SOUND OF WINTER

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Ong Seong Woo ngáp một cát rõ dài rõ to. Hwang Min Hyun có nghe, nhưng anh chắc chắn không hiểu là hắn chẳng phải chán bộ phim đang xem (dù rõ ràng từ đầu là Min Hyun đã nói là nó dở tệ) mà là muốn anh chú ý hắn một tí thôi. Anh vẫn mải mê chú tâm vào quyển sách. "Tớ ngồi chung cho cậu đỡ buồn thôi đấy nhé!", anh nhẹ giọng trong khi lật giở từng trang sách. Mấy ngón tay nho nhỏ trái ngược với cái chiều cao của anh làm hắn nhìn đến hoa mắt.

"Này Min Hyun, cậu thấy tớ đẹp trai đúng không? Đẹp hơn diễn viên chính trong phim đúng không?". Tự dưng Seong Woo thảy cái remote qua một bên, người đang núp trong chiếc chăn cùng Min Hyun bỗng ngồi thẳng dậy, hướng về anh hỏi. Ngoài chê bộ phim, Min Hyun có khen diễn viên đẹp, vớt vát chút đỉnh.

"Sao đấy?", Min Hyun phì cười. Khuôn mặt Ong Seong Woo nghiêm túc đến lạ, thế mà càng nhìn lại càng buồn cười.

"Thì cứ trả lời đi!".

"Trước đã nói rồi mà, Ong Seong Woo rất đẹp trai!".

"Vậy Min Hyun có thích cái đẹp trai của tớ không?", Seong Woo nghiêng đầu, cười... xinh.

Min Hyun hoàn toàn chẳng hiểu cậu bạn đồng niên này muốn gì nữa. Và nói thật dù đẹp cỡ nào đi chăng nữa thì hắn vẫn chẳng biết sử dụng khuôn mặt ấy sao cho đúng đắn.

"Hôm nay bị cái gì vậy hả?", Min Hyun từ dưới chăn đá chân Seong Woo một cái. "Cũng đã từng nói rồi, tớ thích đường nét khuôn mặt của Ong Seong Woo".

Seong Woo trong lòng cười thầm. Hành vi và lời nói Min Hyun chẳng ăn nhập nhau tẹo nào. Anh đá hắn suýt té khỏi sofa, nhưng giọng nói cứ nhẹ nhàng như nước đường ấm, ánh mắt lại tò mò pha lẫn thật thà.

"Cậu cũng thích cả mặt Jin Young nữa đúng không?"

"Ừ đúng, nhưng lòng vòng nãy giờ là muốn gì đây hả?", Min Hyun nheo nheo đôi mắt cáo.

"Thế này đi, Jin Young vẫn còn bé lắm, nên là tớ sẽ làm người yêu Min Hyun nhé! Để tớ, bao gồm cả khuôn mặt này, sẽ thuộc về Min Hyun đường đường chính chính!".

Min Hyun mất vài chục giây để tiêu hóa đống dữ liệu mà Ong Seong Woo vừa tạo lập với những từ ngữ chẳng hợp hắn tí nào, còn hắn thì hớn hở lộ liễu.

Min Hyun tỉnh táo được một chút, liền lấy quyển sách bổ nhẹ lên đầu Seong Woo.

"Trò này chẳng vui gì hết!", nói rồi anh xỏ dép lẹt xẹt rời đi, không quên ngó qua tụi em nhỏ ngủ có ngoan không.

Seong Woo ngồi một mình bĩu môi suy nghĩ, "Phải truyện cười đâu mà vui".

2.

Seong Woo từ bếp đi ra, nhìn cảnh tượng trước mắt thật dễ gây bực mình. Hwang Min Hyun luôn chu đáo cẩn thận, thế mà hôm nay ra đường đêm lạnh ngắt chỉ mặc áo khoác nhẹ. Woo Jin bên cạnh người to ra mấy lần bởi chiếc áo dày dặn, mà Min Hyun còn trực tiếp chỉnh áo kéo khóa cho cậu em. Trông có ngớ ngẩn không? Seong Woo về phòng thật nhanh, lôi cái áo khác ra, vội vàng quăng lên đầu Min Hyun trước khi hai anh em đi khỏi.

"Trời lạnh làm đầu óc teo lại à? Ăn với chả mặc!".

Woo Jin chẳng hiểu sao cười ha ha ha rồi xuống dưới trước, nhóc biết thừa là hai người anh lớn sẽ cự nự vài câu mới xong.

"Có thấy vấn đề gì đâu?", Min Hyun tự nhìn lại bản thân.

"Teo não thật mà! Nhìn Woo Jin mặc thế nào?"

Min Hyun nghĩ nghĩ, xong lại cười trừ. Và từ lúc nào Ong Seong Woo tính tình lại như anh Ji Sung y hệt vậy?

"Nếu còn có đi xem phim, rủ tớ đi nhé!".

Min Hyun hơi sững. Ong Seong Woo trông như tủi thân vậy. Bản thân Min Hyun trong thời gian ngắn ngủi với các thành viên làm được gì sẽ cố gắng làm. Cậu nhóc Park Woo Jin chỉ muốn đi xem phim khi qua tuổi hai mươi, anh liền dẫn cậu đi. Hôm nọ nửa đêm Seong Woo một hai đòi xem phim cũ với anh (ai cũng ngủ hết trơn), anh đã chẳng chọn cho hắn phim khác hay hơn, lại chỉ biết tập trung vào quyển sách.

"Được mà!".

Seong Woo chỉ có thế cũng thấy cả người lâng lâng. Hình như, giọng nói Min Hyun dịu dàng hơn hẳn, và đôi mắt thật ngọt ngào.

Hắn rướn người tới gần Min Hyun, vô thức.

"Đi nhanh đi, Woo Jin chờ!". Đến khi tỉnh táo lại thì môi hắn đã chạm lên đuôi mắt Min Hyun, giật mình bước lui, nói một câu chống đỡ rồi lướt thẳng về phòng.

Hắn bần thần trên cái giường bé tí của mình.

Min Hyun trùm mũ lên, nghe gáy mình nóng ran.

3.

Ong Seong Woo cứ ngân ngân nga nga "never enough... never..." trong thang máy lên ký túc xá sau khi đi xem phim cùng Min Hyun về.

"Cậu chỉ nghe được nhiêu đó thôi đúng không?", Min Hyun vừa cười vừa nói. Nhưng cũng khó trách Seong Woo, đoạn nhạc ấy vang mãi thì tự động nhớ nhiều nhất thôi. Min Hyun trong đầu cũng hiện lên hình ảnh sơn ca Jenny Lind cao giọng, lại tua đến lúc nàng bất ngờ hôn P.T Barnum. Dù hoàn cảnh của Jenny Lind thực khác, nhưng Min Hyun không thể không nhớ đến hôm Seong Woo hôn mắt mình. Tai bất giác đỏ lên. Tối đó trở về, anh mệt quá ngủ hẳn, rồi cứ thế không có nghĩ gì đến hắn. Không khí cũng chẳng đổi khác gì.

"Tớ nghe được kha khá đấy chứ chả đùa!", Seong Woo vênh mặt lên, đường hàm càng nổi rõ. Hắn chộp lấy tay Min Hyun đan vào tay mình, rồi khe khẽ "Take my hand, will you share this with me? 'Cause darling without you, All the shine of a thousand spotlights, All the stars we steal from the nightsky, Will never be enough". Hắn nhìn không rời mắt khỏi Min Hyun, dường như muốn giống Jenny Lind mà dồn hết cảm xúc vào từng chữ.

Min Hyun ngơ ngẩn, tại sao anh lại thấy như đang xem lại đoạn Jenny Lind nén thổn thức mà hát Never enough vậy? Và có lẽ anh muốn nhìn ánh mắt này của Seong Woo mãi, trầm tĩnh và thâm tình.

Dụi dụi mắt trước khi búng trán Seong Woo một cái, "Khá ghê!", nắm tay hắn dắt vào nhà.

"Có một cảnh tớ rất thích...".

Min Hyun gật một cái trong lúc xếp giày, chờ hắn nói nốt.

"Charity cùng Barnum khiêu vũ trên sân thượng, nàng vươn người lao đi chẳng sợ gì, vì chắc chắn có Barnum phía sau".

"Tớ cũng thích đoạn đó".

"Thế là tớ liền nhớ đến team Justice League của chúng ta, cả team Never nữa. Min Hyun luôn khiến tớ an tâm, tin tưởng vào cậu, vào những thứ quanh cậu, vào những điều cậu làm. Bây giờ cũng vậy, dù đôi lúc cậu cũng để cái lạnh làm teo não". Hắn cười, Min Hyun cũng cười, hắn vừa xoa vừa đấm đấy à?

"Min Hyun đối với tớ có như thế không?".

"Có, tất nhiên có". Min Hyun đáp ngay tắp lự.

Chắn hắn không biết, ngoài khuôn mặt hắn, anh còn rất yêu thích giọng hát của hắn, dù chỉ là những chữ ngắn ngủi "every time, everywhere" cho đến những câu anh và hắn được chia giống nhau. Chỉ đơn giản vì, giọng hát đó làm anh thấy vững tâm, lại có cảm giác thư thái. Anh liền tin tưởng con người hắn.

"Vậy tại sao, tớ nói muốn làm người yêu Min Hyun, cậu lại nghĩ là đùa?", Seong Woo vân vê mấy sợi tóc trước trán Min Hyun. Tai anh lại đỏ lên rồi kìa, khiến hắn dời mục tiêu, dùng cả hai tay xoa đến vành tai đó.

Min Hyun liếc trái liếc phải, lại ngó lên trần nhà, nhìn quanh bất cứ đâu, trừ người trước mặt. Anh không phải sợ ai nghe ai thấy, anh chỉ quá bối rối.

"Tại cậu...", Min Hyun cúi đầu, muốn nói hắn là người hay bày trò, nhưng lại nhớ, hắn nhìn anh rất nghiêm túc. Phải chăng anh ngốc quá vì lạnh làm teo não như lời hắn nói?

"Nhìn tớ đi!".

Min Hyun vất vả ngẩng đầu.

"Tớ thích Hwang Min Hyun nhiều lắm, thích được làm mọi thứ cùng cậu, thích năm sinh của chúng ta, thích tên couple Gae-ahn-jeu người ta gọi, thích nghĩ mọi thứ đều liên quan đến cậu và tớ..."

Min Hyun chờm tới hôn môi Ong Seong Woo.

"Nói nữa tớ không nhớ hết đâu. Hwang Min Hyun tin Ong Seong Woo. Tớ thích cậu".

Seong Woo có thể tan ra vì âm giọng êm dịu của Min Hyun. Hắn ôm siết Min Hyun, muốn cười thật to, nhưng mà khuya lắm rồi. Ôm lâu thật là lâu, nghe tim đập và hơi ấm lan tỏa.

************

Take out with full credit!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro