[1] Trans | Confession

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Permission: Đã xin phép và được sự cho phép của author gốc.

"sorry if I respond to this only now. if it's credited then sure, you can translate it :)"


Original work: https://www.wattpad.com/story/117317856-confession-taengsic

Translator's note: Cover Up hợp mood ra phết.

.

Thế đó Taeyeon. Mày làm được mà.

Tôi hít một hơi thật sâu và bước về phía em. Về phía Jung Sooyeon.

Hôm nay, tôi nhất định sẽ tỏ tình với em ấy. Chỉ hy vọng em đừng từ chối tôi quá phũ phàng.

Dừng lại trước mặt em. Em nhìn tôi đầy bối rối, số lần chúng ta trò chuyện cũng chẳng được là bao, thế nhưng tôi thì sa vào lưới tình của em được hai năm rồi đó.

"T - tớ có thể nói chuyện với cậu được chứ?" Chết tiệt, lại ngập ngừng rồi. Em ấy sẽ cười mình ngu xuẩn mất.

"Ơ, đương nhiên rồi chứ" Em mỉm cười.

Bước lên sân thượng, tôi và em ngồi trên cùng một băng ghế. Thế này thật ngượng quá đi.

"Tớ... ờm..."

"Đừng ngại chứ? Muốn nói gì với tớ thì nói đi?" Khẽ cười, em đặt tay mình lên tay tôi, chẳng biết vô tình hay hữu ý.

Tim tôi đập mạnh tới phát điên. Chắc chết mất. Sao em ấy lại có thể vừa dịu dàng vừa xinh đẹp thế nàyyyy?

"Tớ yêu cậu được hai năm rồi đấy... Tớ biết cậu có thể coi tớ chẳng khác nào một kẻ thất bại, và tớ không xứng đáng với cậu, nhưng tớ vẫn phải thổ lộ để sau này không phải hối tiếc..."

Em im lặng một hồi lâu. Đau thật đấy nhỉ. Bị từ chối đã bao giờ là vui?

"Cậu không cần trả lời tớ cũng được. Tớ chỉ cần để cậu biết mà thôi." Tôi đứng dậy, chuẩn bị rời đi. "Thực sự xin lỗi vì đã làm phiền cậu" Gật đầu cáo lui, tôi chuẩn bị bước tới cánh cửa sân thượng.

"Tớ cũng yêu cậu"

Tôi dừng bước. Chắc là nghe nhầm rồi. Tôi quay người, nhìn về phía em ấy. Gương mặt viết đầy bốn chữ bán tín bán nghi.

"Cái gì cơ?"

"Tớ nói là tớ - cũng - yêu - cậu. Tớ đã yêu cậu, từ rất lâu rất lâu về trước, cái ngày mà tớ phải ăn trưa một mình và cậu ngồi cùng tớ để tớ bớt cô đơn ấy"

Tôi cũng nhớ ngày hôm ấy. Trông em thật đơn độc làm sao, và chỉ nhìn bộ dạng đó của em thôi cũng đủ khiến tôi đau lòng, nên tôi quyết định ăn trưa cùng em.

"Tớ không nói ra, bởi vì tớ nghĩ cậu không thích tớ..."

"Tớ cũng thế, bởi vậy mà đợi lâu lắm mới có đủ dũng khí mà tỏ tình với cậu" tôi thú nhận.

"Thì..." Em mở lời.

"Thì... Làm người thương của tớ, được không?" Mãi rồi mới hỏi được em.

"Được! Tớ cứ tưởng cậu sẽ chẳng bao giờ ngỏ lời..." Em ấy lại cười đầy rạng rỡ.

Tôi dần dần bước tới thật gần em ấy, đôi mắt vẫn chìm sâu trong khóe mắt em.

Và tôi hôn em.

Giấc mơ của tôi, cuối cùng cũng trở thành hiện thực. Người con gái trong mộng đã khiến tôi thổn thức đêm ngày đã đường đường chính chính đến bên tôi với danh nghĩa người thương, và tôi còn vừa trao nụ hôn đầu cho em ấy xong nữa.

Còn gì hạnh phúc bằng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro