5. CÔ ÚT~ AI NỚP DU!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện xưa kể rằng, vào thời Pháp thuộc, tại một vùng nông thôn trù phú, có nhà Ông Hội Đồng Hoàng vô cùng danh tiếng. Tài sản mà Ông Hội Đồng sở hữu phải nói là dù cho liệt kê đến sáng ngày mai cũng không xuể. Ấy vậy mà, xui rủi làm sao, bà Cả mất sớm, ông cũng chẳng buồn đi thêm bước nữa. Thế là "gà trống nuôi con"! Khi chúng đã trưởng thành, cậu Cả thì theo ngài Chánh Tham Biện sang Pháp du học cái nghề "Docteur" cho dòng tộc nở mày nở mặt. Cô Hai cũng lên Sài Thành học tập với người ta. Chỉ còn Cô Út Hoàng Mỹ Anh là vẫn ham chơi, luôn đòi cha cho mở quán ăn để hoàn thành cái ước mơ làm Thợ Nấu giỏi trong vùng.

Cô và Anh Tư Tá Điền giống như một cặp "thanh mai trúc mã". Cùng lớn lên, cùng chia kẹo sẻ đường. Anh Tư từ nhỏ đến lớn luôn là người rất tốt bụng, thật thà, chất phát. Chỉ có điều... anh hơi ngốc ngốc tí! Nhưng không sao cả, bởi vì cái sự "ngốc" của anh mới khiến cho Cô Út có cảm tình.

Một hôm đẹp trời, Cô Út đang kẹp cái giỏ xách trong nách lủi thủi đi ra ngoài chợ mua đồ về nấu bán. Vừa đến bờ ruộng là không biết từ bụi nào anh Tư nhảy xổ ra, mặt nhăn mày nhó phủi phủi đám kiến lửa bám đầy chân mình, mặt vẫn tươi cười với Cô Út.

-Ch... chào! C... cô... Út!

Bình thường anh Tư đâu có nói lấp như thế, ấy vậy mà mỗi lần chạm mặt Cô Út là bỗng chốc bị bệnh cà lăm hà!

-Anh Tư đi đâu đây?

-T... tui hả? T... tui đi... đi... thăm... thăm ruộng! Ờ... thăm ruộng!

Cô Út ngớ người, đưa mắt nhìn khắp xung quanh rồi quay sang hỏi.

-Ủa? Ruộng này của người ta mà? Tui nhớ ruộng anh cũng cách đây hơn mười công đất.

-Ơ... vậy hả? Tui... tui... đi lộn đường thôi! Hề hề!

Anh Tư gãi đầu xí hổ. Cô Út bật cười chỉ tay ra đầu ngõ.

-Thôi, tui đi à nha! Kẻo lại về trễ...

-Ơ... cô Út ơi!

Anh Tư đưa tay giữ lại. Số là hôm bữa, anh gặp lại thằng bạn thân, giờ đang làm Lính Lệ cho một ông quan Pháp. Nghe anh kể chuyện mình đơn phương Cô Út nhà Ông Hội Đồng, rồi lúc Cô Út khai trương quán ăn, bà con trong xóm ai nghe danh cũng né cái đường nhà Cô ra. Chỉ độc một mình anh là dám gom tiền lết đ*t tới ăn. Ai ngờ, bị Cô Út lừa thét giá trên trời khiến anh một phen lao đao với cha Hương Quản. Rồi thằng bạn nọ bày đặt mần quân sư chỉ anh học vài câu tỏ tình tiếng Tây Phương nghe cho sang chảnh.

-Gì nữa anh Tư?

-Ai... ai... nớp... nớp du!

-Hả?

-Nớp... du!

Bốp!

-Này thì nớp du! Này thì nắm tay nắm chân!

Ông Hội Đồng không biết đã đứng sau lưng từ bao giờ, ngay đoạn cao trào anh đang kéo dài mỏ liền ăn ngay mấy gậy của ông vào mông. Anh Tư ôm mông, nhảy vòng ra sau, níu lấy vai Cô Út mà nấp.

-Ông Hội Đồng!

-Cha!

-Thằng Tư trời đánh! Mày làm không lo làm, suốt ngày cưa cẩm con Út nhà Ông. Giỏi lắm! Tháng này Ông siết nợ mày cho biết!

Ông Hội Đồng giơ gậy đe dọa, anh Tư sụt sùi nhớ lại mấy mẫu ruộng nhà mình mà tiếc đứt ruột. Cô Út vội ngăn ông lại.

-Cha, anh Tư có làm gì con đâu cha!

-Mày còn đợi nó "làm gì" mày à? Thế là chết cha rồi con ơi~ Con với chả cái.

-Nhưng mà... con cũng thương anh Tư mà cha!

"Con cũng thương anh Tư mà cha!" Trời đất bỗng kéo mây đen, sét đánh ầm ầm, nổ ngang tai anh Tư lẫn Ông Hội Đồng. Trong khi, Ông Hội Đồng ôm tim thì anh Tư hai mắt sáng rỡ, nắm tay Cô Út mà lắc lắc!

-Cô Út mới nói gì? Cô Út thương tui thiệt hả?

-Tui... tui... không biết đâu!

Cô Út đỏ mặt, vùng vằng tay anh Tư bỏ ra rồi quắn quéo chạy thẳng về nhà! Bỏ mặt anh Tư đứng đó lấy tấm thân lùn một mẩu ra đỡ Ông Hội Đồng đang mệt xỉu.

T.B.C

Thanie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro