tụi em." Jihoon ngồi xếp bằng trên ghế nhai táo giòn trong miệng rồi trả lời, cậu vô tội mà, có làm gì quá đâu, thì ôm hôn một tí có chết ai.

"Giúp anh ván này với Jihoon." Seungcheol cầm cái điều khiến khó khăn di chuyển nhân vật trên TV gọi quyền trợ giúp.

Jeonghan với cả Wonwoo như chỉ chờ có thời điểm này mà nhìn nhau hất đầu về phía Soonyoung bắt đầu kế hoạch và sau khi lùa được anh lên phòng Yumi, Jeonghan và Wonwoo ngồi ở hai bên, phóng ánh mắt chết người lên đứa ngốc ngồi ở giữa.

"Tụi bây/Tụi mày có gì giấu anh/tao không? Khai mau!" hai người đồng thanh hỏi, câu chữ trùng hợp đến không thể tin được.

"Hai người bị điên hả? Nói cái gì vậy???" Soonyoung ngồi ở giữa nhìn cả hai bằng ánh mắt quái lạ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tình huống này có hơi giống hỏi cung thì phải, nhưng mắc cái gì phải đè anh ra hỏi cung kia chứ.

"Nó không nhận ra thật anh ạ..." Wonwoo nhìn Jeonghan, biểu cảm phải nói là rất bó tay.

"Nhận ra cái gì mới được? Hai người có bị sao không đấy? Tự nhiên kéo vô đây rồi nói mấy cái kì lạ không vậy?!" Soonyoung nhướn mày nhìn trái nhìn phải, thật muốn biết hai người này rốt cuộc là bị cái gì rồi.

"Nhóc/Mày có nghĩ? -" lại lần nữa, một sự đồng thanh không hề chuẩn bị trước lại được hai anh em nhà Jeonghan và Wonwoo thực hiện.

"Anh/Em nói đi!" Soonyoung ảo não nhìn anh em hai người này đẩy qua đẩy lại.

"Vậy tụi mình cùng nói đi." Wonwoo nhìn Jeonghan gật đầu ra dấu, với một ánh mắt đầy sự chắc chắn.

"Này hai người làm em sắp điên rồi đó, một trong hai người ai đó làm ơn nói -"

"Mày có nghĩ Jihoon có thai không?!" chưa để Soonyoung nói hết câu, cả Wonwoo và Jeonghan lại đồng thanh rất đều với cùng một câu hỏi.

"HẢ!!! THẬT KHÔNG???" Soonyoung nhảy khỏi ghế sopha rồi hỏi lớn với một âm lượng không thể nào nhỏ hơn, vội vội vàng vàng đứng dậy định chạy xuống lầu thì anh lại bị hai người kia bịt miệng giữ lại, cũng may cả ba đang ở tuốt trên đây, chứ nếu không thì mấy người ở dưới thế nào cũng nháo nhào chạy lên hóng chuyện.

"Mày bé cái mỏ giùm anh! Đây chỉ là suy đoán của anh với cả Wonwoo thôi. Ủa nếu nói vậy thì chú mày thật sự không biết gì luôn hả?" Jeonghan bắt đầu bình tĩnh giải thích.

"Em có biết gì đâu! Tự nhiên hai người kéo vô đây rồi thả cho đống thông tin như vậy, ai mà tiếp thu liền được! Còn mày làm ơn thu bớt tổ hợp mùi của hai đứa bây lại hộ tao cái!" Soonyoung nhăn mặt liếc nhìn Wonwoo ngồi đó xong lại đi tới đi lui trong phòng với tâm trạng đầy rối bời, nhìn ra cửa sổ thì thấy Seungkwan vẫy tay với mình trông vui vẻ hết sức, tức nhiên là trước khi thằng bé bị Alpha của nó dắt vào trong với một biểu cảm không thể nào lo lắng hơn.

"Bộ chú không thấy Jihoon nó lạ à?"

"Ừ thì cũng hơi lạ..."

"Rồi thấy lạ sao mày không làm gì?" Wonwoo nghe bạn mình trả lời mà muốn đánh cho nó một cái.

"Ờ thì tao tưởng hậu của kỳ phát tình, kiểu-kiểu như mỗi kì mỗi khác vậy đó! Hai người hiểu mà!" Soonyoung bị hai cặp mắt lửa dồn vào chân tường liền líu cả lưỡi.

"Thật không thể tin được thằng này nó là em tao!"

"Còn em thì không hiểu nổi tại sao mấy đứa đần này lại là bạn mình?! Lại còn là bạn rất thân!"

Jeonghan lẫn Wonwoo ảo não thở dài, cảm thấy cuộc nói chuyện này đúng là không có gì ngoài hai chữ 'bó tay'.

"Rồi giờ sao? Hai người phải để em nói cho Jihoon biết chứ! Sao tự nhiên lại cản người ta?!" Soonyoung quơ quơ tay trước mặt hai người rồi khổ não hỏi tới hỏi lui.

"Hai đứa bây về nhà mà nói. Cái này chỉ là phán đoán của hai đứa tao thôi, có thể đúng hoặc cũng có thể là không." Jeonghan dặn.

"Mày từ từ mà nói với Jihoon, dù sao chuyện này cũng mới với nó, cứ từ từ thôi." Wonwoo vỗ vai đứa bạn ngốc nghếch của mình rồi nói.

"Ba người làm cái trò gì trong này vậy?" Mingyu ló đầu vô trong cất tiếng hỏi, làm cả ba giật mình.

"Chú mày nghĩ một Alpha với hai Omega trong một căn phòng thì làm được gì?" Jeonghan đứng dậy phủi quần rồi bước ra ngoài, anh quẳng lại một câu làm Mingyu ngớ hết cả người.

"Ê Ê! Ông nói gì vậy???" Mingyu tự thấy cái câu nói kia có gì đó không được bình thường, nó có gì đó rất là mờ ám! Rất mờ ám.

"Là bắt nạt, hai chọi một không chột cũng què." Wonwoo theo sau Jeonghan, thay vì đi luôn thì anh dừng lại nhón lên một chút để hôn má Alpha của mình, giải đáp thắc mắc cho cậu chàng và sau đó mọi nghi ngờ của Mingyu đều bay sạch, chỉ còn lại một chiếc Alpha cún với chiếc đuôi và hai cái tai cún lẽo đẽo theo sau anh Omega mèo xinh đẹp của mình.

-

"Thôi tụi em về đây. Cảm ơn mọi người vì buổi ăn." Wonwoo giang tay khoác cái áo măng tô dài Mingyu đang cầm rồi cất tiếng chào, tất nhiên không quên tìm ánh mắt thằng bạn để nháy một cái nhắc nhở.

"Nhà em còn vài chai vang ngon lắm, hôm nào mọi người ghé chơi." Mingyu nâng khăn sửa túi cho anh Omega của mình xong thì mới bắt đầu lo cho bản thân.

"Sao bữa nay chú không đem qua?" Jeonghan thắc mắc hỏi, anh bỏ tay vô túi áo len rồi từ tốn bước ra cửa tiễn khách quý.

"Hai ông chả bảo hôm nay không uống say còn gì? Đem mấy chai đó qua chẳng khác nào uống say không thấy ánh mặt trời." Jeonghan gật gù nghe Mingyu làu bàu, anh trông cái tướng nó đứng xỏ giày khổ sở hết biết, làm Wonwoo đứng bên cạnh không chịu được liền ấn cậu ngồi xuống ghế cho thoải mái mang giày.

"Về an toàn nhá. Hôn Jinwoo giúp anh mày nữa." Jeonghan bẹp mông hai đứa em dặn dò trước khi chúng rời khỏi nhà anh.

"Tụi em cũng về luôn đây." Hansol tay xách nách mang đồ ăn hai anh gói cho dắt tay chồng ra về.

"Ơ đôi vớ của em đâu mất rồi?" rõ ràng lúc nãy cậu có mang vớ đàng hoàng không hiểu sao giờ chẳng thấy đâu. Seungkwan vì biết thế nào tối xuống thì trời sẽ lạnh lắm và cậu thì phải kĩ một chút, quan tâm thân thể hơn nhiều chút, không cho mình cũng cho nhiều người.

"Nhà anh còn đây, bây lấy mang luôn đi." Jeonghan lôi từ tủ ra đôi vớ len mới cóng, nhìn qua liền thấy rất ấm.

"Bạn ngồi lên đi để mình mang cho." trong một giây đãng trí, Seungkwan đã định cúi người xuống để mang vớ nhưng may sao Hansol đã ngăn lại.

Ngồi đó nhìn người ta mang vớ rồi cả mang giày cho mình, Seungkwan liền nhớ ra lý do vì sao cậu lại đổ người này, ngoài đẹp trai, ngơ ngác với cả chậm chạp ra thì người này còn có cái khía cạnh hay để ý chăm cho cậu từng cái nhỏ xíu như cổ áo, cọng tóc không vào nếp, hay là như hiện tại đây.

"Hai đứa bây làm tao mệt ghê! Đi ra nhớ đóng cửa nha. Thiệt chứ bây làm anh hết muốn tiễn bây về ghê!" Seungcheol khinh bỉ cho đôi trẻ trước mặt nhưng anh không nghĩ lại bản thân mình, rằng anh còn hơn tụi nó nhiều lắm và chắc là đôi lúc người ta thường tạm mất trí nhớ một chút, hay còn gọi là quên khôn.

Sau khi tiễn khách quý về, lúc này anh với cả Seungcheol mới nhận ra hai đứa Soonyoung và Jihoon còn chưa về, tụi nó đang xử lý hũ kem mà Hansol mua qua lúc trưa và hình như hai đứa này không tính về thì phải. Jeonghan ngán ngẩm nhìn đứa em của mình ngồi ăn kem, tự hỏi liệu thằng nhóc đó có còn nhớ tới chuyện anh nói với nó khi nãy không, chứ trông nó anh chẳng thấy an tâm chút nào, thật!

"Bộ bây không tính về hả?" Seungcheol lại ngồi với hai đứa em, sẵn tay múc một muỗng kem cho vào miệng.

"Về chứ, ai rảnh đâu ở đây với hai người." mode đanh đá xin phép được Jihoon bật lên.

"Nhớ lời anh nói nhá!" Jeonghan giữ tay Soonyoung lại một chút rồi thì thầm đủ để hai anh em họ nghe, Seungcheol với Jihoon đi trước đang bàn về game chắc không nghe gì đâu nhỉ.

"Hai đứa em về đây, biết là hơi sớm nhưng hai ông anh năm mới vui vẻ nha." Jihoon nhìn hai ông anh rồi chúc, cậu đang đứng yên để Soonyoung choàng khăn len lên cổ, đứng ngoan như một con mèo.

"Hai bây bớt đần lại chính là quà năm mới tuyệt vời nhất của anh đó." Jeonghan nhìn hai đứa rồi lầm bầm trong miệng.

"Anh nói gì á?" trong lúc Jihoon hỏi, Seungcheol đã nhìn Omega của mình với vẻ mặt vô cùng khó hiểu, còn Jihoon thì đúng là vừa chẳng nghe được mà cũng chẳng hiểu gì luôn, có Soonyoung là vừa hiểu chuyện vừa nghe được luôn lời anh nói, hai tay choàng khăn cho Jihoon run run không biết là vì lạnh hay là vì cái gì, chỉ biết Soonyoung lúc này giống hệt như lời Chan nói mấy hôm trước "Hôm nay móng vuốt hổ rụt lại rồi nha."

-

Đường phố mấy ngày cận tết nhộn nhịp hơn bao giờ hết, dù là buổi tối nhưng đèn hoa lẫn không khí lại vô cùng náo nhiệt. Sau khi kết thúc một ngày tưng bừng tại nhà hai ông anh thì giờ đây chiếc xe của Soonyoung đang lăn bánh đưa hai người lướt qua từng ngã đường, con phố, để rồi dừng lại trước bảng số nhà 2211, căn nhà yêu dấu của họ.

"Sao hồi đó em lại nghe anh để hai cái chong chóng ở đây vậy nhỉ? Nhìn cứ như nhà trẻ vậy!." Jihoon dừng bước trước hòm thư mình rồi thắc mắc, cậu búng lên hai cái chong chóng cho nó xoay, từ từ hiện ra một con hổ và một bát cơm trắng đầy ụ.

"Dễ thương mà. Bộ em không nghe tụi nhỏ trong xóm nói hả 'Chỉ có nhà chú Kwon mới có thôi'. Nhà mình là độc nhất vô nhị đó cục cưng à ~" Soonyoung đỗ xe xong liền chạy ra ngoài cửa giang tay ôm cậu vào lòng mà nói.

"Chú Kwon của mấy nhóc cũng là đồ con nít độc nhất vô nhị!" Jihoon phủi tay anh xuống xong liền đút tay vào túi áo khoác xoay người đi vào nhà, trời lạnh lắm rồi, cậu phải vào nhà làm cốc sữa ấm thôi.

"Cục cưng đợi anh với!" Soonyoung vừa cười vừa rượt theo sau Jihoon, trời thì lạnh đó nhưng lòng anh thì ấm sực.

-

Phải nói mồ hôi tay của Soonyoung chưa bao giờ lại đổ nhiều đến như vậy, mấy lời của Wonwoo với Jeonghan cứ văng vẳng trong đầu anh. Nhìn qua Jihoon đang ngồi một cục bên lò sưởi xem TV thì anh nghĩ không lúc nào hợp hơn lúc này.

"Jihoonie này... em có nghĩ là -" nghĩ là làm, Soonyoung tiến lại ngồi xuống bên cậu định nói hết những gì đang giữ trong lòng thì đột nhiên tiếng chuông điện thoại cắt ngang.

"Soonyoung này, mẹ biết giờ này hai đứa đáng lẽ sắp ngủ nhưng tình hình là mẹ với bố con vừa tới khách sạn để nhận phòng và ở đây họ lại bảo chỉ có tên bố chứ không có tên của mẹ." tiếng mẹ Soonyoung từ đầu dây bên kia vang lên vô cùng bối rối.

"Mẹ với bố ngồi nghỉ một lát đi, để con giải quyết nhanh chuyện này." nói rồi Soonyoung bực mình cúp máy, rõ là anh đã thanh toán đầy đủ mà làm ăn như vậy thật đúng là khó chịu, đã vậy còn đòi ký quảng cáo với nghệ sĩ bên anh, kỳ này họ cứ mà nằm mơ.

"Sao thế anh?" dù đã ăn một bàn tiệc hoành tráng nhưng Jihoon lúc này vẫn có thể ăn thêm một tô bắp rang bơ to, cậu vừa nhai vừa nghiêng đầu hỏi người bên cạnh.

"Ừ thì bố mẹ anh -"

"Không... Là bố mẹ của chúng ta." Soonyoung thật sự đang rất bực nhưng anh còn nói chưa hết thì Jihoon đã chặn lại bằng một cái hôn nhẹ tênh với một lời nhắc ngọt ngào quá đỗi, một cách cậu hay dùng để xoa dịu Alpha của mình.

"Ừ thì bố mẹ của chúng ta mới đáp xuống Pháp sau một chuyến bay dài và chỗ khách sạn thì báo chỉ có bố là được nhận phòng, còn mẹ thì không! Trong khi anh đã xác nhận và thanh toán đầy đủ hết rồi!" anh kể lại cho Jihoon nghe trong khi mở laptop check lại tất cả thủ tục lẫn hoá đơn mà hai bên đã xác nhận, trước khi anh gọi lại cho bên khách sạn để phản ánh.

"Em giúp được gì không?" Jihoon cũng lo lắng nhưng khác với anh, cậu chỉ nhẹ nhàng xoa lên mu bàn tay người bên cạnh an ủi, tô bắp rang bơ hiện tại bị cậu thất sủng bỏ qua một bên.

"Không... Em chỉ cần ngồi đây ăn bắp rang và uống sữa thật ngon miệng là được rồi." chất giọng mềm mại của Jihoon vang bên tai làm anh nhận ra nãy giờ bản thân có hơi lớn tiếng, tạm rời xa chiếc laptop, miết nhẹ lên gò má bầu bĩnh của Jihoon, anh đặt lại tô bắp rang lại trên đùi cậu rồi mỉm cười và trước khi xử lý với bên khách sạn, Soonyoung nâng chiếc cốc con mèo của Jihoon lên uống một ngụm sữa, vị của sữa hạnh nhân, pheromone của Jihoon luôn là điều tuyệt nhất giúp anh bình tĩnh.

Dù anh nói là vậy nhưng Jihoon vẫn chọn cách ngược lại đó là nối máy với bố mẹ rồi ngồi nói chuyện với họ cả buổi, tận cho đến lúc mẹ phải bảo với Jihoon rằng bà phải cúp máy để vào nhận phòng và điều này thật sự vô cùng có ý nghĩa đối với Soonyoung, vì những điều nhỏ bé sẽ làm nên bạn và chính những điều nhỏ bé như thế càng làm anh yêu Jihoon nhiều hơn.

"Ừm tụi mình quay lại chuyện khi nãy ha?" Soonyoung lại một lần nữa chùi tay lên quần ngủ, anh sắp nói rồi đây, sắp rồi!

"Em nghe." Jihoon một miệng đầy bắp rang bơ vừa nhai vừa nói trông rất là buồn cười.

"Anh muốn nói là em có nghĩ mình -" vâng! Một lần nữa tiếng chuông điện thoại lại cắt lời anh nói và lần này nó đến từ điện thoại của Jihoon.

"Kwon Jihoon xin nghe." suốt ngần ấy năm, không biết đã bao nhiêu lần rồi nhưng mỗi khi được nghe từ chính miệng Jihoon nói ra hai tiếng 'Kwon Jihoon' anh vẫn thấy lòng mình bồi hồi và có thể nói đây chính là thành tựu mà Soonyoung rất hạnh phúc vì bản thân đã thực hiện được.

"Kwon Jihoon á?! Đừng nói là cậu cưới tên Kwon Soonyoung đó rồi nha?" vì đang bận ăn nên Jihoon bật loa ngoài cho tiện, có điều là người gọi tới chẳng có tên tuổi trong danh bạ cậu nhưng hình như lại biết hơi bị nhiều về cậu thì phải.

"Xin hỏi ai đang ở đầu dây vậy ạ?" Soonyoung nhìn cậu, cậu cũng nhìn anh rồi cất tiếng hỏi người bên kia.

"Gì đây, mới đó đã quên mình rồi à? Mình, Daniel đây." Jihoon nghe xong có vẻ vẫn còn hơi ngờ vực, bộ cậu có quen ai tên Daniel à? Trong khi đó đôi mắt be bé của Soonyoung nay đã mở to đầy bất ngờ.

"Daniel?! Kang Daniel phải không?!!!" Soonyoung gần như muốn nhảy khỏi ghế mà hét lên, khiến người được gọi là Daniel ở đầu dây bên kia phải né cái loa điện thoại ra xa mà bật cười.

"Bingo! Ai đó? Giọng này nghe quen quen... Phải Kwon Soonyoung đó không?!" Daniel ngưng một chút để nghĩ rồi hào hứng nhận ra.

"Bao lâu nay cậu đã ở đâu thế?" Soonyoung chộp lấy điện thoại của Jihoon rồi nói vô cùng hăng hái, chợt quên mất rằng người này từng là kẻ thù của anh.

"Mình thì ở đâu được ngoài xứ cờ hoa cơ chứ. Mà này! Jihoon sao mãi không nói gì thế? Đừng nói là cậu quên mình rồi nha?!" Daniel tỏ vẻ hơi bức xúc, nhớ rõ bản thân hồi đó cũng để lại cho Jihoon ấn tượng kha khá mà giờ nói quên là quên thì bị buồn đấy.

"Rất tiếc phải cho cậu biết sự thật nhưng người bên cạnh mình đây không nhớ Kang Daniel là ai rồi." Soonyoung phì cười nói qua điện thoại, Jihoon bên cạnh anh lúc này chính là đang cố lục lọi trong bộ nhớ của mình về kí ức và sự hiện diện của một người tên Kang Daniel.

"Này Jihoon! Cậu làm mình tổn thương đấy! Câu lạc bộ âm nhạc mỗi tối thứ 6, mình, Daniel, Kang Daniel khoa nghệ thuật đương đại đây, cậu nhớ chưa?" Jihoon ù ù cạc cạc tiếp nhận mớ thông tin, trong một giây tíc tắc não bộ Jihoon ùa lại mớ kí ức cũ, bàng hoàng nhận ra người trong điện thoại là ai.

"Này! Lù lù biến mất rồi lù lù xuất hiện! Cậu có bị điên không đấy?!!" Jihoon mắng người bên kia đầu dây, tô bắp rang lại một lần nữa bị cậu thất sủng.

"Mắng mình là điều đầu tiên cậu nói sau từng ấy năm đó hả? Quào, đúng thật là Lee Jihoon rồi này." đêm nay chắc hẳn là đêm của những cú điện thoại và những điều bất ngờ.

"E hèm! Đúng hơn thì là Kwon Jihoon nhé." Soonyoung giả bộ ho rồi chỉnh lại câu cho đúng.

"Còn đây thì đúng là Kwon Soonyoung, không lệch được đi đâu." tiếng Daniel cười phát ra từ loa điện thoại, khoảnh khắc của những người bạn cũ ngồi ôn chuyện cùng nhau.

"Sao đi mà không nói tiếng nào vậy cái thằng này?" Soonyoung trách.

"Biết sao được, mình bị từ chối thì chỉ biết làm vậy thôi chứ sao."

"Từ? Chối?" Soonyoung ngờ vực nhìn qua Jihoon, có chuyện gì mà anh chưa biết không nhỉ?

"Suốt thời gian qua cậu thế nào?" Jihoon cười trừ nhìn anh rồi lãng qua chuyện khác.

"Khác cũng nhiều nhưng có một cái giống cậu đó. Như là nếu cậu đang mang họ của tên Kwon kia thì người khác đang mang họ Kang của mình." Daniel nhẹ nhàng kể lại, người ta thường bảo chỉ qua cách họ kể thôi cũng đủ để nhìn ra họ có đang hạnh phúc hay không.

"Ai đấy? Mình có biết không?" Jihoon ôm cái gối ôm vào lòng rồi tò mò hỏi, cảm thấy chuyện này thú vị phết.

"Seongwu, Ong Seongwu."

"Ý cậu là anh Seongwu khoa diễn viên ấy hả?" vô cùng bất ngờ, Jihoon phải xác nhận lại.

"Ừm."

"Anh biết ngay mà!" sau khi nghe chính miệng Daniel xác nhận, Soonyoung nói với chồng mình một cách đầy háo hứng.

"Cậu thì biết cái gì?" Daniel buồn cười thắc mắc, không hiểu hồi đó ngoài Jihoon ra thì đứa bạn này biết được thêm cái gì đâu chứ.

"Thì biết thế nào rồi anh Seongwu với tên ngốc cậu cũng thành đôi chứ sao." Soonyoung hất mặt lên rồi đầy tự hào kể lại.

"Anh biết á?" Jihoon cũng hơi bất ngờ khi nghe anh nói, chỉ bởi vì anh Seungwu là Alpha và Daniel thì cũng như vậy, nên hồi đó dù biết giữa hai người có gì đó nhưng chẳng ai nghĩ họ sẽ đi được đến cuối cùng.

"Hai cậu bây giờ thế nào rồi?" Daniel cất tiếng hỏi.

"Tụi mình vẫn luôn cố gắng để tốt hơn." khóe môi anh cong lên khi trả lời câu hỏi này, bàn tay anh tự tìm đến bàn tay xinh đẹp của Jihoon mà đan chúng vào.

Vậy là họ nói chuyện suốt cả một đêm, ôn lại những chuyện xưa cũ, phải tận đến khi Jihoon không chịu nổi nữa mà ngủ mất tiêu thì lúc này chỉ còn mỗi Soonyoung ngồi đó nói chuyện với Daniel.

"Này Soonyoung, mình vẫn còn nhớ hồi đấy bồ ghét mình nhưng vẫn phải đưa cái biểu cảm giả trân ra bắt tay với mình đấy nhé." sau khi kiểm tra Jihoon đã ngủ say, Soonyoung lúc này đã yên tâm ngồi nghe Daniel nhắc lại chuyện cũ.

"Đừng có mà cười! Cậu có thấy ai bắt tay với người thầm thích người yêu mình mà vui vẻ không?" Soonyoung khịt mũi chỉ ra.

"Cũng phải... Nhưng nhìn coi, giờ mình nói chuyện với bồ còn nhiều hơn với Jihoon nữa này. Ai mà có tưởng được đâu chứ." cả Daniel và Soonyoung đều bật cười khi nhận ra.

"Xin lỗi vì không đến tham dự lễ cưới của hai bồ nhé."

"Tụi này cũng có tới mừng rượu cậu được đâu, coi như huề thôi." hai ông Alpha cười hề hề qua điện thoại, nói chuyện với những người bạn cũ luôn là thứ gì đó rất vui.

"Mình mừng vì hai cậu hạnh phúc."

"Mình cũng thế, khâm phục hai người thật đấy. Chúc mừng nhé." Soonyoung thành thật bày tỏ lòng mình.

"Ngày hôm đó, sau khi tỏ tình với Jihoon thất bại -" Daniel kể lại đoạn ký ức mà Jihoon khiến người bạn này không thể quên, nhưng chưa kể được tới đâu đã bị người bên kia đầu dây cắt ngang.

"Cậu vừa nói gì?! Tỏ?! Tình?! Á?!!!! Này Kang Daniel cậu có bị điên không đấy?!!!!" Soonyoung đúng kiểu quả bom bùng nổ, anh xổ một tràng làm người trong điện thoại không kịp nói, phải mà Daniel đứng trước mặt thì chắc Soonyoung đã nắm cổ thằng bạn hỏi chuyện cũng không chừng và Daniel phải công nhận cứ bất cứ chuyện gì liên quan đến Jihoon đều sẽ khiến cái tên Kwon Soonyoung này không giữ được bình tĩnh.

"Cái thằng này! Tật cắt ngang vẫn không bỏ được nhỉ? Tên ngốc nhà cậu từ từ nghe mình kể cho hết đã." thay vì hết hồn, Daniel lại bình thản phì cười, phản ứng của Soonyoung là thứ mà Daniel không lấy làm lạ mà ngược lại còn thấy thú vị.

"Liệu hồn mà kể cho đàng hoàng đấy!" Soonyoung nghiêm giọng cảnh cáo, cái kiểu như mấy cô mẫu giáo, sợ đâu không thấy, chỉ thấy buồn cười.

"Sau khi từ chối, Jihoon có nói với mình một câu mà mãi sau này mình mới hiểu."

"Jihoon nói vì mình không phải là cậu."

"Và nếu đã không phải là Kwon Soonyoung thì không thể là một ai khác."

"Jihoon nói với mình, đồ ngốc Kwon Soonyoung chính là điều rất kì diệu đột nhiên xuất hiện trong cuộc sống của cậu ấy, đúng cả người, đúng cả thời điểm, mọi thứ đúng đến không tưởng và cậu ấy cũng không tài nào hiểu được."

"Mãi sau này khi gặp lại anh Seungwu ở Mỹ mình mới hiểu thế nào là nếu không phải người đó thì chẳng thể là ai, thế nào là đúng người và đúng thời điểm."

"Ji - Jihoonie Jihoonie thật sự nói về mình như thế hả. Em ấy thật sự nói vậy chứ không phải tên điên nhà cậu bịa ra đúng không?!" Soonyoung lắp bắp hỏi lại, với mớ thông tin vừa được nghe, anh nghĩ là đêm nay mình không ngủ nổi mất.

"Em á? Jihoon thật sự để cậu gọi là em à? Crush cũ của tôi thật đúng là u mê bồ!" Daniel khịt mũi khinh bỉ, không quên nhắc lại câu chuyện crush buồn cười năm xưa.

"Và thưa, đúng là Jihoonie của Kwon Soonyoung nói đấy ạ, không trật một lời! Mà này, Jihoon có nói với mình cậu là một tên ngốc nhưng hồi đó mình không hiểu lắm, giờ thì mình hiểu rồi đó." Daniel khoái trá cười, ghẹo mấy đứa ngốc thật đúng là vui hết biết.

"Khi nào về nước gọi nhé, mình sẽ đãi bồ một chầu đàng hoàng cho mớ thông tin đáng giá này! Quân tử hứa là làm!" Soonyoung tặc lưỡi hài lòng, anh quyết sẽ đãi cái đứa này một chầu ra hồn.

"Anh Seungwu dậy rồi thôi tụi mình đi ăn sáng nhé, hôm nào rảnh mình sẽ gọi."

"Mình cũng ngủ đây, tạm biệt nhé, nhớ là phải hạnh phúc đấy!"

"Ờ này, có nghe câu đời bố không được thì tới đời con chưa, và thằng nhóc nhà mình rất sẵn lòng để bốn đứa mình làm thông gia đấy nhé."

"Hả?!!!!" Soonyoung ú ớ hỏi lại nhưng trả lời anh chỉ là tiếng bíp của tổng đài và lý do không nằm ở câu 'đời bố thua thì đời con thắng' mà chính là việc thằng bạn anh đã có con và việc hai người đó là Alpha chẳng khác đang nói lên việc thằng nhóc con nó chính là một Alpha vô cùng vĩ đại và bọn họ thì đang chờ con anh ra đời!

Vô số chuyện bất ngờ cùng lúc xảy ra, góp phần làm đồ ngốc Soonyoung quên mất đi chuyện quan trọng anh định nói với Jihoon và có lẽ trong trường hợp này có thể gọi tạm là chưa đúng thời điểm nhỉ?

-

"Ưm..." Jihoon cuộn tròn trong chăn nhăn mặt rên lên khi thấy giường bị lún xuống bởi người mà ai cũng biết là ai.

"Thật luôn đó hả Jihoonie?"

"Anh là điều kì diệu của bé luôn?"

"Không phải Kwon Soonyoung thì không một ai khác luôn?"

Soonyoung nằm xoay người về hướng Jihoon, anh chống tay lên ngắm Jihoon say ngủ, vừa ngắm anh vừa tự nói một mình trông có khác gì một tên ngốc, đáp lại anh chỉ là tiếng thở đều đều của người bên cạnh, như một em bé mèo Omega trắng tròn, ngoan ngoãn ngủ ngoan bên cạnh anh.

"Ưm... Soonyounggg..." chợt Jihoon lên tiếng, cái trán nhẵn mịn nhăn hết cả lại, hoá ra trong mơ Jihoon thấy mình bé xíu và đang bị rượt bởi một bé cún con...

"Đây, anh đây." Soonyoung nghe tên mình được gọi bằng chất giọng mềm mại ngọt ngào đến phát khóc kia liền thôi không tự thoại nữa, anh nhích người lại gần rồi ôm người thương vào lòng.

"Ôm... em..." Jihoon trong cơn mơ ngủ, nói từng chữ một nghe đến là đáng yêu.

"Uchuchu cục cưng của anh ~" Soonyoung thích nhất là trêu Jihoon trong lúc cậu mơ ngủ và tất nhiên lần này anh cũng không bỏ qua.

Vậy là Jihoon được Soonyoung ôm vào lòng ngủ một giấc thật ngon, thật dài cho đến tận sáng. Trong tim cậu là Soonyoung, người ôm cậu vào lòng cũng là Soonyoung, tưởng chừng Jihoon là người hạnh phúc nhất đêm nay nhưng sự thật thì lại không phải thế, vì 100% người hạnh phúc nhất đêm nay không ai khác chính là Kwon Soonyoung và lý do vì sao thì chắc là đã quá rõ ràng.

-

Đêm giao thừa

Đáng lý giờ này Soonyoung với cả Jihoon có thể đã úm nhau trong chăn xem một loạt phim siêu anh hùng hay Harry Potter gì đó chờ đến lúc pháo hoa nổ mừng năm mới là vừa đẹp, nhưng rất tiếc thực tế lại không như tưởng tượng. Giờ này anh đang phải ngồi chat video với trợ lý của mình hoàn thiện nốt số việc còn lại trước khi qua năm mới và với cái tính yêu thích sự hoàn hảo của mình, bảo giờ này ngồi xem phim anh cũng không làm được, thật may vì Jihoon đã hiểu cho anh. Còn về phần Jihoon, chắc cậu đang ngồi một cục trong phòng đồ suy suy nghĩ nghĩ xem nên đem gì cho chuyến du lịch của hai người thì phải, mọi lần chuyện quần áo với Jihoon khá là nhanh nhưng dạo này Jihoon không muốn mình nhanh nữa hay nói cách khác cậu có lý do để không được nhanh, đôi lúc mình cũng nên chậm lại một chút.

"Sếp nhớ chuyển khoản thêm cho em đó, ai đời đâu giao thừa tới mông rồi mà em còn ngồi gọi video làm việc đâu chứ!" tiếng cậu nhân viên rầu rỉ vang lên, không biết trách ai, chỉ biết trách thầm trong bụng do cậu ấy có một người sếp vừa cuồng công việc vừa thích hoàn hảo quá thôi.

"Tôi là đang tốt cho cậu, làm xong trước tết có phải dễ thở không, qua tết ai lo chứ việc cậu có cần phải lo nữa không mà than với thở!" Soonyoung nhìn vào tài liệu trợ lý vừa gửi qua rồi càm ràm, nhân viên càm ràm mà sếp cũng y như vậy, thật đúng là một bộ đôi hoàn hảo.

"Của sếp nữa chứ bộ..."

"Thay vì thưởng thêm, tôi nghĩ mình nên trừ bớt tiền của cậu đi thì tốt hơn." Soonyoung nhướn mày nhìn vào camera, vô tình truyền tới một đợt rét run cho cậu trợ lý, cậu ta bây giờ đang khóc thét dữ lắm, bình thường sếp mà ở với sếp Jihoon thì như quả bóng năng lượng vậy, ai mà có ngờ quả bóng đó lại hoá thành bóng gai đen lúc nào không hay đâu chứ! Mà nhắc đến sếp Jihoon, cậu trợ lý liền nhớ ra cái gì đó.

"Sếp nè, em hỏi này sếp đừng chửi em nha." cậu trợ lý ấp a ấp úng, qua camera gián tiếp nhìn nét mặt của sếp mình.

"Cậu hỏi đi." Soonyoung trả lời nhưng vẫn tập trung vào bản Word trước mắt.

"Sếp với chồng giận nhau hả?"

"Sao cậu lại hỏi thế?" Soonyoung ngẩng đầu lên nhìn trợ lý của mình, đã nói, muốn thu hút sự chú ý của anh thì chủ đề phải là Jihoon trước cái đã.

"Thì sếp biết đó, công ty mình có chế độ nghỉ phép đặc biệt nè, mà tháng này sếp chưa đăng ký lịch một tuần nào hết, hôm nay hết tháng chuẩn bị qua năm mới luôn rồi còn đâu. Lại chẳng phải hai sếp giận nhau thì là gì?" gọi là chế độ nghỉ phép đặc biệt là có lý do hết thảy, vì đặc thù của Alpha và Omega mà các công ty đã đưa ra đãi ngộ riêng như thế và căn cứ theo đó mỗi người đăng ký lịch nghỉ phù hợp với bản thân, còn đối với Beta, những người không cần những tuần nghỉ như kia thì sẽ được hưởng những ưu đãi khác như thưởng thêm hoặc là quà tặng cuối năm tuỳ vào khả năng làm việc của họ và như lời cậu trợ lý nói, mỗi tháng Soonyoung sẽ dành ra hẳn một tuần để ở bên và chăm sóc Jihoon thật chu đáo trong kì phát tình của cậu, anh nghĩ mình chưa bao giờ bỏ lỡ nó một lần nào, đó là cho đến khi cậu trợ lý nhắc.

"Tháng này cậu được tăng lương. Hôm nay đến đây là được rồi." dứt lời, Soonyoung gập máy tính với một biểu cảm khá hoang mang.

Bắt đầu từ chiếc điện thoại, anh kiểm tra lại lịch của tháng này, vẫn còn đó trên số ngày anh đánh dấu là cái móng mèo nhắc kì phát tình của Jihoon và tất nhiên thì nó đã qua từ đời nào nhưng vấn đề là anh đâu có quên, vậy rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Tại sao kì phát tình của Jihoon không xảy ra? Với 7749 thắc mắc trong đầu, Soonyoung nhìn ra ngoài cửa sổ thở dài, trời rõ ràng vẫn còn không khí se lạnh nhưng anh lại thấy thân nhiệt của bản thân bừng bừng như lửa đốt, tự nhiên anh sợ, sợ có gì đó đang xảy ra với Omega của anh, anh sợ đủ thứ chứ hầu như quên mất cuộc trò chuyện cách đây 2 ngày trước giữa anh với Jeonghan và Wonwoo, hay nói đúng hơn, ngay lúc này anh không nghĩ tới trường hợp có thể là Jihoon đang mang thai...

"Jihoon à."

"Jihoon ơi."

"Cưng ơi, em đâu rồi?"

Soonyoung bắt đầu cuộc hành trình đi tìm người chồng xinh xắn của mình, từ phòng thay đồ, nhà bếp rồi lại đến phòng tắm, không một ai ngoài anh.

"Bé ơi, em đâu rồi?" Soonyoung dừng lại trước phòng ngủ của hai người, trực giác loài hổ mách bảo với anh rằng căn phòng này chắc chắn có gì đó và nhóc Dũng Mãnh hôm nay càng có cái gì đó không được bình thường, nó là một trong hai con hổ bông trong hằng hà sa số đám hổ được anh vinh dự đặt tên.

"Sao con gái lại nhìn ba như thế hả?" chính xác là như vậy! Kwon Soonyoung đang ngước nhìn con hổ bông của mình rồi nói chuyện với nó, một hành động hết sức không được bình thường.

Thật ra không phải do trực giác loài hổ gì hết, chỉ tại Dũng Mãnh hôm nay có phần hơi cộm nên mới thu hút làm Soonyoung bán tín bán nghi lấy từ trên kệ xuống và đúng là nó đáng nghi thật, từ từ kéo cái khoá ở phần bụng nó xuống, đập vào mắt anh không chỉ có phần bông trắng mà ở đó còn có thêm một hộp quà nữa, nhưng quái ở chỗ, anh làm gì cất đồ trong bụng của Dũng Mãnh bao giờ, giấu đồ lại càng không, vậy câu hỏi to đùng ở đây được đặt ra là cái hộp này từ đâu mà có???

Soonyoung lúc này quên mất nhiệm vụ phải đi tìm Jihoon, anh ngồi xuống cái ghế bành dài mà Jihoon hay nằm ở đây chơi đàn, với một tâm thế tò mò anh nhanh chóng mở chiếc hộp ra và thứ đầu tiên đập vào mắt anh chính là một chiếc que màu trắng với một ô chữ nhật hơi lõm xuống hiện ra hai dấu gạch đỏ vô cùng rõ ràng.

Soonyoung đơ mất vài giây để nghĩ chắc hẳn mình bị điên rồi nên mới nhìn ra được như thế, anh biết cây que này là gì, càng biết rõ hai dấu gạch đỏ kia có ý nghĩa như thế nào và điều này làm anh phải dụi mắt tận mấy lần, cho đến khi trên mặt là hai hàng nước mắt, Soonyoung run run cầm cây que đó lên mà nhìn mãi, nước mắt làm tầm nhìn của anh bị nhoè đi nhưng trong cái nhoè đó anh chẳng thấy gì hơn ngoài hai dấu gạch đỏ kia. Có lẽ do quá chú tâm nên Soonyoung không hề hay biết Jihoon vừa bước vào, nhìn cả người anh run lên từng hồi, cậu liền biết người này chắc đang khóc dữ lắm, làm Jihoon nhớ đến lúc mình phát hiện ra, cũng phải nói là run dữ lắm và tất nhiên còn có rất nhiều giọt nước mắt của hạnh phúc.

"Hổ con của bố Soonyoung đấy." Jihoon từ sau bước tới ôm anh vào lòng rồi nói nhỏ.

"Là-Là thật hả?! Em-Em không lừa anh đúng chứ???" Soonyoung xoay người ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Jihoon rồi nấc cụt hỏi, anh hỏi Jihoon bằng mấy tiếng lắp bắp nghe mắc cười kinh khủng.

"Ai mà lấy chuyện này ra đùa đâu chứ cái tên này!" Jihoon đánh một cái lên ngực anh trách, tên Alpha của cậu là một tên đại ngốc nhưng không sao cả, vì Jihoon yêu điều đó.

"Từ khi nào mà em biết?" anh thật sự có rất nhiều câu để hỏi Jihoon vào lúc này.

"Một tuần trước, vào đúng cái ngày đáng lý kì phát tình phải đến nhưng rốt cuộc nó lại không đến." Jihoon phì cười trả lời, đưa tay nhẹ nhàng lau nước mắt cho anh.

"Em học ai mà giấu anh vậy hả? Làm anh cứ tưởng em làm sao..." Soonyoung gục mặt lên vai cậu hít hít mũi, cảm giác của anh lúc này chính là choáng ngợp xen lẫn hạnh phúc.

"Em học từ mấy người đấy còn gì, chỉ khác là em giữ bí mật giỏi hơn anh và không, em không làm sao cả, vô cùng khỏe mạnh." Jihoon buồn cười xoa đầu em bé bự trước mặt.

"Bất ngờ kiểu này đau tim thật đấy!" Soonyoung hít mũi một cái mạnh rồi bĩu môi than thở.

"Em có gián tiếp để anh tự nhận ra mà khổ nỗi là Alpha của em ngốc quá thôi."

"Em có hả?!"

"Ôi anh đúng là đồ ngốc thật mà!" Jihoon cong mắt lại cười thật tươi, không chịu được liền nhéo hai cái má mochi của anh rồi mắng.

"Vậy là anh sắp được làm bố rồi sao?" anh kéo Jihoon ngồi trên đùi mình, hai tay cậu tự động vòng qua ôm lấy cổ anh và cậu nghe anh hỏi.

"Ừa, hổ bố ạ." Jihoon mỉm cười nhìn anh gật đầu.

Jihoon từng nói, gặp được anh như gặp được một vì sao toả sáng nhưng chứng kiến nụ cười của Soonyoung ngay lúc này, cậu liền nhận ra rằng người này chính là vì cậu mà tỏa sáng.

Ngoài kia bầu trời đêm đang được điểm xuyết bằng những bông hoa pháo rực rỡ, đồng hồ nhảy số 00:00, số ngày, số tháng lẫn cả số năm đều nhảy sang một con số mới, báo hiệu một năm mới xin được phép bắt đầu, câu chuyện của Soonyoung và Jihoon cũng đã chính thức bước sang thêm một trang mới, một trang chắc chắn sẽ có những muộn phiền, nhưng chắc chắn không thể thiếu những niềm vui, một trang với sự xuất hiện của thành viên mới.

"Chúc mừng năm mới, hổ của em." Jihoon thầm thì trên đầu môi anh rồi đặt nhẹ lên đó một nụ hôn, ngoài kia là tiếng pháo hoa, trong này là âm thanh của hai trái tim đang đập cùng một nhịp.

"Chúc mừng năm mới, Omega đáng yêu của anh, người chồng xinh xắn, tuyệt vời nhất trần đời, người thương của anh." nói rồi anh cúi xuống hôn Jihoon thật sâu, giữa nụ hôn họ không kìm được mà mỉm cười.

"Lại dẻo miệng!" Jihoon rúc mặt vào hõm cổ của anh rồi thở hổn hển mắng.

"Và anh chợt nhận ra tụi mình sẽ không được làm tình vào mấy tháng sắp tới..." trong giây phút ngọt ngào này Soonyoung luôn có thể phá một bằng một câu nói "ngây ngô" của mình.

"Tốt mà." Jihoon ngáp dài một tiếng, dù gì cũng nửa đêm rồi chứ có còn sớm đâu.

"Không sao, anh nghĩ cặp đùi của cưng sẽ làm tốt đó chứ." Soonyoung tặc lưỡi nhìn cậu, với ánh mắt đầy tinh quái, anh nhìn người chồng vừa xinh đẹp vừa nóng bỏng đang ngồi trên đùi mình, ánh mắt anh dừng lại ở cặp đùi trắng mịn đang ôm lấy eo mình rồi thèm thuồng nói.

"Bạn đùa em đó hả?" Jihoon nghiêm mặt nhìn anh, cảm tưởng như trên đầu cậu hiện giờ là mấy cục khói nhỏ xíu bay ra và điều quan trọng chính là lằn ranh từ anh chuyển sang bạn nó rất ngắn, vậy nên phải hết sức cẩn thận.

"Anh có đùa đâu... Dù gì tụi mình cũng làm vậy vài lần rồi còn gì, tất nhiên không thể nào tuyệt bằng cái lỗ nhỏ của em nhưng cũng gọi là an ủi anh qua ngày mà." Soonyoung mặt dày cứ thế mà nói toẹt ra hết.

"Bạn tin em đấm bạn không?!!!" Jihoon để nắm tay gần sát mặt chồng mình rồi hỏi với tông giọng vô cùng thách thức, cảm tưởng như có bao nhiêu máu đều dồn hết lên mặt cậu lúc này, không biết là do tức hay do ngượng.

"Thì thôi để anh nhịn..." thay vì gật hay lắc đầu, Soonyoung chọn cách hôn lên nắm tay trắng mịn trước mặt rồi buồn hiu ôm người vào lòng mà trả lời.

"Nhưng nếu anh ngoan thì em sẽ suy nghĩ lại..." Jihoon không dễ gì, chỉ dễ xìu lòng, dễ xìu lòng với Kwon Soonyoung.

"Em nói thật hả?" thấy Jihoon leo khỏi người mình, đến ánh mắt cũng không nhìn đến anh một cái làm Soonyoung sinh nghi phải đuổi theo hỏi lại.

"Thật!" Jihoon vừa đi nhưng cũng vừa chạy, hai đỉnh tai đỏ hồng trông yêu hết sức.

"Thật thì phải nhìn anh chứ?" Soonyoung vẫn không bỏ công cuộc bắt được ánh mắt người thương.

"Không!!!"

"Nhìn anh đi mà ~"

"Em đã nói là không rồi mà!"

"Jihoonie nhìn anh đi, nhìn đi mà ~"

Đến một lúc nào đó, giữa cuộc sống đời thường. Tình yêu sẽ mang đến cho chúng ta một phép màu

.

.

.

-

Chúc mọi người năm mới thật vui vẻ và hạnh phúc <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro