Dụ Lên Giường 🌙

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyền thuyết đô thị Hàn truyền miệng nhau rằng nếu bạn mặc áo màu đỏ, đi một mình ven rừng tối vào đúng 1 giờ sáng thì dù có ai gọi sau lưng cũng đừng quay lại nhìn. Một khi nhìn lại thì tức đáp lại lời trêu đùa của quỷ săn mồi. Bạn sẽ bị ảo giác, bước vào thực ảo lẫn lộn, tệ hơn cả là biến thành mồi của chúng.

"chào mọi người...đúng theo lời hứa mình sẽ thực hiện thử thách giải đáp điều tất cả chúng ta cùng thắc mắc, truyền thuyết đô thị về quỷ dụ người có thật không". Jungkook nhìn vào máy quay, vừa nói vừa lái xe. Cậu là vlogger nổi tiếng với nhiều thử thách can đảm, chẳng sợ thứ gì trên đời, từ trước đến nay không có điều đáng sợ nào mà cậu không chứng minh hay vạch trần sự thật được. Hôm nay cũng vậy, cậu trên đường đến ven rừng để làm vlogger kế tiếp.

"hiện mình đang lái xe trên một đoạn đường ven rừng và bây giờ là 12h 55 phút khuya nha mọi người. Cá nhân mình không tin ma quỷ có thật và chỉ sau đêm nay mình sẽ chứng minh được điều đó. Giúp mọi người không phải sợ truyền thuyết đô thị gì nữa nghe cho vui là cùng". Cậu đạp phanh, dừng xe. Tay cầm máy quay bước xuống xe, đưa một vòng xung quanh để ghi hình.

"xung quanh là ven rừng, trên đoạn đường này không có ai hết". Cậu bước vài vòng xung quanh, đèn xe chưa tắt để nó xuyên qua bóng tối sâu thẳm phía trước.

"áo mình mặc cũng là áo màu đỏ, đồng hồ bây giờ là 12h59 rồi và như mọi người thấy đấy chẳng có gì xảy ra cả. Không có ai thì làm sao có tiếng gọi, chẳng khoa học chút nào". Cậu nhấn mạnh từng chữ, bước chân dứt khoát đi xa dần khỏi xe một đoạn.

"đúng 1h và tất nhiên vẫn bình thường nốt, mình đứng đây không sao cả cho nên mọi người đừng truyền nhau...". Máy may cậu tắt, một màn hình đen khiến cậu hoang mang.

"ủa sao vậy, hết pin hả ta". Chân quay lại xe, khum người kiếm dây sạc.

"tưởng sắp được về nhà ngủ rồi chứ, chỗ này lạnh muốn chết biết vậy mang thêm áo rồi". Cậu cắm sạc máy, đang định vào xe ngồi luôn cho ấm thì có tiếng gọi.

"Jungkook...Jungkook ơi"

"ai vậy". Y như rằng họ Jeon này chẳng sợ thứ gì cậu quay ra sau, trước mặt một chàng trai áo đen cực phẩm khó tả, ánh mắt nhìn cậu miệng mỉm cười.

"anh vừa gọi tên tôi"

"không có, tôi đâu có gọi gì em"

"kỳ vậy ta rõ ràng mình nghe...". Gãi đầu.

"mà anh sống ở gần đây à, sao đến chỗ này một mình". Cậu hỏi anh.

"phải, tôi thấy em loay hoay ở đây nên đến hỏi thăm". Anh bước lên, cởi áo ngoài qua vai cậu.

"tôi không lạnh đâu, anh giữ lại đi"

"còn nói không lạnh, em giữ đi kẻo xỉu luôn bây giờ"

"nếu...nếu vậy cảm ơn anh nha, anh tốt thật đó. Tên tôi là Jungkook còn anh"

"Taehyung...Kim Taehyung"

"tên anh đẹp thật đó, tôi là một vlogger nên đang bận bịu ghi hình xíu. Chúng ta nói chuyện sau nha". Cậu rút dây sạc, định bấm máy quay thì anh lên tiếng.

"trời sáng rồi, đường đông xe lắm em quay gì ở đây"

"mới có 1h mấy thôi mà sáng gì được"

"nhìn kìa". Anh chỉ tay lên bầu trời, cậu nhìn theo thấy mặt trời lên thì sững sờ tròn mắt, nhìn đồng hồ đã 7h sáng.

"ủa...mới đó còn...". Xịt keo.

"tôi tới nhà em chơi được không". Anh ngỏ lời, cậu nhìn sang có chút lưỡng lự cho đến khi anh lại cười, nó rất hiền lại nhẹ nhàng điềm tĩnh, trời sáng rồi nên nhìn anh cũng được rõ hơn, vẻ đẹp phi thực xao xuyến người nhìn. Cậu cất máy quay vào lại xe rồi hướng tay qua cửa xe của ghế bên cạnh.

"thôi được, nếu anh muốn thì chủ nhà tiếp thôi, mời lên xe"

"cảm ơn em". Anh vào xe cùng cậu, cả hai về Jeon gia. Nhà có khách nên cậu cũng ra dáng hẳn khi vào bếp chuẩn bị bữa sáng cho cả hai.

"em nấu ăn ngon thật đó". Anh ăn trông rất ngon miệng, cậu nhìn theo cười tít mắt.

"anh thích vậy sao, vậy thì cứ ăn nhiều vào không phải ngại"

"hồi còn sống ước gì tôi cũng được em nấu ăn cho thế này"

"thôi đi, anh giỡn vậy người ta yếu tim đó". Cậu bật cười.

"tôi tưởng em sẽ sợ, em không sợ à"

"sợ cái gì, tôi không sợ quỷ nhá"

"can đảm quá chừng, tôi thấy thích em lắm đó"

"anh này...ghẹo tôi hoài". Cậu cười, tay buông đũa xuống vì bản thân ăn khá ít. Đem trái cây đến gọt ra đĩa cho món tráng miệng.

"táo, lê, dưa hấu anh ăn loại nào Taehyung"

"em"

"đã nói đừng giỡn rồi mà, tôi không phải đồ ăn". Cậu đưa một miếng dưa hấu đến anh, tay anh không cầm mà vẫn để cậu cầm. Gương mặt đưa đến gần miếng dưa hấu, nhưng mắt nhìn cậu.

"hoa đẹp thật". Một cái chớp mắt, cậu thấy cả hai đang ngồi trên một cánh đồng hoa, miếng dưa cũng biến thành cành hoa đưa tới anh. Cậu dụi mắt không tin, nhìn xung quanh như từ trên trời rơi xuống.

"gì vậy, đây là chỗ nào, lúc nãy không phải...". Chân đứng lên vội vàng, cậu lảo đảo ngã sang có tay anh đỡ lại, mặt tựa bên ngực anh.

"em nói thấy chán nên dẫn tôi ra cánh đồng hoa này mà, em quên rồi sao"

"tôi....". Cậu đang cố nhớ mình có nói vậy không thì anh đưa đến một bó hoa hồng đỏ tặng cậu. Màu đỏ thắm cháy bỏng cuốn mắt, cậu mỉm cười nhận từ tay anh.

"tặng tôi sao, cảm ơn anh"

"em buồn ngủ rồi hả Jungkook"

"tôi buồn ngủ?!". Cậu ngước lên lại thấy mình đang ngồi trên giường với anh, trong phòng của cậu. Chưa kịp hỏi thì bị anh đẩy vai nằm xuống.

"không phải tối qua em bảo ghi hình xong sẽ về ngủ sao, giờ còn không chịu ngủ đi". Giọng anh trầm ấm bên tai, cậu như bị thôi miên, mở lời thành chữ không được, cơ thể không nghe lời tay đưa lên ôm lại lưng anh đang nằm trên mình.

"mồi ngon tận miệng thế này không lên giường thì uổng chết,không thể tha cho cái tội "can đảm" của em"

Anh cười cong môi, cúi nhẹ mặt tóc mái che mắt. Cậu không la được, không nói được một lời nào, thứ duy nhất cậu có thể làm là mở to mắt nhìn anh dần "doạ cậu" bằng hình phản chiếu của anh trong chiếc gương cạnh giường đang biến mất. Trong gương chỉ còn có cậu, trong khi đó mắt vẫn nhìn thấy được anh. Người ta nói ma quỷ không có bóng trong gương, nếu mà có thì chúng chỉ đang "dụ" chúng ta thôi.
Vlogger như cậu thất bại rồi, bị truyền thuyết này đánh bại, bị quỷ dụ thật rồi. Anh cởi quần áo cậu mà cậu không thể làm gì, tay chân không nghe lời nó tự dán chéo lên cao hợp tác tuyệt đối. Môi hôn cùng anh, cậu không muốn thấy cũng đã thấy anh đang cởi đồ mình. Quỷ nào lại đẹp thế kia, đẹp bao nhiêu háo sắc bấy nhiêu. Cả hai động chạm như bạn tình đúng nghĩa, cậu căng ngực cho anh hôn, có phải được quỷ hôn thì đau hơn không sao cậu thấy đau vậy nè, chắc vì bị cưỡng ép. Tình dục bắt đầu cuốn nhau hơn, bên dưới cậu nhạy cảm biết cự vật anh đang gạ vào cậu nhỏ mình, hai cái hông gạ gẫm, đẩy đưa thân mật. Miệng cậu đã nói được nhưng là nói được tiếng rên, tiếng đánh vần gợi tình thì anh cho nói còn lại thì không.
Hông cọ nhau thả tình dồn dập nhưng cậu không ra nước chiều anh, nhíu mày mất kiên nhẫn. Tay anh tét mông cậu một cái đỏ rát rồi bắt đầu hôn xuống, khiến cậu không muốn cũng phải muốn, môi hôn trượt dần qua eo vào vùng riêng tư, kết thúc sự độc thân của cậu. Khoái lạc phá khoá tim cậu, bỏ vào dục vọng cùng anh, cậu rên lên rất đã tai, hông động nhẹ khi anh mút cậu nhỏ bên dưới. Lưỡi là hoa anh túc vì nó gây nghiện, cậu phát sướng ôm mình không cần anh thôi miên nữa. Mắt nhắm lại rên tên Taehyung xin nhẹ là thần chú khiến anh càng nút tắc lưỡi hơn.

"ưm~~ ra~ rồi~"

Cậu thở dốc, biết mình đã hư hỏng. Trót trao thân cho quỷ không chạy đi đâu được nữa, nước dâm nhiều mê mệt anh không chịu lên. Chân dang rộng hơn, cho anh một nơi "uống sữa" thoải mái. Tới khi no bụng thì thôi, quanh đùi trong lẫn cậu nhỏ đều đỏ ửng hickey đặc biệt của quỷ. Cậu cảm nhận được hơi ấm, anh đang quay lại ôm cậu. Dù không phải người bình thường nhưng anh rất ấm, thay đổi một chút để biết ngay anh sủng cậu quá giỏi, tăng thêm kích thích mà tha hồ chiều chuộng. Cậu úp mặt trong ngực anh, miệng hickey anh vài chỗ rồi bị anh lật nằm sấp, trong thế cần thiết của cuộc yêu cậu hiểu nên hơi chu mông nhẹ, tay anh vuốt dọc tìm hậu huyệt làm cậu sướng mê. Lấy bôi trơn đưa anh, cậu nghe tiếng anh thở gấp lúc thoa lên cự vật mình là đủ hiểu một phát đâm sắp tới "bén" thế nào.
Bản thân không kiềm được, cậu phát ghiền ngay khi anh cắm vào. Cảm giác sướng chứ không hề đau thô, anh cứ thúc tinh vào còn cậu đánh vần chữ sướng không ngớt. Hơi nhấc người lên cho anh sờ nắn cậu nhỏ mình, nước dâm của cậu thay đổi một chút khi đã nhận tinh anh, giống như một khẳng định chủ quyền lên bạn tình của quỷ. Mắt cậu nhắm chặt hơn bắt đầu mơ màng, trên lưng đỏ thêm vài dấu yêu cho đến khi cảm giác cuối cùng là cơ thể mình không bị đè nữa. Miệng nói chuyện được thành câu, cậu đánh tay thật mạnh, giật mình thức giấc.

"Tae...Taehyung...". Mắt mở ra thấy mình ngồi trong xe, nơi đoạn đường ven rừng đó.

"chỗ...chỗ này..". Cậu thừ người nhìn đồng hồ là 6h sáng, máy quay vẫn cắm sạc không rút ra. Nắm chặt tay mình thấy đau thì không phải ảo giác, cõi mộng gì nữa cậu thật sự trở về thực tại rồi.

"vậy là mình ngủ quên sao, chuyện đó không có thật..". Cậu cúi mặt, dường như tiếc nuối, thấy trống trải gì đó.

"mình sao vậy chứ, sao lại nghĩ tới anh ta. Cái người gạt người...à không quỷ dụ người mới đúng. Nhưng giấc mơ nó thật quá làm mình không quên được, cảm giác ôm, hôn rồi...". Cậu dụi mắt, tâm trạng đi xuống còn tệ hơn việc không hoàn thành vlog. Không thể ngừng nghĩ về anh, phân vân bán tính bán nghi việc cậu nằm mơ hay anh thật sự có bên cậu. Để rồi nghĩ ra gì đó, cậu nhìn ra ngoài đoạn đường vắng không có ai hết. Muốn biết anh có thật không thì cậu tự nhìn cậu sẽ biết, tay cởi áo mình rồi cởi xuống quần. Lưng hơi ngã ra, cậu cởi hết không để mảnh vải nào che người nữa. Mắt nhìn ngực, eo, đùi trong và cậu nhỏ mình.

"c...ó...có...thật sự có...". Cười vui đến rớt nước mắt, cậu thấy hickey quỷ của anh trên người mình. Chứng tỏ cả hai bên nhau không phải cậu nằm mơ, tay quơ sang định lấy đồ mặc lại thì đồ cậu đâu mất hết.

"ủa...quần áo mình đâu". Cúi xuống tìm tìm.

"anh vứt rồi"

"Tae...Taehyung". Ngước lên thấy anh trong xe cậu giật hết cả mình, vừa dỗi vừa vui, đưa tay đánh yêu anh.

"làm người ta hết hồn, cứ như quỷ ấy"

"thì anh là quỷ mà, sao khóc hả, tưởng anh không có thật à. Sợ không tìm được ai làm em sướng như anh đúng không"

"đúng cái đầu anh, thấy mà ghét"

"ghét nào trời cho cái đấy". Anh đè cậu ra, rung lắc chiếc xe. Kể từ đó chỉ có tiếng rên lúc 1h sáng chứ không có tiếng gọi nào nữa.

         _____________________
Donate + lời nhắn tuỳ lòng yêu thích cho Băng tại 👇🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro