=)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhạc hay, vừa nghe vừa đọc nhé ^^
-----------------------------------------------------------------

Có những thứ, những người chỉ có thể để trong tim. Hoàn toàn không thể sống cùng nhau đến trọn đời.

Đoạn đường năm nào cả hai cùng nhau bước, bây giờ chỉ đơn độc mỗi mình cô, một Tiffany luôn vui cười ngày trước giờ đây chỉ toàn nỗi thống khổ. Vốn dĩ là yêu rất nhiều nhưng cũng không thể níu giữ.

Những kí ức bất chợt ùa về, Tiffany không khóc hay nói một cách khác là không thể khóc, dường như khi đã quá bi ai, đã quá thống khổ thay bằng nước mắt là sự im lặng, im lặng đến đáng sợ.

Từng hứa sẽ vì nhau làm tất cả, từng hứa sẽ bên nhau đến trọn đời, nhưng đó chỉ là lời hứa mãi mãi vẫn không thể thực hiện được. Cô thầm nghĩ, Taeyeon có đau đớn như cô không? Có khóc hay không? Hay đã có người mới, một người có thể thay cô làm tất cả, một người toàn tâm toàn ý yêu Taeyeon của cô. Nghĩ đến thôi tâm can cũng quặng thắc lên từng hồi. Tiffany cô thật sự sẽ phải quên sao?

Hòa lẫn với dòng người tấp nập, cô cũng chỉ là một người quá đổi nhỏ bé, chỉ khi ở cạnh người đó vị trí của cô mới được tăng lên vài bật, cô tự cho mình là cả thế giới của người ta. Buồn cười lắm đúng không ?. Tự ban phát cho mình quyền năng tối cao rồi lại tự hạ thấp mình xuống, thật không mấy dễ dàng.

Rồi lại bước đi, lại ngây ngô nhảy lên từng bậc thềm rồi đếm, kì lạ làm sao, những việc trước kia cùng nhau làm vui vẻ biết mấy bây giờ một mình trãi qua thật sự đau biết mấy.

Tiffany dừng lại trên chiếc ghế dài với những dòng chữ tỷ mĩ được Taeyeon khắc lên đó đồng thời nhớ lại nụ cười ngây ngốc của cậu khiến nước mắt từ đâu mặc nhiên cứ tuôn trào. Tự hứa là sẽ quên, sẽ làm bản thân mình tốt hơn nhưng thật không thể, nỗi đau vẫn cứ như thế dày vò lên cơ thể xác xơ của Tiffany mà chẳng hề thương cảm.

Tiếp tục đi trên đoạn đường dài, người cần gặp cuối cùng cũng đã gặp. Khoảnh cách giữa hai người tuy chỉ cách vài bước chân nhưng trong tâm khảm thì như cả một vòng trái đất. Cả hai đứng lặng nhìn nhau như thế, Tiffany cố hít lấy mùi hương của Taeyeon hòa lẫn trong không khí, Taeyeon chính là nguồn sống của cô nên cư nhiên thứ gì trên người cậu đều được cô biến thành dạng oxi mà hít thở.

Niềm vui chưa được bao lâu thì thì nỗi thất vọng lại tăng thêm gấp bội, cũng phải một bartender như cậu, tài hoa, đẹp đẻ, thì khối người theo, buông tay cô rồi cậu có thể tìm được người khác. Cô gái đó rất xinh đẹp, quyến rũ, đúng kiểu Taeyeon thích, nhìn hai con người đứng đó tình tứ trao nhau ánh mắt yêu thương mà vốn dĩ mình đã từng có. Tiffany chỉ muốn ngay thời khắc này được ly khai khỏi tất cả.

Biểu tình của cô vẫn vậy, đứng im ở đó nhìn, bất chợt Taeyeon chuyển mắt về phía cô khiến tim lần nữa đập loạn xạ vì cậu. Nhưng lần này Tiffany quyết định buông bỏ. Nở nụ cười thật tươi nhưng hai vầng trăng khuyết trên gương mặt nhợt nhạt thiếu sức sống vẫn không xuất hiện. Đôi mắt cười ngày nào luôn sáng chói giờ chỉ còn nỗi u buồn.

Chắc có lẽ người ta tốt hơn cô, quyết định buông tay Taeyeon cô đã phải đau đến nhường nào, nhưng rồi cũng phải chấp nhận, chẳng thể nào giữ một người chỉ có cái xác ở cạnh mình còn hồn thì bay đi đâu mất.

Tiffany chủ động lướt qua hai người bọn họ, cố tình va vào vai của Taeyeon một cái nhẹ thôi, cô sợ làm cậu đau, Tiffany cô thật khờ, người ta thương tổn cô còn cô thì nhất mực bảo vệ. Tình yêu vốn luôn khó đoán, chỉ có người thật sự đã từng yêu mới hiểu được ý nghĩa thật sự của nó là như thế nào.

Tất cả những hồi ức đẹp hãy dẹp vào quá khứ, tự mình đứng lên trên con đường dài, con đường đã từng hứa là sẽ đi cùng nhau nhưng giờ phải tự đi một mình. Bước chân cô ngày càng nặng hơn bất chợt câu nói đó của cậu uà về.

"Tôi cho em một quyền"

"Hửm, quyền gì ?"

"Quyền buông tay, chỉ có em rời bỏ tôi chứ tuyệt đối người buông tay không phải tôi"

Tiffany cười nhạt, thì ra lúc trước cô quan trọng đến vậy, nhưng tất cả chỉ là quá khứ.

Bầu trời đêm nay thật đẹp, hãy tận hưởng một mình nhé cô gái.

Lần sau nếu gặp lại liệu còn yêu ?
Lần sau gặp lại liệu có hết đau ?
Còn bao nhiêu cái lần sau nữa để có thể cắt đứt sợi tơ tình vốn dĩ rất bền chặt.

End.

Xin lỗi, tâm trạng đang rất không tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro