Câu chuyện số 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: BiDi

Pairings: VKook

Rating: T


- Anh nói lại một lần nữa xem?

- Chúng ta... chia tay đi...

- Là thật?

- Ừ.

Cậu trai có mái tóc vàng màu nắng cố khép chặt hàng mi, hắn không muốn nhìn thấy những gì đang diễn ra trước mặt nữa. Đôi mắt to tròn ngấn nước của người kia thật sự rất ám ảnh.

- Lí do là gì? Anh nói cho em biết đi? Lí do là gì?

- Anh nói rồi... Kookie... Anh không còn yêu em nữa... Chúng ta... tiếp tục cũng không có kết quả...

Kim TaeHyung vẫn thư thả nói ra từng lời từng lời vô cùng rành mạch, ánh mắt trốn tránh ban nãy đột ngột xoáy thẳng vào Jeon JungKook, như muốn khẳng định với cậu tất cả những gì hắn nói đều là thật.

- TaeHyung...

Cậu nhóc có mái tóc đen hoàn toàn chết lặng, cơ thể căng cứng, đôi bàn tay cũng nắm chặt đến mức run run. Rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì?

- Kookie... Anh sẽ vẫn yêu thương em như anh trai. Đừng khóc...

Kim TaeHyung vừa nói vừa đưa tay tới, chậm rãi chạm vào khoé mắt lấp lánh nước.

- TRÁNH RA!

Người kia ngay tức khắc phản đối vung mạnh tay.

- Kookie...

- EM KHÔNG CẦN! ĐỪNG ĐỘNG VÀO NGƯỜI EM!

Jeon JungKook nhìn gương mặt vừa nghiêm túc vừa tỏ ra thương hại của Kim TaeHyung chợt cảm thấy sợ hãi. Cậu lùi liền hai ba bước, trái tim uất nghẹn theo từng nhịp thở đứt quãng. Người này hôm qua còn nói yêu cậu, người này hôm qua còn ôm cậu ngủ. Sáng ra lại biến thành một người hoàn toàn khác, quả thật rất đáng sợ.

- Anh nói dối có đúng không?

- Kookie... Em đừng như vậy. Thật ra anh đã muốn nói với em từ lâu, nhưng vì lịch trình của chúng ta... Đến hôm nay thì anh không thể tiếp tục giả vờ được... Lát nữa anh sẽ dọn sang phòng anh YoonGi, quần áo cũng chuẩn bị xong rồi...

Jeon JungKook lẳng lặng nhìn về phía góc phòng, chiếc vali gọn gàng không biết đã xuất hiện ở đó từ khi nào.

- Kookie... Mọi chuyện sẽ ổn thôi...

Kim TaeHyung lần nữa vươn tay tới, dứt khoát ôm gọn đối phương vào lòng.

Mà người kia cũng chỉ im lặng không hề chống đối.

- ...

- ...

- ... hức...

Trong căn phòng nhỏ hẹp, tiếng nấc nghẹn ngào như bị gói gọn trong bốn bức tường. Từng tiếng từng tiếng nhỏ vụn nghe đến đau lòng.

Thời gian cũng bị bó chặt mà đứng yên một chỗ.

Jeon JungKook không lên tiếng.

Kim TaeHyung cũng không lên tiếng.

Jeon JungKook không muốn nói.

Còn Kim TaeHyung là không dám nói.

Hắn đứng yên ôm lấy cậu, bờ vai lặng lẽ cảm nhận từng giọt nước mắt nóng hổi thấm xuống. Kèm theo đó là cảm giác đau điếng ở ngay eo. Người trong lòng dường như chỉ biết ghì chặt lấy hắn mà thôi, hoàn toàn không phát hiện ra bản thân đã dùng bao nhiêu sức lực.

.

.

.

- Em đừng khóc nữa...

- Hức! Em... không nín được! Hức...

- Được rồi... Đừng khóc nữa... Khăn giấy trong nhà thật sự không còn nữa đâu.

- Hức... hức... em...

Kim TaeHyung cầm xấp giấy cuối cùng, vừa lau nước mắt vừa dỗ Jeon JungKook. Trong lòng hắn từ sớm đã biến thành bùn nhão rồi, sao nhóc con kia còn khóc lâu như vậy?

Có phải muốn chỉnh cho hắn đau lòng đến chết hay không?

- Anh xin lỗi! Em đừng khóc nữa... Em còn khóc anh sẽ khóc theo đó.

- Em chính là muốn khóc! Huhu...

Càng khóc càng lớn. Mạch nước ngầm dưới mắt ồ ạt chảy ra không cách nào cản lại được.

Kim TaeHyung thật sự sợ đến chết rồi.

- ...

- ...

- ...

- Điện... thoại... híc...

Cuối cùng sau khi kim dài của đồng hồ chạy thêm được hai vòng thì Jeon JungKook mới có dấu hiệu dừng lại. Cậu nhóc dụi dụi đôi mắt sưng đỏ, câu đầu tiên nói ra lại chính là tìm điện thoại.

Kim TaeHyung ở một bên như bức tượng nghe được câu kia liền tỉnh giấc, bây giờ chỉ cần đối phương không khóc nữa, bảo hắn làm gì hắn cũng làm.

- Điện thoại của em...

Còn vô cùng ngoan ngoãn đưa bằng hai tay.

- Bước ra kia...

- ...

- Giơ hai tay lên cao. Híc.

- ...

- Quì xuống.

- Kookie?

- Quì xuống cho em. Hức...

- Được rồi. Được rồi.

- Nói 100 lần câu: "Anh xin lỗi! Sau này nhất định không bao giờ mang chuyện tình cảm ra đùa giỡn nữa!"

- Anh.... anh...

- Híc...

- A! Anh xin lỗi! Sau này nhất định không bao giờ mang chuyện tình cảm ra đùa giỡn nữa!

- 1

- Anh xin lỗi! Sau này nhất định không bao giờ mang chuyện tình cảm ra đùa giỡn nữa!

- 2

...

Kim TaeHyung thật sự nghiêm túc nói tới lần thứ 100. Còn Jeon JungKook cũng vô cùng nghiêm túc dùng điện thoại quay video ghi lại hết quá trình.

Một ngày thật đáng nhớ.

.

- Kookie~

Dùng hai đầu gối tê rần cùng cổ họng đau rát gọi một tiếng, Kim TaeHyung hắn qua hôm nay muốn mất nửa cái mạng.

- Có chơi thì có chịu.

Người ngồi trên giường lúc này lại như chưa có gì xảy ra, hai mắt ráo hoảnh.

- Em không nhớ hôm nay là cá tháng tư sao? Sao lại khóc ác liệt như vậy?

- Cá tháng tư thì anh có thể đùa như vậy hả?

Đôi con ngươi trừng trừng mở lớn, vẫn còn chút ửng đỏ.

- Được rồi! Là lỗi của anh...

Kim TaeHyung đầu hàng ngay lập tức, hắn chồm tới ôm lấy Jeon JungKook, không ngờ chỉ đùa một chút mà đối phương lại khóc đến mức có thể nhấn chìm hắn. Thật đáng sợ.

- Hừ! Phạt anh như vậy là rất nhẹ rồi.

- Anh biết anh biết. Tiểu tổ tông là tốt nhất, giờ thì cho anh hôn một cái đi~ Anh đau chân quá~

Sau một trận gà bay chó sủa thì bầu trời lại trong xanh nắng mai lấp lánh.

.

Jeon JungKook nheo nheo mắt, ngón tay thon nhỏ vuốt nhẹ một cái lên màn hình, gương mặt có chút bất đắc dĩ lúc nói xin lỗi của tên kia khi xem lại thật sự rất buồn cười.

Hôm đó là ngày đầu tháng tư cách đây ba năm thì phải, cậu được Kim TaeHyung rửa mắt cho đến hơn bốn tiếng đồng hồ. Quả thật rất khó quên.

Nghĩ lại cảm thấy bản thân hình như có chút ngốc nghếch, luôn bị người kia lừa. Rồi lại vì đôi ba câu ngọt ngào mà tiếp tục tin tưởng hắn.

Yêu một người là như vậy sao?

- Kookie...

- Hả?

Vừa nhắc thì người thật đã xuất hiện rồi.

- Em đang làm gì vậy?

- Không có gì. Anh tìm em có chuyện gì sao?

- Anh có chuyện muốn nói với em...

Kim TaeHyung vừa nói vừa liếc vào điện thoại trên tay Jeon JungKook, đoạn video quen thuộc vẫn còn đang phát.

- Sao điện thoại của anh lại có cái đó? Anh đã xoá rồi mà?

Chính là video 100 lần câu "Anh xin lỗi! Sau này nhất định không bao giờ mang chuyện tình cảm ra đùa giỡn nữa!"

- Anh đừng quên, tất cả thiết bị điện tử trong nhà này em đều có lưu, không bao giờ xoá hết đâu.

Jeon JungKook đắc ý tươi cười, đây chính là hình phạt nhẹ nhàng mà cậu dành cho Kim TaeHyung, cả đời đều phải nhớ.

- Mà anh tìm em có chuyện gì?

- À...

Đến lúc này hắn mới nhớ tới mục đích mình đi tìm cậu. Cơ miệng lập tức ngập ngừng.

- Kookie... Thật ra anh... anh... làm vỡ điện thoại... của em rồi...

- Xì. Đừng có gạt em. Hôm nay là cá tháng tư. Em không có tin mấy lời anh nói đâu.

Cậu nhóc bĩu bĩu môi, nhất định sẽ không để tên kia lừa nữa. Năm trước hắn cũng nói dối máy vi tính của cậu bị hư làm cậu đang học ở trường phải chạy bán sống bán chết về nhà. Hừ.

- Không... Anh nói thật đó...

- Anh đi ra chỗ khác chơi đi. Đừng có phiền em nữa. Hôm nay đừng hòng gạt được em.

Jeon JungKook dứt khoát nói ra một câu rồi tiếp tục cầm điện thoại của Kim TaeHyung chơi, không thèm để ý tới hắn.

Qua hồi lâu cũng không nghe được thêm âm thanh gì, chỉ thấy Kim TaeHyung lẳng lặng di chuyển, từ ngồi bên cạnh bước tới đứng đối diện với Jeon JungKook, chìa ra trước mặt cậu một vật.

Người đang ngồi cũng vì hành động kia mà liếc mắt một cái.

Chiếc điện thoại xinh đẹp của cậu vừa được trang trí thêm một lớp mạng nhện vô cùng bắt mắt.

Đôi đồng tử không hẹn liền chiếu lên người kẻ đang đứng đằng kia.

- Anh đã nói... là anh nói thật mà... Không phải... cá tháng tư...

- K-I-M-T-A-E-H-Y-U-N-G!!!

.

.

.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro