SOUND OF FALL

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù Ong Seong Woo từng nói rằng sẽ đáp lại anh đào mùa xuân của Hwang Min Hyun bằng lá phong mùa thu, hắn cũng không nghĩ rằng bản thân (và tất nhiên là cả nhóm) lại có cơ hội đi Canada. Còn nơi nào trên thế giới có những rừng lá phong đẹp hơn Canada chứ. Vốn với công việc hiện tại, hắn chỉ có thể dẫn Min Hyun đi dạo ở Seoul thôi. Nhưng giờ thì quá đỗi tuyệt vời rồi. Ong Seong Woo vừa lăn lộn vừa nhắn tin cho người cùng tuổi.

"Đến Canada rồi Hwangcheongi đi ngắm là phong với tớ nhé!"

"Nhất định rồi!", Hwang Min Huyn thấy ngọt ngào quá. Có những việc chẳng hề quá to tát hay trọng đại, nhưng Ong Seong Woo sẽ luôn cố gắng thực hiện vì Min Hyun. Gần đây anh để ý thấy hắn nghiền ngẫm lịch công việc, lịch chăm sóc ký túc xá rất kỹ. Hắn còn xem dự báo thời tiết nữa. Đôi lúc thật rất giống cụ non. Min Hyun nghĩ đến mà vừa cười vừa mân mê chiếc vòng tay mà hắn tặng anh dịp sinh nhật. Mặt trong khắc con số 1995 mà hắn khoe khoang cả nhà chẳng ngại ngần, chúng ta đồng niên, là Ongcheongi và Hwangcheongi, là Gae-ahn-jeu couple, là mặn và nhạt rất ăn ý, rất hợp nhau. Min Hyun cười, xem lại bức ảnh anh Ji Sung chụp đôi tay họ đan chéo như thể là "Justice League" ("Liên minh công lý") vậy. Hắn như thế, anh làm sao lại không yêu hắn cho được chứ.

Ong Seong Woo trước ngày đi Canada cứ thấy hồi hộp. Sẽ có lúc hắn đi qua đi lại, lẩm nhẩm gì đó chẳng khác gì đang học lời bài hát. Đôi khi còn cười hờ hờ không khác giọng điệu của Hwang Min Hyun là mấy.

Mà Ong Seong Woo không biết rằng, ở căn phòng khác có một Hwang Min Hyun cũng lo lắng không kém. Có lần anh bị đỏ tai vì anh Sung Woon trêu rằng trông anh cứ như sắp đi tỏ tình với con gái nhà người ta ấy. Anh chỉ có thể cười hờ hờ, em lúc này sao mà để ý cô nào được. Người em yêu là một chàng trai cơ, và tất nhiên thì Sung Woon không biết được chuyện này rồi.

Canada lạnh lắm, lạnh hơn Hàn Quốc rất nhiều. Ra khỏi máy bay lập tức người ta rùng mình một phát. Và hẳn nhiên thì cái tai của Hwang Min Hyun bị tiết trời trêu chọc mà đỏ lừ lên, tội nghiệp. Ong Seong Woo đang lừ đừ vì chuyến bay dài đằng đẵng, thấy vành tai đỏ ấy tự dưng lại bật cười đến ngộ. Hắn thấy mình cũng thật dễ tính đi.

Nhưng nhanh chóng công việc dồn dập lại khiến Ong Seong Woo cùng tất cả mệt lử trở lại. Nhưng hắn có một chút nhẹ nhõm. Gần đây Min Hyun không còn dõi theo hắn bằng sự lo lắng. Anh bây giờ nhìn Ong Seong Woo cùng nụ cười dịu nhẹ mang tên "Ongcheongi giỏi lắm!", đôi khi nháy mắt một cái cùng hắn. Hắn chắc chắn sẽ chẳng thể nào bay biến được những cơn đau đầu, đau người, nhưng một niềm vui be bé sẽ làm hắn dễ chịu hơn.

Đêm về trời lại lạnh thêm. Ong Seong Woo tranh thủ việc hắn cùng Hwang Min Hyun chung phòng mà sờ lấy sờ để vành tai đỏ của anh. Con cáo của hắn cười tít mắt, tay ôm lấy người Ong Seong Woo. Hai đôi chân quấn bện vào nhau, thi thoảng mấy ngón chân lại nghịch ngợm trêu đùa dưới chăn. Đỡ lạnh một chút rồi nè.

Ong Seong Woo chờm tới hôn Hwang Min Hyun chúc ngủ ngon, nụ hôn dịu nhẹ nhưng dài. Hắn thiếp đi trên người anh, miệng vẫn còn nét cười. Thật là ấm quá.

Quay quay cuồng cuồng mãi thì cuối cùng tất cả cũng được nghỉ ngơi. Thời gian với mọi người, nhất là mười một người đó có hạn, nay còn đi đến đoạn cuối rồi, một chút ưu đãi tự do riêng tư có lẽ cũng chẳng khó.

Hwang Min Hyun cùng Ong Seong Woo khéo có khi quên khuấy mục đích thực sự của bản thân khi đi ngắm lá phong. Lúc còn ngồi trên xe, cả hai nói không ngớt về các cảnh đẹp, liên tục cảm thán thật tuyệt, thật thích. Sau đó nắm tay, tựa đầu nhắm mắt một chút. Và từ lúc đặt chân xuống rừng lá phong, Seong Woo và Min Hyun chỉ biết ồ à, to mắt ngắm nhìn khung cảnh vừa hùng vĩ lại vừa ấm áp, ngọt ngào của những rặng lá vàng cam rực rỡ. Điện thoại hai chiếc liên tục bấm tạch tạch tạch, ảnh chung rồi ảnh riêng đủ đầy cả. Còn gửi hình đến người này người kia mà khoe khoang.

Chẳng biết rừng phong lớn cỡ nào, Seong Woo và Min Hyun cứ đi mãi mà chẳng chán. Bỗng Min Hyun nắm tay áo Seong Woo.

"Đi hơi xa quá rồi thì phải".

Hắn liền nhìn quanh. Ngoài những cây phong và hai người họ ra, chẳng thấy bóng dáng con người nào nữa. Mà lúc ấy điện thoại hắn nhận được tin nhắn.

"Hai đứa hẹn hò vui vẻ đi!" kèm một cái biểu tượng bĩu môi từ anh Ji Sung. Hắn liền bật cười, cất điện thoại vào túi áo khoác dài, tay cũng chạm đến chiếc hộp nhung đen nho nhỏ.

Min Hyun vẫn còn ngơ ngác sau cái cười kia của Seong Woo. Mắt cáo xinh đẹp lại đơn thuần cứ nhìn hắn không chớp. Ong Seong Woo chẳng thể nào mà không hôn Hwang Min Hyun được. Min Hyun cười khúc khích mà bản thân chẳng hiểu vì sao. Chỉ biết trong lòng yêu thích vô cùng khoảnh khắc này. Có lẽ nhiều năm về sau anh sẽ chẳng quên được, dù chỉ là một nụ hôn rất đỗi quen thuộc.

Tay Ong Seong Woo dời từ má xuống bàn tay Min Hyun.

"Hwangcheongi ơi, Hwang Min Hyun ơi, Min Hyunie ơi..."

"Ừ, tớ nghe", hắn lại khiến anh cười.

"Ong Seong Woo muốn kết hôn với Hwang Min Hyun. Hwang Min Hyun đồng ý nhé!"

Hắn nâng hộp nhẫn trước mặt Min Hyun. Mà anh chẳng nói gì, lại cúi đầu kiếm tìm gì đó trong túi áo.

"Hwang Min Hyun cũng muốn làm bạn đời với Ong Seong Woo."

Hwang Min Hyun chính là hôm nay cũng muốn cầu hôn chàng trai mình yêu nhất - Ong Seong Woo. Chiếc nhẫn sáng lấp lánh.

Có thể sẽ chẳng có lễ cưới, chẳng có khách khứa chúc phúc, chỉ cần như hôm nay nắm tay dạo qua con đường rực rỡ, tin tưởng rằng phía trước luôn tồn tại điều tốt đẹp mà bước cùng nhau.

Ong Seong Woo cùng Hwang Min Hyun lại hôn nhau thật lâu, thật lâu.

Ong Seong Woo yêu Hwang Min Hyun rất nhiều.

Hwang Min Hyun cũng yêu Ong Seong Woo nhiều lắm.

*********

Take out with full credit!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro