Good night

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không gian buồn bã tĩnh mịch, ắt hẳn đêm nay sẽ là đêm buồn nhất đời của Taeyeon và Tiffany. Đối lưng nhau trên một chiếc giường. Mỗi người đều có những suy nghĩ khác nhau nhưng quy chung cũng chỉ muốn nhận lời xin lỗi, nhận lời giải thích của đối phương. Nhưng biết làm sao được, sống gần nhau nên bản tính cố chấp cũng dần lây sang nhau, chẳng chịu nhường nhịn chút nào cả.

Tiếng đồng hồ báo hiệu nửa đêm đã đến, Tiffany hiện tại như đang muốn bóp nát cổ của thân ảnh nhỏ bé đang nằm co ro kia. Cô vốn là người sợ ma, còn tên này thì luôn kể những câu chuyện kinh dị vào buổi đêm, chủ yếu để cô ôm chặt mà không dám buông, Kim Tae Yeon rất thông minh đó chứ, và cũng nhờ sự thông minh này ngay hiện tại Tiffany đang nghỉ đến những con ma tàng hình đang lượn qua, lượn lại xung quanh mình. Cố nhắm mắt lại nhưng hình ảnh máu me được Tae Yeon miêu tả rất chi là cụ thể, đang đập vào mắt Tiffany. Nhắm mắt không được mà mở mắt cũng chẳng xong, giờ đây cô muốn ngay lập tức ôm lấy Tae Yeon rồi bày ra chất giọng husky làm nũng, sau đó sẽ được ai kia ôm chặt thì lúc đó cho dù khoa học có chứng minh ma qủy tồn tại thật thì cô cũng chẳng sợ. Nhưng giờ thì sao, vẫn chỉ là một khúc gỗ nằm yên không động đậy. Sao không giở trò dê cụ này nọ, rồi trưng ra cái bộ mặt ngây thơ vô số tội làm cô muốn đánh cũng không được mà không đánh thì tức đến hộc máu, làm cách nào cũng tổn hại đến sức khỏe hết.

Tiết trời ngày càng lạnh nỗi sợ lại nhân lên gấp bội, cả chiếc chăn đã được Tiffany trùm lên đến tận đầu mà cũng không khá lên nổi, vừa sợ vừa tức cái tên điên đang không biết giận cô vì điều gì, đã nói từ ban đầu nếu giận thì nói sao cứ im im như vậy mãi, muốn chơi trò im lặng với cô làm tức chết mới vừa lòng hay sao?. Bao nhiêu câu hỏi dồn nén, nỗi uất hận của Tiffany dồn lại một lượt không cần phải khóc tự động nước mắt vẫn rơi, cô đã làm gì sai chứ? Bấy lâu nay cô luôn làm tròn bổn phận của một người vợ có bao giờ làm sai thứ gì, đằng này Tae Yeon lại như vậy thử hỏi ai mà không khó chịu cho được.

Phía bên kia cũng bắt đầu thấy dấu hiệu khác thường từ sau lưng, Tae Yeon xoay người lại nhìn chiếc chăn đang lún lên lún xuống kèm theo tiếng thúc thích quen thuộc. Đến lúc này rồi cô cũng chẳng muốn giận hờn gì nữa mà cũng có giận đâu chỉ là khó chịu khi nhìn thấy những bức ảnh đó của vợ mình thì ai mà không bực cho được. Nhưng rồi bức tường thành kiên cố kia cũng bị phá hủy, thứ đáng sợ nhất với Tae Yeon chính là nước mắt của Tiffany. Cô không cho phép đôi mắt cười kia phải rơi một giọt nước mắt nào cả.

"Sao lại khóc ?"

Đang khóc thì lại nghe giọng nói trầm ấm quen thuộc nhưng con người ta là rất sĩ diện, ai khóc chứ Tiffany này không có khóc đâu.

"Tae xin lỗi"

Kỳ lạ vừa lúc này như muốn dùng nước mắt dìm chết ai kia nhưng sau khi nghe hai chữ đó lại tươi vui đến lạ, Tiffany kéo chăn xuống lộ đôi mắt sưng húp ngấn nước nhìn Taeyeon nhưng vẫn còn tức tưởi ghê lắm. Nhìn gương mặt đó làm Tae Yeon không khỏi nực cười, nói xấu cũng không phải xấu mà đẹp cũng không ra đẹp, nó cứ sao sao ấy, lạ lắm nói chung là rất nực cười.

"Tại sao lại giận em, em cũng suy nghĩ nát óc rồi nhưng vẫn không biết rốt cuộc mình đã làm sai điều gì"

Tae Yeon vẫn không dám nói gì chỉ im lặng nhìn giọt nước mắt lăn đều trên gương mặt thanh tú kia mà không biết cách nào giải quyết vấn đề, không lẽ lại nói ra là vì một bức ảnh gợi cảm của Tiffany chụp từ rất lâu rồi lại dằn vặt cô ấy đến như vậy, nhưng nếu cứ im lặng mãi cũng không phải là cách. Thôi thì cứ nói thật sẽ khiến cả hai bớt khó xử hơn. Với lấy chiếc điện thoại, lướt đến bức ảnh khiến Tae Yeon mấy ngày nay cứ liên tục khó chịu mỗi khi nhìn vào, cũng không phải là to tác gì mấy, chỉ là ảnh chụp để lộ xương quai xanh cùng dây bra nhưng lại vô cùng gợi cảm, mà Tae Yeon tức ở đây chính là không phải cô là người thấy đầu tiên.

"Chỉ vì chuyện này mà Tae khó chịu với em mấy ngày nay đó hả ?"

"Uh uh"

"Tae ơi là Tae, ảnh này là từ năm nào rồi mà Tae còn giận hờn này nọ nữa, chỉ là em chụp theo sở thích thôi mà"

"Tae biết nhưng nó cứ khó chịu sao sao ấy, tật xấu này của Tae khó bỏ quá em à, cứ luôn muốn em là của riêng mình, mọi thứ trên cơ thể em đều chỉ một mình Tae thấy nhưng giờ em nhìn đi nó...nó...."

Tiffany không còn muốn khóc nữa mà nhìn bộ dạng ghen tuông con nít, mếu máu rồi cuối mặt xuống như hối lỗi làm muốn giận, muốn bực cũng không thể.

"Lại đây với em"

Tiffany ngoắt ngoắt đứa trẻ ngốc ở phía kia lại nhưng do hai chữ sĩ diện to hơn mạng sống nên nào chịu tha thân lại.

"Còn giận à ?"

"Tae không giận"

"Vậy tại sao lại không lại đây với em ?"

"Tae chỉ hơi khó chịu vì đã có người nhìn thấy một phần trên cơ thể em ngoài Tae"

"Vậy thì tại sao không nói từ đầu cho em biết, đã bảo là có chuyện gì không vừa ý phải nói với em để em còn biết cách sửa, Tae cứ im lặng mãi thì làm sao em biết được đây"

"Em chỉ nói là khi Tae giận thôi mà, còn lần này là do Tae cảm thấy khó chịu nên làm sao nói cho em được"

"My god, Tae có bị ngốc không vậy sau này phải nói ra tất cả, vợ chồng là sống với nhau cả đời chứ đâu phải một ngày một bữa mà Tae cứ giấu em"

"Tae xin lỗi, nhưng Tae cần thời gian"

"Muốn thời gian là bao lâu ?"

"5s thôi"

"1, 2, 3, 4, 5, rồi hết 5s rồi đó"

"Không phải, 5s mà Tae nói là 5s tính theo giờ trên trời"

"Tae đi chết đi, bắt em chờ theo giờ của Tae chắc em mãn kinh luôn quá"

"Mãn kinh thì sao sinh bé bi đựơc ?"

"Vậy thì đừng giận nữa, em mà mãn kinh thật thì Tae tự mà nặn bé bi đi"

"Dạ dạ Tae biết rồi, sau này có gì sẽ nói với em hết không để trong bụng nưã"

"Đó thấy đó, để chi nặng bụng em mang Tae qua Trung Quốc bán nội tạng em lại có thêm tiền"

"Em định mưu sát chồng"

"Em đùa thôi mà, lại đây với em"

Lết lết lại gần hơi ấm quen thuộc Tae Yeon liền ôm Tiffany cứng ngắt, hai ngày giận hờn cũng đủ làm nhớ mùi nhau chết đi được.

"Hai đứa mình tiếp tục thực hiện công đoạn sinh bé bi nhá"

"Sinh cái đầu Tae giờ là mấy giờ rồi, mai em còn đi học nữa nên ngoan ngoãn đi ngủ chờ hôm khác em bù cho"

"Em hứa rồi đó nha"

"Em hưá"

"Vậy giờ đi ngủ thôi bà xã ơi"

Vẫn hai bóng lưng nhưng chúng không hề đối nhau nữa, không biết là do nhiệt độ tăng hay độ nóng của cặp vợ chồng ôm nhau ngủ ngon lành kia tỏa ra làm ấm áp cả một tiết trời lạnh giá. Đêm nay là đêm duy nhất giận nhau thôi nhé, giận một người khó chịu lắm, đặc biệt là người mình yêu.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro