Em yêu anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Thành phố .... ngày 17 tháng 3 năm 2019

Gửi anh,người em yêu rất nhiều

Có lẽ,lúc anh thấy được bức thư này thì em đã đến 1 nơi rất xa rồi ! Nhưng em vẫn luôn có 1 ước nguyện và 1 câu nói vẫn chưa nói ra được ,mà em lại phải sắp đi đến một nơi cực kỳ xa xôi rồi.Vậy nên là bây giờ em có lẽ sẽ phải nói ra thôi.Lời đầu tiên mà em sẽ nói ngay bây giờ đó chính là....em yêu anh !

Em biết anh đã có người mình thích rồi . Có lần anh ngồi trò chuyện cùng em ,anh đã nói rằng mình đã có người mà mình thích,lúc đó cảm xúc của em dường như đã được phân ra làm đôi vậy, một nửa là rất vui vì anh đã có người để nhớ tới hàng đêm,để mỗi lần nhắc tới người đó thì anh sẽ luôn luôn mỉm cười thật ngọt ngào,luôn có 1 người để nhớ tới...Còn nữa kia...chính là đau!Đau vì bây giờ em đã hết cơ hội ,đau vì người anh yêu không phải là em,đau vì bây giờ ánh mắt kia sẽ không chỉ tập trung vào mỗi mình em mà lại đặt hết lên người ấy.Bây giờ có lẽ khoảng cách của chúng ta đã quá xa cách rồi , anh đứng 1 bên cùng người ấy,còn lại 1 mình em bơ vơ lạc lõng tại nơi đây.Anh bảo rằng em là một cô gái hay cười hay nói,nụ cười lém lỉnh của em cực kỳ dễ thương nhưng ... liệu anh có hay rằng nụ cười đó em chỉ muốn để dành cho riêng anh mà thôi !

Cục đường nhỏ là cái tên mà em tự đặt cho anh khi nghe mẹ anh gọi anh là tiểu đường,anh rất ghét khi bị kêu như vậy,lần nào em gọi như vậy thì anh cũng phồng mang trợn mắt lên rồi lại gần bóp mũi em rồi nói em không được kêu như vậy nữa nếu không thì hậu quả em tự gánh ,em còn hất mặt lên mà thách thức anh :

-thách anh dám đánh em đó , em méc dì nè.

Anh đã búng 1 cái thật mạnh vào trán em rồi cười :

-Em nghĩ anh không dám sao bé à 

Lúc đó hai ta đã rất vui vẻ nhỉ ! Mà anh có biết em yêu anh từ lúc nào không ? Chính là lúc mà hai ta đi vào rừng chơi,sau đó chúng ta đã cùng nhau qua đêm tại 1 cái hang nhỏ .Anh đã kéo em lại gần rồi ôm em khi em lạnh,đi tìm cành cây và củi để nhóm lửa.Lúc đó em đã bị anh cảm hóa,từ lần đó ,em đã xuất hiện 1 cảm giác mà người ta thường gọi là "Nhất kiến chung tình"

Anh là một người cực kỳ năng động,cực kỳ yêu thích các môn thể thao.Từ khi biết được anh thích thể thao,đặc biệt là bóng đá thì em đã đi tìm hiểu rất rất nhiều những tài liệu liên quan đến các cầu thủ và bóng đá,chăm chỉ đọc báo thể thao hằng ngày.Nhỏ bạn em cười trêu :"Đúng là yêu nhau yêu cả đường đi lối về mà "Có lẽ là bạn em nói đúng rồi  anh nhỉ .Từ ngày ấy,anh đã biến em từ một người ghét thể thao thành một con người chăm chỉ luyện tập và chơi thể thao giỏi.Thật sự cảm ơn anh.Chuyện vui nghe rồi thì giờ tới chuyện buồn nhé.......................

Em còn nhớ có 1 lần , em hẹn anh đi ngắm hoa mười giờ tại một công viên nhỏ ,anh đồng ý.Em vui mừng liền vội vã sửa soạn sao cho thật đẹp nhưng cũng không kém phần kiêu sa và dễ thương.Em đến sớm hẳn 30 phút,háo hức chờ anh đến nhưng em đã phải đợi anh hơn 1 tiếng thì em không thấy anh đâu cả.Em cứ đứng đấy chờ anh như 1 con ngốc ,mặc kệ tất cả,mặc kệ những giọt mưa rơi xuống ,từng giọt,từng giọt.Em rất buồn , chẳng lẽ trong lòng anh em không quan trọng để anh bận tâm sao ? Không quan trọng để khiến anh có thể nể mặt mà ra tới chỗ hẹn ?Không quan trọng đến mức có thể làm anh thích bùng thì bùng sao ?Em bây giờ không thể tụ về nhà được nữa , em đã rất rất là mệt mỏi rồi,đành phải rút máy ra gọi bạn tới đón .Trong lúc chờ nó,em cứ để mặt những giọt mưa rơi xuống mặt như vậy ,rất lâu,rất lâu.Lúc nó tới thì em cũng chẳng biết sao trăng gì nữ rồi.Tỉnh lại thì em đang ở bệnh viện rồi,vừa thấy em tỉnh là đã lớn tiếng trách móc em không biết chăm lo cho bản thân,hởi em thích anh đến vậy sao ? Nở 1 nụ cười yếu ớt trên đôi môi nhợt nhạt mà anh luôn sờ lên:

-"Đúng vậy , rất thích

Thích đến nỗi bị anh ấy làm tổn thương trái tim đến mức sẹo chằng chịt đi nữa nhưng vẫn trồng 1 chậu hoa nhài bên của sổ để không quên đi hương thơm của anh

Thích đến nỗi dù có vất vả gian nan đến mấy thì cũng phải cố gắng hoàn thành hoàn hảo tất cả mọi việc,chỉ hy vọng 1 ngày đứng trước mặt anh ấy,anh ấy sẽ vì tớ mà rung động,thuộc về tớ "

Cậu ấy lắc đầu rồi đi gọi bác sĩ khám cho em. Mấy ngày sau anh tới nhà mang quà cho em ,kể rằng anh vừa đi công tác về ,em gật đầu mỉm cười rồi không nói thêm điều gì nữa.Nếu vì anh thì em dẽ cố gắng để có thể cảm thông và chia sẻ tất cả mọi nhọc nhằn phiền muộn và em cũng không muốn anh lo lắng nên đã không nói cho anh rằng bữa đấy vì đợi anh dưới trời mưa mưa mà bị sốt cao đến mức xỉu phải nhập viện

Bây giờ có nói gì cũng trễ rồi nhưng em vẫn chỉ luôn mong muốn anh sống 1 đời bình an,luôn luôn mỉm cười và hãy tìm 1 người nào yêu anh thật lòng nhé.Đó chính là nguyện vọng nhỏ nhoi của em mà thôi.Cả đời này,em chỉ xin mượn anh một đoạn đường nhỏ,bước qua đoạn đường này thì ta sẽ.....

Cuối cùng em chỉ muốn nói với anh ba chữ : Em yêu anh

Tạm biệt nhé,tình yêu của đời em

Hãy sống thật vui anh nhé. Yêu anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro