Tương tư tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta thật sự rất phục ngươi, một nữ nhân tầm thường như vậy lại để cho bản thân ta yêu ngươi từ kiếp này đến kiếp khác.
-----------------------------------------------------------------

Tú cầu vừa gieo đến mình, Thái Nghiên nhanh chóng chụp lấy, bất giác không khống chế lại nén sang cho Phương Thiên Hạo một thân nam nhân sửng người nhìn quả tú cầu đỏ thèm khát nhìn.

Mĩ Anh từ trên cao nhìn thấy, thực không ưng nhãn, rõ ràng là gieo cho nàng, nàng lại vất sang cho tên ngụy quân tử kia, thật là tức muốn chết. Nhưng rồi khóe miệng bỗng chốc cong lên, xem ra nàng chuẩn bị pha trò gì tiếp. Nữ nhân này sống ngàn năm như yêu quái nên tính cách cũng vì thế có phần tà đạo.

Một bước đem thân mình nhảy xuống đám đông, Mĩ Anh tiến đến trước mặt tiểu nha đầu họ Kim đang ngây ngốc nhìn mình, bộ dáng này thực sự giống như đang trung hòa giữa mọi mặt, thích không thích, ghét không ghét, tình cảnh này cùng với chút hành động của đối phương khiến Kim chủ càng lúc càng không ưng mắt.

"Vừa nãy ta thấy tú cầu đầu tiên thượng tọa nằm trên tay nàng" Mỹ Anh nâng chiếc cằm nhỏ gọn của Thái Nghiên lên mà đối chuyện, kỳ thật nữ nhân họ Kim này luôn luôn vẫn thấp hơn nàng, cứ như một hài tử khiến người ta thật động tình.

"Xin công chúa tự trọng" Vẫn là lần đầu giáp mặt lại làm ra thể loại hành động này, tất nhiên Thái Nghiên sẽ không quen mà né tránh.

"Nói ta biết điểm nào của ta không tự trọng?" Một lần nữa tiểu công chúa lại đem chiếc cằm của người ta nhấc lên, quả thật không có chút gì gọi là tôn nghiêm hoàng tộc mà ngược lại giống như đang làm việc không đàng hoàng ức hiếp con gái nhà lành.

"Xin công chúa thứ tội, tú cầu là do ta nhận, không phải nàng ấy, xin nàng xem xét" Phương Thiên Hạo cuối cùng cũng lên tiếng giải vây cho hôn thê.

"Ta có nói ngươi được quyền lên tiếng ở đây à, rõ ràng là ta thấy như vậy chẳng lẽ ngươi nói do ta hoa mắt. Hôm nay ta tuyển phò mã, ta có đề trên cáo thị là người đầu tiên cầu trên tay ta thất định sẽ thành thân " Kỳ thực hắn không biết như vậy chính là đẩy mọi chuyện một bước thêm thú vị, được thôi, dám tranh nữ nhân với bổn đại công chúa, xem thử ngày sau ngươi sống có an yên hay không?

"Nhưng nàng là nữ nhân, làm sao có thể thành thân cùng công chúa, chẳng phải như vậy là thiên lý bất dung hay sao?" Giờ khắc này Phương thiếu gia bắt đầu nóng giận, không lẽ vị công chúa này lại có vấn đề về đầu óc, chẳng lẽ muốn cùng một nữ nhân hợp hôn.

"Ngươi nói cũng đúng" Mỹ Anh gật đầu đáp.

Thoáng chốc Mĩ Anh cũng thấy điều này là không hợp tình, biết rằng nàng nôn nóng muốn đem Thái Nghiên về mà yêu thương, nhưng thực sự như vậy thật không đúng, kiếp này nàng là công chúa thì lại càng phải cẩn trọng, không thể làm càng như ngày trước được. Không khéo lại mang về rắc rồi cho nàng lẫn cho tiểu ngốc tử học Kim kia nên hiện tại sẽ dừng lại. Không làm gì quá phận.

"Chẳng hay danh tính của quý công tử xuất thân như thế nào?" Mĩ Anh vờ hỏi.

"Tại hạ Phương Thiên Hạo, trưởng tôn của Phương Chánh, xuất thân từ phường tranh Phương gia, cũng có một ít ruộng đất và tiếng tăm gần xa, chẳng hay có phước phần môn đăng hộ đối cùng công chúa kết uyên ương hay không?" Hắn hỏi nhanh mà quên mất gương mặt của Thái Nghiên đang biến sắc, giờ phút này hắn không thèm nghĩ đến nữ nhi kia nữa, hắn trộm nghĩ là trời đang giúp hắn có được tú cầu, được làm phò mã thì nhất nhất cho dù nhi nữ này hắn đã dùng lời thề ước hẹn trăm năm đi nữa hắn cũng sẽ cho qua hết, cơ hội đang có ngay trước mắt làm sao hắn cho qua được.

"Thiên Hạo, chàng nói gì vậy, chẳng phải ta và chàng đã đính ước rồi sao, chẳng lẽ chàng quên mất ta mới chính là thê tử sắp thành của chàng hay sao?"

Thái Nghiên vừa nói cùng hàng nước mắt, nàng bất chấp xung quanh hiện tại đang ở chốn đông người, nàng chỉ thấy ức cho bản thân, mộng đẹp của nàng sắp thành, tự nhiên lại xuất hiện một cô công chúa phá nát như vậy.

Mĩ Anh thấy điệu bộ của Thái Nghiên bỗng chốc tim như thắt lại, vì lý do gì mà nàng lại như vậy, biểu tình kia có phải chăng là do Mĩ Anh nàng đã làm sai, khiến cho nguời mình yêu rơi lệ đến bất chấp như vậy, tình cảnh này Mĩ Anh vạn phần không muốn nó xảy ra.

"Nàng đừng khóc" Mĩ Anh đưa tay lau đi hàng lệ ngọc.

"Ngươi tránh ra, ngươi từ đâu đến ta không biết, nhưng ta nói cho ngươi biết, ta và chàng đã định hôn ước ngươi đừng mong cướp được chàng" Thái Nghiên phát tiết mà quên mất người nàng mới vừa đụng phải là ai, nếu như không phải Mĩ Anh vốn yêu thương nàng thì lập tức nàng sẽ bị trảm ngay, đúng thật nữ nhân khi giành lấy người mình yêu, cực kỳ hèn mọn.

Về phía Mĩ Anh lúc này cũng rất ổn loạn, bản thân nàng chỉ muốn trêu đùa Thái Nghiên một chút, nhưng lại không ngờ bị phản ứng mạnh đến như vậy, ngày trước đứng dưới chân cầu Nại Hà thật sự nhìn Thái Nghiên đau khổ từ kiếp này qua kiếp khác nhưng chẳng thể nào lau đi giọt nước mắt kia, hôm nay kỳ thực là có thể, nhưng tại sao, nàng lại không thích nó xảy đến chút nào cả, làm cho người nàng yêu thương khóc đó chính là tội lớn nhất mà nàng đang gánh hiện tại.

"Ta thực xin lỗi" Điệu bộ của Mĩ Anh có phần sầu thảm, vốn dĩ nàng chỉ muốn vui nhưng không biết làm sao lại gây chuyện đến mức như vậy. Cuối cùng là nhìn Thái Nghiên ban cho mình ánh mắt cực kỳ căm phẫn, không còn nồng cháy yêu thương dành cho nàng như năm ấy nữa.

Chỉ trong chốc lát, Mĩ Anh lại lấy về vẻ diễm lệ vốn có, nàng tự nghĩ nàng phải làm điều gì đó để được bên nữ nhân này.

"Nàng mau theo ta về cung, ta và nàng sẽ làm bằng hưũ"

"Không thích" Thái Nghiên gạt phăng ý tốt của tiểu công chúa, nàng vốn dĩ đã không thích kết giao bằng hữu, vị công chúa từ trên trời rơi xuống này quả thực nàng cũng chẳng muốn ưng mà cùng nàng ta một chỗ

"Phương Thiên Hạo, ngươi có muốn vào cung không?" Mĩ Anh biết được nếu họ Phương đi thì nhất định Thái Nghiên sẽ theo.

"Muốn, đương nhiên ta muốn" Phương Thiên Hạo nhanh đáp.

"Hảo, vậy ta và ngươi cùng về cung, còn nữ nhân kia, muốn hay không thì tùy"

Mĩ Anh quay lưng đi, thật sự nàng không muốn phải dùng đến cách này nhưng tạm thời là vậy, dục tốc bất đạt, nàng không muốn sớm như vậy lại để Thái Nghiên ghét mình, kỳ thực nàng không muốn điều đó, Mĩ Anh xoay người lại thấy Thái Nghiên đang lẽo đẽo bên cạnh Phương Thiên Hạo lông mày có chút nhíu lại mà bực bội, nhất định về đến điện Khánh An nàng đuổi tên nam nhân vô dụng kia đi, một mình chiếm lấy nữ nhân họ Kim của mình.

Có yêu mới sinh ra hận, tình cảm chính là thứ dễ dàng thay đổi con người ta nhất.
-----------------------------------------------------------------
Các nàng ạ, từ chương sau bổn cô nương sẽ mang em nó ra thành một longfic nên các nàng chịu khó theo dõi bên đó nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro